Chương 7

1K 99 4
                                    

"Em nghe cậu ấy nói, đây không phải gia đình của cậu ấy. Em xin lỗi nếu em nhiều chuyện."

Cậu nhìn về phía cửa đóng, thật tò mò không biết em trong đó đang cảm thấy như nào. Chị suy nghĩ đắn đo, em không thích chuyện của bản thân đem ra bàn tán. Kể cả khi chị có hỏi xin phép em, em vẫn sẽ đáp lại bằng mấy lời kích động. Chị không chắc bản thân có thể kể về em cho cậu nghe, chị không muốn em ghét chị thêm nữa.

Chị lắc đầu với cậu.

"Đây luôn là gia đình của em ấy. Một ngày nào đó, chị mong em ấy coi chị và mẹ là người thân của em ấy, một ngày em ấy chịu mở lòng với chị, chấp nhận những quan tâm của chị."

Cậu không thể tìm ra chút gì đó lạ trong mắt chị khi nói những lời đó. Suy nghĩ của cậu hiện tại, tất cả đều là về em.

"Chị. Em không biết quá khứ cậu ấy ra sao, nhưng em đảm bảo rằng tương lai sẽ không thương hại cậu ấy! Em sẽ đồng cảm với cậu ấy! Sau đó là thấu hiểu cậu ấy!"

Lời nói chân thành của một đứa trẻ 14 tuổi đã chạm tới nỗi đau trong tim chị. Chị hiểu em. Thời gian bên em không dài, không ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu em đang muốn điều gì. Nhưng chị cho đi luôn muốn được nhận lại. Chị muốn em mở lòng với chị, muốn em đồng cảm với chị, muốn em...

Thật khó để nói rõ lòng chị cho em nghe. Vì rất cả những lý do mà em ghét bỏ đều lần lượt dựng lên bức tường dày, ngăn chị tiến gần em hơn. Em không muốn đến gần chị. Không muốn thương chị như chị thương em!

"Em ấy sẽ ổn thôi. Chuyện hôm nay cảm ơn em. Em là một chàng trai tốt!"

Chị cười hiền với cậu. Đuôi mắt cong lên, nhưng vì nơi đó mới bị thương nên hơi giật lại. Cậu nhìn thấy, đứng dậy đeo balo lên vai, nắm tay chị.

"Em đưa chị tới bệnh viện. Chị mới phẫu thuật cách đây vài ngày. Em muốn đảm bảo rằng chị sẽ không có chuyện gì!"

Chị vỗ nhẹ vào tay em rồi rụt lại, đan hai tay vào với nhau, cười buồn.

"Chị không cần đâu. Chị chỉ bị tát vài cái. Không ảnh hưởng tới chỗ phẫu thuật. Với lại..."

"Tiền? Tiền tiêu vặt của em đủ để chị đi khám lại tổng thể. Nó không đắt như chị nghĩ!"

"Shaun! Cảm ơn em. Nhưng em không cần làm vậy đâu. Chị ổn!"

"Chị nói chị là người thân của Lisa. Nhưng nếu chị có chuyện gì, Lisa sẽ phải làm sao?"

Cậu vẫn luôn chắc chắn cách nói này của bản thân có tác dụng. Đôi mắt chị dao động. Chị hẳn là đang suy nghĩ đắn đo nhiều thứ. Cậu biết, chị luôn muốn bản thân khỏe mạnh để bảo vệ em! Cuối cùng chị cũng đồng ý cùng cậu đi tới bệnh viện kiểm tra.

Chị gõ cửa phòng rồi bước vào, tiến tới gần giường, lay nhẹ em.

"Lisa. Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra, được không?"

"Cậu ấy cũng cần kiểm tra hay sao?"

Cậu nói nhỏ với chị. Chị gật đầu. "Lisa lúc đó cũng bị đánh vào ngực!"

[CHAELISA] Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ