Thời gian là thứ lửa để thử thách lòng kiên nhẫn. Lisa không đủ kiên nhẫn với nàng. Cô mỗi ngày đều gọi điện cho nàng, muốn nghe giọng nàng một chút, muốn nhìn thấy nàng cười, muốn biết khi nào nàng cho cô một tin mừng sẽ trở về.
Lisa thấy nàng đang đi dạo bên cạnh sông Seine, nàng muốn đi hết Châu Âu vào mùa đông này hay sao?
Chaeyoung nói, chỉ cần hết hôm nay, hai bên ký hiệp định, nàng có thể trở về Hàn cùng đón tuyết đầu mùa với cô.
Lisa nghe được tin này, mừng muốn nhảy quanh phòng.
"Chị mau trở về. Em có quà này dành cho chị."
"Quà giáng sinh hả?"
"To hơn. Lớn hơn. Em sắp không chờ được nữa rồi!"
Lisa phấn khích tới mức, hai chân không thể yên, hết rung bên này tới rung bên kia.
"Em chờ chị ở chỗ cũ nhé. À không. Em sẽ tới đón chị. Chị mai bay lúc mấy giờ?"
"Em vội đến vậy luôn hả?"
Nàng cũng không giấu nổi nỗi thúc giục trong lòng. Nàng muốn hoàn thành mọi thứ nhanh một chút, trở về ôm cô, hôn cô, muốn trả đủ những ngày xa nhau.
"Chuyện này rất vội. Không thể chậm trễ."
"Ngày mai theo giờ Hàn thì vào khoảng tối mai, 9 giờ chị đáp xuống. Nếu em thấy lạnh quá, có thể ở nhà đợi chị."
Lisa nhất quyết lắc đầu. Lạnh như này thì có sao. Cũng chỉ ốm sốt vài ngày, cùng lắm thì để nàng chăm thêm vài ngày, không gọi là quá đáng!
"Chị nhớ ra sớm. Tối mai em chờ chị!"
Điện thoại tắt. Lisa nắm chặt hộp nhỏ trong tay, bên ngoài bọc bằng vải nhung trắng, bên trong là cặp nhẫn đính kim cương nhỏ chìm trên mặt màu trắng lấp lánh.
Đúng vậy. Lisa đã không thể chờ được thêm nữa, muốn nàng ở bên cạnh với một mối quan hệ chính thức.
Tình cảm của cô đối với nàng, sáng tỏ hơn trăng ngày rằm. Thời gian qua đi, không thể bỏ lỡ. Cô chỉ chờ nàng vài năm, cùng với vài tuần ngắn ngủi đã cảm thấy không thể chịu nổi thêm cảm giác cách xa này nữa. Nàng đã chờ cô suốt 15 năm dài, sao có thể chịu lâu đến vậy?
Tình yêu nàng dành cho cô, cô biết chắc nó lớn hơn cô dành cho nàng rất nhiều. Vậy nên cô càng không thể để nàng chịu thêm chút ấm ức nào nữa.
Thay vì để nàng chờ đợi chút tình cảm từ cô, cô quyết định, đem hết năng lực có thể cho nàng thấy, cô yêu nàng đến mức nào.
"Sao em không nói yêu chị?"
"Em muốn dành câu ấy cho một ngày em thật sự sẵn sàng!"
Ngày mai, cô sẽ nói yêu nàng, muốn cả đời bên nàng. Một câu dành cả đời để chứng minh. Đáp lại tình yêu của nàng theo cách chân thành nhất!
Đêm đến mất ngủ. Lisa cứ nằm vậy chờ trời sáng. Không đợi báo thức kêu lên, Lisa rời giường, đánh răng rửa mặt, đem tâm trạng vô cùng phấn khích đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Ký ức
FanfictionThể loại: Tâm lý Nội dung: Trưởng thành Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. _________ Ký ức em được vẽ bằng nỗi nhớ chị! -------- 5/11/21 9/1/22