Chương 17

115 5 0
                                    

CHƯƠNG 17

--

Hôm trước uống quá nhiều, hôm sau Lâm Tử Tích tỉnh lại thấy đầu vẫn còn hơi nhưn nhức, hắn xoa huyệt thái dương rồi ngồi dậy, cầm di động trên tủ đầu giường xem giờ.

Bây giờ là 8:20 sáng, mà suất diễn hôm nay của hắn dự tính bắt đầu quay từ 3 giờ chiều, vẫn tới kịp.

Ký ức của Lâm Tử Tích bị đứt ngang từ cái lúc hắn âm thầm đơn phương nhận cha ở trong xe Cố Trạch Thành, hoàn toàn không biết sau đó đã phát sinh cái gì, mình đang ở đâu. Chỉ là ngó cái phòng này, hẳn không phải căn hộ nhà họ Cố, cũng chẳng giống khách sạn, mà trên người hắn vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.

Lâm Tử Tích rời giường, mở cửa đi ra khỏi phòng, vừa mò vào phòng khách thì thấy ba Cố mặc quần áo thoải mái đang ngồi sô pha uống cà phê xem tin tức sáng trên TV.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Tích nhìn thấy Cố Trạch Thành không mặc đồ đi làm, đối phương còn ngồi trên sô pha xem TV nữa, tức khắc có loại ảo giác hai cha con sống chung một nhà.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy là cảm giác mà kiếp này hắn chưa bao giờ được trải qua, và cũng là ảo tưởng mà hồi còn bé hắn từng ảo tưởng một lần, điều này khiến lòng Lâm Tử Tích ngập tràn niềm vui không nói nên lời và nỗi bồi hồi thấp thỏm như người con xa quê nay lại trở về.

Diễn viên Lâm lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi mới nỗ lực giả vờ như không có gì, đi đến bên sô pha chào hỏi người ba ruột chủ thuê của hắn: "Chào buổi sáng. Tối qua thật sự cảm ơn ngài, lúc ấy tôi cứ tưởng mình không say, ai biết thế mà lại ngủ một giấc đến tận bây giờ, còn phiền ngài phải chứa chấp tôi nữa."

Cố Trạch Thành khẽ gật đầu, nhìn mặt anh không biết vui hay giận, cơ mà giọng lại nghe rất nghiêm khắc: "Chính tôi bảo cậu đi, đương nhiên phải phụ trách khắc phục hậu quả. Có điều, cậu thân là người trưởng thành, còn là nhân vật của công chúng, hẳn phải có năng lực tự kiểm soát, không thể uống thì uống ít một chút, nếu không lỡ gặp người lòng dạ khó lường, cậu sẽ phiền to đấy."

Cái này đúng, chuyện minh tinh lớn nhỏ uống say bị người ta lợi dụng hoặc gài bẫy cũng không phải chưa từng có trong giới giải trí, cơ mà...

"Ngài yên tâm đi, bình thường tôi đều biết điểm dừng. Tối qua không phải thấy có ngài ở đó tôi mới thả lỏng hơi quá sao." Diễn viên Lâm nhanh chóng nịnh hót ba hắn, "Dù sao thì đối với ông chủ Cố ngài đây, tôi tin."

Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Cố Trạch Thành hiện lên chút biểu cảm vi diệu, sau đó nhanh chóng khôi phục thành biểu cảm nghiêm túc, "Cậu ngồi xuống đi, tôi có việc muốn nói với cậu."

Đây là tiết tấu kim chủ đá đì có chuyện quan trọng muốn thương lượng, Lâm Tử Tích lập tức ngồi xuống ghế sô pha đơn bên trái, thẳng lưng, đặt hai tay lên đầu gối, nghiêm túc lắng nghe.

Cố Trạch Thành cân nhắc thật lâu mới mở miệng, "Tôi tìm cậu giả thành Cố Trạch Nghị chỉ là vì muốn trấn an lão thái thái, không tồn tại những toan tính khác, cũng hy vọng cậu đừng có ý gì khác."

Chỉ phụ vi huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ