CHƯƠNG 32: Vì chàng mà xuống bếp

2.4K 247 6
                                    

Người dịch: Autumnnolove

---

Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn.

Bên trong đôi mắt phượng hẹp và dài đó, cũng không có lạnh nhạt và trào phúng như ngày thường, ngược lại ẩn chứa vài phần quan tâm.

Cánh mũi Đường Nguyễn Nguyễn có chút chua xót, vừa rồi ầm ĩ thành như vậy nàng cũng chưa khóc, lúc này một câu quan tâm của hắn lại làm cho khóe mắt của nàng có chút ướt.

Nàng quay đầu đi, trong lòng không khỏi tủi thân. Tần Tu Viễn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Gió xuân ấm áp, không tiếng động nhưng dịu dàng.

--Fapage: Bản dịch 0 đồng--

Giải quyết xong chuyện của Đường phu nhân, Đường Nguyễn Nguyễn lại dặn dò Đường bá vài câu, sau đó cùng Tần Tu Viễn lên xe ngựa hồi phủ.

Đường các lão sợ trong lòng Tần Tu Viên có vướng mắc, tiễn bọn họ một đường tới cửa phủ Học Sĩ, Tần Tu Viên cũng lễ tiết mà hàn huyên cùng lão vài câu, Đường Nguyễn Nguyễn lại không ngẩng đầu nhìn lão một cái.

Đường các lão trầm mặc nhìn chiếc xe ngựa đang dần khuất bóng, lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút tự trách.

Thấy thảm trạng của Đường phu nhân, lão cuối cùng cũng hiểu vì sao Đường Ngyễn Nguyễn liều chết cũng phải đấu tranh với Đường Doanh Doanh.

Lão chậm rãi quay đầu lại, trên mặt giống như xuất hiện thêm vài nếp nhăn, thở dài một tiếng, đi vào bên trong phủ.

Xe ngựa chạy lắc lư, Đường Nguyễn Nguyễn dựa vào vách xe, không nói gì, bộ dáng ôm một bầu tâm sự nặng nề.

Tần Tu Viễn ngồi ở phía đối diện nàng, nhìn nàng cau mày, hắn không khỏi lên tiếng hỏi: "Mẫu thân nàng bị hạ dược, chuyện lớn như vậy sao nàng không nói với ta?"

Đường Nguyễn Nguyễn rũ đôi mắt, nói: "Ta...đây là chuyện của ta, cũng không muốn gây rắc rối cho tướng quân."

Tần Tu Viễn nhíu mày nói: "Hôm nay nếu ta không tới, nàng không phải đền mạng thì chính là toi mạng. Kết quả như vậy, nàng vẫn muốn một mình đối diện sao?"

Đường Nguyễn Nguyễn không có trực tiếp trả lời, mà cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tóm lại, đa tạ chàng!"

Tần Tu Viên có chút bất đắc dĩ, nói: "Ta không cần nàng nói chữ đa tạ."

Hắn lại nói: "Mẫu thân nàng bệnh, trước đó đều do Như phu nhân an bài đại phu tới chẩn bệnh sao?"

Đường Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, nói: "Ừm...Nếu phụ thân không tới Thái Y Viện mời thái y, mẫu thân ở trong phủ chỉ có thể trông chờ vào sự sắp xếp của Như phu nhân."

Tần Tu Viễn nghiêm mặt nói: "Trở về ta sẽ dặn dò Tần Trung, nói hắn đi mời Mạnh thái y tới chẩn bệnh, sắc thuốc cũng để cho người thân tín nhìn chằm chằm, không để cho bọn họ lại có cơ hội mượn tay hại người."

Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt, vẻ mặt cảm kích: "Dạ!"

Tần Tu Viễn khẽ thở dài một cái, nói: "Nàng đã gả cho ta, ta không thể để cho người khác khi dễ nàng!". Dừng một chút, hắn lại nói: "Sau này nếu lại gặp chuyện như vậy, nàng không cần gạt ta."

TIỆM ĂN VẶT CỦA TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN [MỸ THỰC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ