Chương 18

99 4 0
                                    

CHƯƠNG 18

--

Gọi điện thoại cho ba ruột nói dối rằng bà nội ruột đổ bệnh, Lâm Tử Tích cảm thấy việc này khiến hắn giảm thọ, bèn nhanh chóng nỗ lực khuyên bảo lão thái thái: "Như vậy không có tốt lắm đâu, lỡ mà anh con đang bận chuyện quan trọng..."

Nhưng hắn còn chưa nói xong, bà cụ đã cầm lấy điện thoại trong phòng khách ấn số di động của Cố Trạch Thành rồi.

Diễn viên Lâm không còn cách nào khác, đành phải tiếp nhận ống nghe. Chưa đầy ba giây, điện thoại đã thông.

"Anh ơi, không ổn rồi! Mẹ bỗng dưng ngã bệnh, anh nhanh nhanh về nhà đi!" Lâm Tử Tích dốc hết toàn lực, quát khàn cả giọng.

Đầu bên kia ba Cố trầm mặc vài giây, sau đó bình luận một cách không hề khách khí: "Cậu đọc lời thoại này quá lố, bản lĩnh kém như vậy, chẳng trách lúc nào cũng phải lồng tiếng."

Phụ thân đại ca, trọng tâm chú ý của ngài trật rồi đó!

"Hầu hết phim truyền hình thời nay đều là lồng tiếng, không có liên quan gì đến trình đọc lời thoại của tôi." Diễn viên Lâm nói hết lời thì phát hiện mình bị Cố Trạch Thành dẫn đi lạc đề, nhanh chóng căng da đầu xoay sở sửa lại: "Mẹ thật sự bị bệnh đó anh, anh mau về nhà đi, thật sự, thật sự!"

Sau đó, hắn nghe được một tiếng thở dài truyền ra từ ống nghe, kèm theo là một câu "Có phải lão thái thái đã quên trong nhà luôn gắn camera không, tôi bên này có thể theo dõi trực tiếp đấy".

Nháy mắt, bầu không khí im lặng.

Sau khi ho khan vài tiếng, Lâm Tử Tích xoay đầu qua bất đắc dĩ nói với "cao thủ hố cháu" là bà nội Tống: "Anh hai nói... trong nhà có camera theo dõi..."

Lão thái thái và hắn nhìn nhau 5 giây, chớp chớp mắt, sau đó bà bỗng nhiên ôm ngực, nhắm hai mắt lại, nằm vật trên sô pha.

Nam diễn viên trẻ họ Lâm nhìn diễn xuất gượng gạo của bà nội mình, không khỏi cảm thán rằng thì ra Thủy nghịch của hắn là tổ truyền, kỹ năng diễn xuất kém không chừng cũng là tổ truyền nốt.

Vì thế... "Anh hai ơi, không xong rồi! Mẹ bị anh chọc giận đến ngã bệnh, anh mau về nhà đi!" Hắn lập tức mặt không biểu tình sửa kịch bản rồi đọc thoại một cách đơ đơ dở ẹt.

Một trong những chuyện mệt tim nhất đời người chính là... khi những người hùa nhau đến lừa gạt mình, mắt thấy sắp bị lộ, lập tức lắc mình biến hoá sửa thành ăn vạ ── Hơn nữa đối phương một người là mẹ ruột, một người là "em trai ruột" do chính mình mướn tới.

Ông chủ Cố hít sâu một hơi, "... Cậu nói với lão thái thái đừng lăn lộn nữa, bây giờ tôi về ngay đây."

Nửa tiếng sau, Cố Trạch Thành về tới nhà, vừa vào cửa đã bị mẹ anh gọi vào phòng khách, ngồi xuống đối diện Lâm Tử Tích.

Lão thái thái ngồi giữa sô pha uống một hớp trà, nhìn thằng lớn nhà mình, hỏi: "Nói đi, bây giờ em con gây ra cái họa gì, chọc cho con không vui?"

"Mẹ à! Gần đây hạng mục hợp tác cùng Quốc Tế Thiên Nguyên sắp khởi động, chuyện con phải lo bên này rất nhiều, không phải con đã nói với mẹ rồi sao."

Chỉ phụ vi huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ