Chương 5

141 5 0
                                    

CHƯƠNG 5

--

Sau khi Cố Trạch Thành lái xe ra khỏi nhà họ Cố, gương mặt vốn đang mang theo ý cười lập tức trở thành mặt không cảm xúc, giống như người bên cạnh hoàn toàn chẳng hề tồn tại, đừng nói là đối thoại, một cái dư quang khoé mắt cũng không ban cho hắn.

Lâm Tử Tích ngồi cứng ngắc ở ghế phó lái, nhìn chằm chằm mặt đường phía trước không mục đích, cũng chẳng dám nhìn trộm ba hắn bên kia, và cũng chẳng dám nhìn ra ngoài cửa sổ vì nó trông giống như không kiên nhẫn lại không tôn trọng.

Hai người bọn họ, một người lái xe, một người nhìn đường (nghĩa đen), song song trầm mặc gần nửa giờ, Lâm Tử Tích chỉ cảm thấy không khí trong xe càng ngày càng xấu hổ, cuối cùng vẫn là chịu hết nổi xoay đầu qua, "Lát nữa ngài tìm một chỗ thích hợp rồi thả tôi xuống đi, tôi gọi trợ lý tới đón. Bên Hoành Quốc xa như vậy, không phiền ngài phải thật sự đưa tôi qua đó."

Ai dè Cố Trạch Thành hoàn toàn không nhận nhân tình của hắn, cười lạnh một cái, nói: "Biết phiền còn dám tự tiếp xúc với mẹ tôi... Hành động bằng mặt không bằng lòng này cậu làm cũng thật trôi chảy đấy!"

Lâm Tử Tích vốn dĩ đã đuối lý, một chữ "Dạ" làm hại ba hắn bị đánh trở tay không kịp, bây giờ bị chỉ trích thẳng mặt, trong lòng càng bất an. Hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ ụp nồi* lên người bà nội mình: "Còn không phải do bà tự tìm được phim trường của chúng tôi rồi tới sao, tôi sợ nếu lần này tôi không nhận bà con, sau này sẽ khó giải thích..."

*Ụp nồi tương đương với đổ thừa, mình làm mà để người khác chịu.

"Làm sao mà khó giải thích?", Cố Trạch Thành ghét bỏ liếc Lâm Tử Tích một cái, "Cứ nói bây giờ cậu đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, phải ngụy trang thành thân phận khác không phải là được rồi à?!"

Lâm Tử Tích nghe xong lời này khóe miệng giật giật.

Trước kia Cố Trạch Nghị xảy ra tai nạn xe cộ mất, chính là "bị quốc gia phái ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật"; bây giờ tìm hắn đóng thế thân cho chú nhỏ, chính là "chấp hành nhiệm vụ bí mật ngụy trang thành một thân phận khác" —— Quốc gia nói: Ồ một cái nồi thật bự!

"Tôi sẽ giải thích như vậy với mẹ tôi, bảo bà ít đi tìm cậu, còn cậu..." Cố Trạch Thành định nói gì đó nhưng mới được một nửa đã bị tiếng chuông di động ngắt lời.

Đầu tiên anh thông qua tai nghe bluetooth tiếp điện thoại, nói vài câu "Alô mẹ... Dạ, không, con không có la nó... À..." Sau đó kết nối bluetooth điện thoại với bluetooth của ô tô*.

*Sau khi kết nối xong giọng của bà nội sẽ truyền qua đầu CD của ô tô phát cho nguyên cả ô tô nghe luôn, nó có hiệu quả như bật loa ngoài (loa ô tô xịn hơn), Lâm Tử Tích cũng có thể nghe được.

"Trạch Nghị à... Anh con không có la mắng gì con chứ? Nó cũng vì muốn tốt cho con nên mới quản con thôi, con đừng hậm hực với nó." Đầu dây bên kia truyền đến giọng bà nội Tống.

Lâm Tử Tích vừa suy nghĩ: Ba hắn 16 tuổi đã có thể cùng mẹ hắn "nháo ra mạng người", hẳn là điều này đã khiến ba hắn luôn giáo huấn dạy dỗ chú nhỏ đến quá mức cần thiết; vừa cười trả lời:

Chỉ phụ vi huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ