Chương 57

116 4 1
                                    

CHƯƠNG 57

--

Mùng hai tháng giêng, 10:40 sáng.

Lâm Tử Tích đứng dưới tòa nhà tiểu khu B Thiên Thành - Hoa Viện tại thành phố X, hít sâu một hơi, cuối cùng bấm chuông cửa đơn nguyên.

Rất nhanh, từ bộ đàm truyền đến tiếng của mẹ hắn, "Tử Tích, con đến rồi à, đợi tí mẹ mở cửa cho con."

"Khụ. Mẹ à, con còn dẫn theo một người tới." Lâm Tử Tích ho khan, né ra một bên, để Cố Trạch Thành đứng sau lưng hắn hiển thị trên màn hình camera.

Người đầu bên kia bộ đàm lập tức im lặng, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, "Con đi lên trước đi, mẹ xuống đó nói chuyện với... cậu ta."

Cô nói xong, ngắt bộ đàm, cửa lớn đơn nguyên được mở ra.

Lâm Tử Tích có chút lo lắng nhìn thoáng qua người bên cạnh, đối phương lại thản nhiên, vỗ vỗ vai hắn, "Lên lầu đi, bên ngoài lạnh."

Lâm Tử Tích lại nhìn ba hắn một cái, cuối cùng vẫn là thấp thỏm vào thang máy một mình.

Đúng lúc hắn ra khỏi thang máy, mẹ hắn cũng mở cửa từ trong nhà đi ra.

Tính theo tuổi tác thì Lâm nữ sĩ đã khoảng 40, nhưng nhiều năm qua cô vẫn luôn chăm chỉ tập thể dục và dưỡng sinh, bây giờ trang điểm tinh xảo, ăn mặc tinh tế, mặc chiếc váy liền áo vừa người màu trắng, phối với áo khoác hồng rực, đứng chung một chỗ với vị Cố tiên sinh dưới lầu kia thì chính là một cặp trai xinh gái đẹp mới đầu 30.

Lâm Tĩnh thấy thằng con lớn nhìn mình không chớp mắt, vươn tay đập lên đầu hắn một phát, "Nhìn cái gì đấy! Sáng nay họ hàng của chú Chu nhà con tới chúc Tết, mới vừa đi. Con đi lên đây cũng chỉ tốn có một phút đồng hồ, đủ để mẹ trang điểm à?!"

"Dạ dạ." Lâm Tử Tích âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, "Còn không phải con thấy mẹ chỉ mang tất chân, sợ mẹ đi ra ngoài lạnh sao!"

Lâm Tĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đập đầu hắn một phát nữa, "Con là minh tinh giới giải trí đấy, ngay cả vũ khí 'tất chân trần thần thánh' cũng không biết!"

"Con đi đóng phim đâu có mang cái này..." Ngôi sao lớn họ Lâm mới nói được một nửa, thấy mẹ hắn lại muốn đánh hắn, vội vàng xông vào nhà, "Mẹ, mẹ đi thong thả, con đi tìm chú Chu và Thiến Thiến."

Lâm nữ sĩ "xùy" hắn, đi thang máy xuống lầu.

Tuy rằng Lâm Tĩnh và Cố Trạch Thành đã có hơn hai mươi năm không gặp, nhưng một người thì mặt mày vẫn thoáng có nét năm đó, một người thì thường xuất hiện trên tin tức truyền thông, thành ra hai người cũng không có xuất hiện tình hình đối mặt mà không nhận ra nhau.

Cố Trạch Thành thấy Lâm Tĩnh vẫn luôn trầm mặc nhìn anh từ lúc bước ra khỏi đơn nguyên, cuối cùng mở miệng trước, "Đã lâu không gặp."

Con người "đã lâu không gặp" là Lâm Tĩnh - hay phải nói là Lâm Chân Chân - móc chìa khóa xe từ trong túi ra, "Tử Tích có mở một quán cà phê ở gần nhà cho tôi, mấy ngày nay không kinh doanh, chúng ta đến đó nói chuyện đi."

Chỉ phụ vi huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ