Chương 2

1.7K 136 7
                                    

Tiếng chuông tan học vang lên. Sân trường nhanh chóng được lấp đầy bằng những học sinh mặc đồng phục, vai đeo balo, chân tung tăng chạy về phía cổng lớn.

Em đội mũ lên, tay đút túi, miệng ngậm chiếc kẹo mút hay ăn, bước từng bước chậm rãi. Đường từ trường về nhà sẽ đi qua một con đường lớn, nơi xe cộ đi đông. Em ghét tiếng còi xe, ghét cả tiếng ồn nói chuyện, dù chỉ một âm thanh đáng ghét bên tai, lòng em đã cảm thấy khó chịu. Em rẽ vào đường nhỏ để đi, đoạn đường xa hơn nhưng khiến em cảm thấy thoải mái.

Chị đi sau em, tay ôm dây balo, mắt luôn để ý em phía trước. Dáng vẻ nhỏ bé trong mắt chị, cô độc, tội nghiệp. Chị nhớ tới mỗi đêm em gặp ác mộng, nước mắt rơi đầy mặt, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đứa trẻ ấy tỉnh dậy, không một lời kêu khóc, tự thu lại mình trong chăn, trốn cùng những bồn chồn lo âu.

Chị biết người chịu tổn thương đau đớn nhất là em. Vì vụ hỏa hoạn ấy nên em mới trở nên như vậy. Phải sống trong những nỗi lo tâm lý, tâm trí luôn hoảng sợ. Ác mộng quấn lấy em từng đêm.

Trong cơn mơ ấy, em nhìn thấy ngọn lửa lớn bốc cháy. Sức nóng lan tỏa, dù em đứng xa, da của em cũng cảm thấy bỏng rát. Em nhìn thấy bố mẹ em ở nơi đó, cả người bốc cháy. Họ nhìn em, đau đớn, xót xa. Em không thể chạy tới, cũng không thể chạy đi. Một lời kêu cứu không thể nói ra, chỉ có nước mắt lăn dài trên má. Tiếng gào khóc mắc kẹt trong cổ họng.

Em một lần nữa tỉnh dậy trong đêm tối. Chị nằm bên cạnh, vẫn nắm tay em thay lời bảo vệ. Em cảm thấy ghét bỏ, rút tay mình lại, cố nhắm mắt nhưng cảnh tượng ấy hiện rõ trong tâm trí em.

Có lẽ, em nên chết theo họ.

Em vén chăn, chạy ra ngoài phòng ăn. Em nhìn chằm chằm vào bình ga bị khóa. Bố mẹ em vì nó nên chết. Em nghĩ, em cũng nên chết theo cách đó!

Em tiến lại gần, tay mở khóa van. Tiếng ga đang xì dần ra. Mùi ga nồng bốc lên khiến em có chút khó thở.

Nhưng tới bao giờ nó sẽ bốc cháy?

Em không biết cách khiến nó nổ. Có phải sẽ cần một chút lửa? Em nhìn lên bếp, nếu em bật nó lên, cái chết sẽ đến chứ?

Một bàn tay nhỏ ngăn tay em lại. Em nhìn chị giận dữ, răng cắn chặt ngăn không cho nước mắt rơi ra.

"Lisa. Không chỉ mình em, cả chị và mẹ sẽ chết!"

Chị vặn khóa lại, kéo tay em ra ngoài. Nếu chị không tỉnh dậy đúng lúc, có lẽ cả ba đã chết chìm trong biển lửa.

"Buông tay! Tôi muốn đi gặp mẹ!"

"Lisa! Làm cách đó không thể khiến em gặp lại mẹ đâu! Mẹ em chết rồi!"

Một câu Mẹ em chết rồi theo Lisa tới khi em học cấp hai. Em cuối cùng cũng nhận thức được cái chết đáng sợ ra sao. Nhưng những ám ảnh vẫn giày vò em mỗi đêm. Em muốn thoát khỏi nó nhưng bản thân không thể tìm ra lối.

Chị lên trung học, muốn thi vào một trường đại học tốt, muốn lo cho em thay mẹ, vùi đầu vào học. Em cảm thấy bản thân đang mắc nợ những người lạ này.

...

Một ngày học nữa lại qua. Em đội mũ, tay đút túi, miệng ngậm kẹo mút, bước bộ về nhà. Em vẫn đi qua con ngõ nhỏ ấy, nhưng con ngõ ngày hôm nay lại có những tiếng ồn đáng ghét.

"Đứa như mày không nên đi học! Bẩn thỉu! Ghê tởm! Bệnh hoạn! Mày học cùng lớp bọn tao chỉ khiến bọn tao khó chịu."

"Mày dám nhìn lại bọn tao hả?"

Em nghe thấy tiếng tát, sau đó là liên tiếp là những tiếng chân đạp. Em quay đầu nhìn vào, balo kia sao lại quen đến thế?

"Bệnh hoạn! Kinh tởm! Con quỷ!"

Chị đã nhìn thấy em, ánh mắt cầu cứu thảm thương. Nhưng em chỉ khoanh tay đứng nhìn, đáp lại chị bằng hành động im lặng, để mặc cho chị bị đánh tới chảy máu.

"Bọn tao không ngờ mày lại là người đồng tính! Lần sau hãy tránh xa bọn tao ra! Nhìn thấy mày chỉ khiến bọn tao cảm thấy bị hạ nhục! Đừng chạm vào người bọn tao! Ghê tởm như một đống rác!"

"Đồng tính?"

Em lẩm nhẩm trong miệng. Khi nỗi băn khoăn quá lớn hiện lên trong đầu, em chỉ muốn đem nó ra hỏi rõ. Em bước vào góc nhỏ đó, đứng trước mặt đám người kia, ung dung nhìn chị nằm dưới đất. Điều em quan tâm, chỉ là câu nói kia.

"Đồng tính là gì?"

Đám người kia nhìn về em dò xét. Khi họ chỉ thấy em là một cô gái thấp bé, trong lòng buông lỏng phòng vệ. Một người con gái tóc ngắn tới khoác vai em, tự mãn chỉ xuống chị, giọng như đang tự hào về bản thân.

"Em gái nhỏ không biết phải không? Để chị trả lời cho em nghe. Đồng tính là nó! Loại trai không ra trai, gái không ra gái! Nó hôn một đứa con gái và đã bị bọn chị phát hiện. Thật kinh tởm!"

Chị nhìn lên em, cố phủ nhận điều bọn họ nói. Đôi môi chị run rẩy, vết máu rộng ở khóe miệng vẫn đang chảy. Một bên mắt chị bị đánh bầm, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Nói gì đi!"

Em muốn nghe một lời từ chị. Đồng tính? Chị hôn người con gái khác? Ghê tởm? Em thật muốn nghe chị đang cố phủ nhận điều gì!

"Lisa! Chị không ghê tởm! Chị không làm gì sai! Em đừng nghe bọn họ nói!"

Người con gái khoác vai em đột ngột đẩy em ra, tức giận nói lớn.

"Mày biết nó? Mày cũng giống nó?"

Em khó chịu cau mày, trong người xuất hiện cảm giác bài xích.

"Ghê tởm!"

Chiếc kẹo trong miệng tan hết. Em nhổ lại cây về phía chị, lạnh lùng rời đi.

Đó là lần đầu tiên chị cảm nhận, ghét bỏ của em khiến chị đau đớn tới nhường nào.

...

Trở về nhà với vết thương đầy người, chị đau đớn, bất lực nằm trên giường, đôi lúc phát ra vài tiếng rên rỉ đáng thương.

Em không muốn ở chung phòng với chị, cầm quyển sách trên tay ra ngoài phòng khách ngồi. Em thấy mẹ chị hai mắt đỏ hoen, tay cầm hộp sơ cứu vào phòng chị. Bên tai em sau đó là tiếng khóc của hai người hòa vào nhau.

Em không hiểu, tại sao chị lại như vậy? Họ đánh chị, chị sẽ hiểu ra rồi sẽ không trở thành như vậy nữa? Em thấy cuộc sống xung quanh mình, từ ngày mất bố mẹ, đều là màu tối.

Em không thể tin tưởng, không thể mở lòng yêu thương, giờ người em nghĩ sẽ luôn theo sau bảo vệ em dù em có đối xử tệ đi chăng nữa, cũng trở nên thật đáng ghê tởm!

Đêm hôm đó, em đã có một giấc mơ lạ. Họ gọi chị là người đồng tính. Họ đánh chị. Nhưng dù thân thể đầy vết thương, tay chị vẫn nắm chặt tay một người con gái.

Em tỉnh dậy. Một lần nữa phát hiện, tay chị vẫn nắm tay em. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, em sợ hãi rút tay mình ra. Em nhìn gương mặt chị, vì những vết bầm tím mà trở nên xấu xí. Em thấy chị cau mày, nỗi đau ấy dù say ngủ chị vẫn có thể cảm nhận.

Em thở dài, kéo chăn nằm xuống lại. Em sẽ sớm trưởng thành rồi rời khỏi nơi này! Nơi này đối với em, chưa bao giờ gọi là nhà!

------

[CHAELISA] Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ