Chương 33

121 5 0
                                    

CHƯƠNG 33
--
Lần trước Lâm Tử Tích đến căn nhà đó của Cố Trạch Thành thì là "khi tới say khướt, đi khi vội vàng", hoàn toàn chưa kịp quan sát gì, lần này bị đóng gói lại đây mà không cho phản bác mới có thời gian và tâm tình đánh giá kỹ lưỡng không gian riêng của ba hắn.

Màu chủ đạo là màu gạo trắng điểm xuyết đồ dùng trong nhà màu đen, kiểu dáng Châu Âu tối giản mà thượng đẳng, so với cái ổ chó nhà mình và nhà lớn của Cố gia, diễn viên Lâm phải đánh giá khẩu vị của ba hắn thật đúng là lãnh cảm... à, không, là không dính khói lửa trần gian.

Nếu Lâm Tử Tích được tự chọn, loại nhà có phong cách giống phòng làm việc như thế này thì hắn đã "xin thứ cho kẻ bất tài", cơ mà bây giờ hắn đang ở ké chỗ kim chủ daddy thì lựa chọn kiểu cách quá cũng không tốt cho lắm.

Nhưng Lâm Tử Tích ở mới được mười ngày đã chịu hết nổi —— Không phải hắn có xung đột gì với ba Cố, mà là, cuộc sống này thật sự quá buồn tẻ.

Sức hấp dẫn của chuyện "nghỉ phép" hẳn phải là muốn ngủ bao nhiêu giờ thì ngủ bấy nhiêu giờ, muốn dậy lúc mấy giờ thì dậy lúc mấy giờ, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, muốn chơi cái gì thì chơi cái nấy.

Đằng này mỗi ngày phải ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật, ẩm thực khỏe mạnh, không chạm vào thực phẩm rác, nghỉ ngơi nhiều, ít xem TV, ít chơi trò chơi... Như này căn bản chẳng khác gì lúc hắn còn ở bệnh viện, hắn đi nghỉ ngơi chứ có phải đi ngồi tù đâu?!

Điểm chết người nhất chính là, kể từ khi hắn dọn tới đây ở, ông chủ Cố - Cố Trạch Thành - bất kể công việc có bận bịu bao nhiêu, xã giao có trễ bao nhiêu thì ngày nào ổng cũng phải lết qua đây ở, quả thực còn tận chức tận trách hơn cả cai tù nữa —— Cai tù người ta mỗi tuần còn nghỉ ngơi đấy!

Nam diễn viên họ Lâm được nữ sĩ họ Lâm nuôi thả tự do tầm mười năm, bây giờ được trải nghiệm cuộc sống bị ba hắn quản nghiêm gần hai tuần, cuối cùng chịu hết nổi.

"Hôm nay tôi đến bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ bảo tôi phục hồi tốt hơn so với dự đoán, đã không có gì đáng ngại nữa. Tôi thật sự không cần ngài chiếu cố..." Buổi tối cơm nước xong xuôi, Lâm Tử Tích đem báo cáo tái khám ở bệnh viện ra, nói với người đang rửa chén là Cố Trạch Thành, "Ngài ký hợp đồng ba tháng với chị Vương nhỉ? Tôi sẽ chịu tiền lương còn lại của chị ấy, sau này thật sự không cần chị ấy tới nữa đâu."

Ba Cố quay đầu qua liếc nhìn báo cáo trong tay hắn một cái, xọt một châm xịt máu: "Sau đó cậu sẽ có thể thừa dịp tôi không ở nhà mà muốn phóng túng như thế nào thì phóng túng như thế ấy, đúng không?"

"Tuyệt đối không có đâu, tôi bảo đảm!" Lâm Tử Tích lập tức lớn tiếng thanh minh cho mình: "Hôm đó là do tôi quá hưng phấn vì vừa được ra viện nên mới lỡ thức trắng đêm thôi..."

Và rồi sau cái đêm thức trắng ấy, ba Cố thỉnh người lại đây quét tước nấu cơm, thuận tiện chiếu (giám) cố (sát) hắn.

Diễn viên Lâm nhìn ánh mắt còn có chút không tin của người trước mặt, ráng căng cặp mắt đào hoa của mình ra to hơn, để lộ vẻ mặt vô tội mà ngây thơ, "Daddy, xin hãy tin con một lần nữa đi mà."

Chỉ phụ vi huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ