Chương 3

156 8 1
                                    

CHƯƠNG 3

--

Lâm Tử Tích vốn cho rằng người mà hơn nửa đêm có thể phái ba chiếc xe theo dõi hắn, không phải kẻ bắt cóc thì chính là ai đó hồi trước không từ bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào chỉ để tranh tài nguyên với hắn.

Kết quả đợi Cố Trạch Thành bước từ trong xe ra, Lâm Tử Tích sợ tới mức mém chút coi chân ga như cái phanh mà đạp.

Cố Trạch Thành mặc một cái áo khoác nhung dài màu đen, không nhanh không chậm đi đến trước cửa xe Lâm Tử Tích, hơi khom lưng dùng bàn tay đeo găng gõ cửa kính ba cái.

Chưa kịp chuẩn bị đã phải mặt đối mặt nói chuyện với người ba ruột nạn nhân nhà mình, nhịp tim Lâm Tử Tích cũng sắp nhảy đầm đến gần 180 nhịp/phút.

Hắn liều mạng nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng tích đủ dũng khí mới run rẩy hạ cửa kính xe xuống.

Cái vị cản người nửa đêm nọ cũng không thèm giải thích gì, trực tiếp thò tay vào trong xe, nâng cằm Lâm Tử Tích lên, xoay trái xoay phải quan sát một phen mới mở miệng nói: "Thật sự rất giống, chẳng trách dám lăng-xê đụng mặt với tôi."

Nam diễn viên trẻ họ Lâm mới ở nhà trạch hai ngày thì đã hứng họa trời giáng, tỏ vẻ vô cùng oan ức.

Nhưng mà mấy năm nay Lâm Tử Tích lén lút quan sát điều tra nghiên cứu Cố Trạch Thành, hắn biết dưới tình huống hiện tại mà đi phân bua "tất cả đều là lỗi của người đại diện và công ty" này nọ... chỉ có thể nói lên rằng hắn đang trốn tránh trách nhiệm, không hề nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu đó.

Hơn nữa nhìn thái độ của Cố Trạch Thành cũng chẳng giống như đã biết thân thế của mình, trong lòng Lâm Tử Tích hơi bình tĩnh lại một chút, sau khi cắn cắn môi, dựa theo tình hình thực tế, nói: "Vốn dĩ công ty muốn dùng đề tài khác, ai ngờ kết quả ngoài ý muốn, đành phải tìm đề tài khác khác nữa góp cho đủ số, không phải thật sự cố tình muốn lấy ngài nói chuyện đâu...

Ngài xem, chẳng phải ba cái đề tài 'đụng mặt' này hôm sau đã lập tức hết hot sao? Nhưng nếu thật sự gây bất tiện cho ngài, xin ngài hãy liên hệ với công ty quản lý của tôi, chúng tôi nhất định sẽ tận lực đền bù. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, thông cảm một chút."

Lâm Tử Tích nói nghe thật hay nhưng Cố Trạch Thành lại hoàn toàn không thẩm thấu được, buông bàn tay đang nắm cằm hắn ra, cười lạnh nói: "Hôm sau đã lập tức hết hot? Hừ, đó là do tôi cho người loại bỏ. Kết quả vẫn để cho các cậu gây ra chuyện."

Lúc trước Lâm Tử Tích cứ ngỡ công ty quản lý keo kiệt nhà mình chỉ chịu chi một ngày tiền, ai biết khi đó hot search và mấy tin tức độc quyền vừa lên đã chọc đến chỗ Cố Trạch Thành. Lời mới vừa nói ra đã bị vả mặt thê thảm, hắn xấu hổ ho khan một tiếng nhưng vô cùng chân thành đáp: "Vậy chúng tôi nên bồi thường ngài như thế nào? Ngài nói đi, chỉ cần chúng tôi có thể làm được thì nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó."

Cố Trạch Thành rút một phong thư từ trong túi áo, đưa cho Lâm Tử Tích nói: "Tôi có một vé máy bay đi nước A vào ngày mai, dùng hộ chiếu của cậu để mua. Cậu bay qua đó rồi mai mốt cũng đừng về, cũng đừng xuất hiện trong tầm mắt công chúng là được."

Chỉ phụ vi huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ