Chương 8

1K 107 8
                                    

Ngày hôm nay có mưa phùn. Nhiệt độ bên ngoài đã giảm hơn ngày hôm qua rất nhiều. Chị dậy sớm như thường ngày, thay đồ rồi ăn sáng. Chị hôm nay cũng xin nghỉ phép. Mẹ hôm nay ở nhà làm đồ ăn. Duy chỉ có một người, vì thời tiết trở lạnh, quyến luyến hơi ấm nên vẫn vùi mình trong chăn, chìm đắm trong những giấc mơ đẹp.

Thời tiết như này dễ làm em bị cảm lạnh. Em không có nhận thức nhiều về chuyện giữ ấm cho cơ thể. Nếu em lạnh, em chỉ biết ngồi một chỗ co mình lại thay vì chạy đi tìm áo khoác. Chị mở tủ, tìm lấy một chiếc áo khoác dày, đặt sẵn lên giường cho em.

Em hôm nay dậy muộn. Em vừa trải qua một giấc mơ dài và không muốn tỉnh giấc. Em nhìn thấy bản thân đang được ngồi tại chiếc ghế sofa màu xanh nhạt, dưới đất là mấy thứ đồ chơi em bày ra, tiếng mẹ nói chuyện với bố. Một khung cảnh vô cùng yên bình đã diễn ra trong giấc mơ đó. Em biết tại sao hôm nay em lại gặp họ.

Em trong lúc thay đồ đã để ý đến chiếc áo khoác chị đặt trên giường. Em nhớ tới lời chị nói ngày hôm qua, chị là kẻ ngang bướng đáng ghét! Và em có nhận ra không, một thói quen đáng ghét vẫn đang được nuôi lớn bên trong em.

Em mặc áo, đội mũi lên, tìm cây kẹo trong ngăn bàn đưa vào miệng ngậm.

Chị đứng chờ em trước cổng nhà, tay cầm chiếc ô đen quen thuộc. Em nhìn về phía tủ đồ đặt trước cửa, cây ô của em có lẽ dì đã mang đi dùng, hoặc có thể chị đã giấu nó trong balo của chị. Chị đã làm trò này rất nhiều lần chỉ để em chịu đi cùng chị dưới một chiếc ô. Tới bây giờ em cũng lười biếng để lật tẩy cái trò trẻ con này.

"Em đã nói không cần chị đi cùng!"

Em bước thẳng tới cạnh chị, cùng chị bước đi dưới một chiếc ô. Em liệu có biết, chị suốt những năm qua chỉ muốn trời đổ mưa để được đi cùng em như vậy. Chị lén nhìn em từ trên xuống, ánh mắt trong veo lộ ra dưới chiếc mũ lưỡi trai, miệng nhỏ xinh ngậm cây kẹo mút, trộm cười.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo chị, dùng một lực kéo chị sát vào tường. Chị thấy mắt em hơi co lại. Chị biết em lại tức giận nữa rồi.

"Mắt chị có dùng để nhìn đường không đấy? Muốn để người ta đâm vào à?"

Chị mất kiểm soát, nụ cười trên môi thêm đậm. Em có nhận ra hay không, em đang ôm lấy chị. Dù chỉ là một thoáng nhưng cũng đủ khiến con tim bé nhỏ của chị hạnh phúc.

Chị ấy đang cười? Tại sao?

...

Không gian nơi này vẫn lạnh lẽo xa lạ như ngày đầu em tới. Em không nghĩ sẽ phải tới đây sớm như vậy. Đứa trẻ ngày đó chỉ biết nhìn lên phía trên, giờ có thể đường hoàng nhìn bố mẹ mình qua ô cửa kính nhỏ trước mặt. Chị và em đặt hoa lên mặt kính. Em nhìn thấy ở trong tủ có một tờ giấy mới đặt, đoán chắc là dì đã tới đây từ sớm. Ở trong mảnh giấy đó chắc chắn là chiều cao của em. Em co mặt, khóe mắt rưng rưng.

"Con nhớ bố mẹ!"

Tay em nắm chặt, môi em run rẩy, vai rung lên từng nhịp. Chị ôm lấy em, tựa vào vai mình khóc. Em biết đây là lý do duy nhất khiến chị nhất quyết muốn đi theo em, muốn làm nơi em có thể tin tưởng dựa dẫm.

"Đồng tính có lây được không?"

Cả người chị co cứng lại, buông thõng tay, lùi xuống một bước.

"Li... Lisa!"

"Đừng chạm vào người em tùy tiện như vậy!"

Chị đang cố nói với bản thân rằng em hiện tại tâm trạng không tốt, bản thân đang rất nhạy cảm, em chỉ đang muốn tìm người để xả giận. Nhưng chị không nghĩ... em lại làm cách này thể khiến chị tổn thương.

Chị rơi nước mắt. Họ tấn công chị bằng hành động, cơ thể chị đau nhưng ý chí sẽ không sụp đổ. Em tấn công chị bằng lời nói, trái tim chị đau tới chảy máu nhưng vẫn muốn ôm em vào lòng.

"Chị xin lỗi..."

Em không cố ý đối xử với chị như vậy. Trước đây dù ghét em cũng không tổn thương chị đến vậy. Em không biết tại sao ngày hôm nay em lại phản ứng như này.

Em muốn tiến lên một bước, muốn nói với chị rằng em xin lỗi, em không cố ý nói mấy lời như vậy, nhưng mọi thứ đều nghẹn ở cổ. Em nhìn chị đứng nhìn em, hai mắt vẫn đang rơi cùng trái tim đang dần nứt toác.

Em phải làm gì đây? Ít nhất vào ngày này, em không nên làm vậy với người đã chăm sóc em, trước mặt bố mẹ em...

Nhưng chị vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Chị chịu đựng nỗi ghét bỏ của em, cố chấp ôm lấy hết mặc kệ nó đang siết chặt chị bằng dây gai, khiến chị chảy máu.

Xem như chị là kẻ ngây dại, ngu ngốc chạy theo tiếng gọi của trái tim, chị là kẻ mù quáng, cố chấp, một đứa trẻ đang ở độ tuổi nghĩ bản thân là đúng, cố làm mọi thứ theo ý mình. Chị tiến lại về phía em, ôm em, gục vào vai em khóc.

...

Quãng đường về không còn mưa, chị không còn lý do để đi bên cạnh em nữa. Em cúi đầu đi phía trước, chị ôm dây balo đi phía sau, đồng điệu theo từng nhịp em đi.

Bầu trời sau mưa có vẻ quang hơn một chút, nhưng thời tiết thì không như vậy, nhiệt độ chắc hẳn đã giảm thêm vài độ. Nếu cứ thế này, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm trước, em sẽ bệnh nhiều hơn nữa.

Chị chạy lên trước, khoác lấy vai em. Dáng người em lúc này rất vừa vặn để chị ôm trọn em vào lòng, dù chiều cao em bây giờ đã lớn hơn đứa trẻ của năm đó.

Chị phát hiện em kì lạ. Chị đã sẵn sàng nghe mấy lời ghét bỏ từ em nhưng em hoàn toàn im lặng. Có thể em đang cảm thấy hối hận về những lời em đã từng nói. Có thể em đang chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ ngày trước.

------

Tôi đi về phía người ấy, mỗi bước đều nhanh hơn ngày ấy một chút. Người ấy đứng đó, hoặc vẫn luôn đứng đó, đợi tôi. Tôi không biết tại sao bản thân phải rời đi lâu đến vậy, chỉ để cố chứng minh cái thứ suy nghĩ của bản thân là đúng.

Tôi trở về để thừa nhận với người ấy, tôi đã hoàn toàn sai. Tôi không nên ích kỷ như vậy. Tôi không nên bỏ đi như vậy. Tôi không nên... để lại đau đớn cho người ấy như vậy.

Người ấy sẽ không giận tôi nữa chứ?

Tôi ôm người ấy trong tay, giống như cái cách mà ngày trước người ấy vẫn ôm lấy tôi, ấm áp và chân thành.

Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.

Người ấy không đáp lại, im lặng cùng tôi trở về.

Tôi lúc ấy nên cảm nhận rõ mới đúng, nét mặt cùng ánh mắt người ấy nhìn tôi đầy thất vọng cùng trống rỗng.

Tôi nhận ra đã quá muộn.

Người ấy không đến, chính là vì không muốn đặt niềm tin vào tôi nữa...

------

[CHAELISA] Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ