CHƯƠNG 58: Sự cố bất ngờ

1.7K 127 8
                                    

🌺Dịch: Autumnnolove🌺

CHƯƠNG 58

Lý Cẩm Trình đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt tái đi. Hắn vẫn chưa đáp lại nghi thức lễ nghi với Vương Nhiên, vào thẳng vấn đề: "Vương đại nhân, chất nhi* của ta ở đâu?"

(*) - nguyên văn 侄儿: cháu trai.

Lý Cẩm Trình khoảng chừng 27 - 28 tuổi, khí chất không giống như một vị quan giữ thành, lại giống như một văn nhân trong bộ trường bào phết đất. Hắn nhìn thấy Vương Nhiên đang uống rượu trong phủ, càng tức giận hơn.

Vương Nhiên lại cười khẩy, nói: "Lý đại nhân, ngài cũng không biết Lý công tử ở đâu thì làm sao ta biết được?"

Lý Cẩm Trình nhìn chằm chằm Vương Nhiên, nói: "Tên tiểu tử kia vẫn luôn bị ta nhốt ở trong phủ, đã rất lâu rồi hắn không đi ra ngoài gây chuyện, sao đột nhiên lại có thể xuất hiện ở phố mỹ thực thành Bắc? Nghe nói còn đả thương người khác? Chẳng lẽ có người muốn ngáng chân ta ở thời khắc then chốt này?"

Cái gì gọi là "thời khắc then chốt", trong lòng họ đều hiểu rõ nhưng không nói ra. Một núi không thể chứa hai hổ, từ lúc hoàng thượng nói đến chuyện muốn đề bạt một Chỉ huy sứ Ích Châu, cả hai đều nóng lòng muốn thử sức, hy vọng cơ hội này sẽ rơi xuống đầu mình.

Nét mặt Vương Nhiên có chút gượng gạo, hắn liếc mắt quan sát Tần Tu Viễn, rồi nhìn sang Lý Cẩm Trình: "Người cũng không đừng nên tự tiện bôi nhọ ta."

Lý Cẩm Trình càng hùng hổ dọa người: "Vương đại nhân xả thân cứu người, tiếng thơm mới mấy canh giờ đã truyền xa trăm dặm. Cùng lúc đó, tin đồn ta dung túng chất nhi làm xằng làm bậy càng đồn xa hơn...Nếu nói sau lưng không có ai động tay động chân, ai tin được? Vương đại nhân, ngài và ta đều là người khôn ngoan, cần gì phải nói lời quanh co? Chức Chỉ huy sứ này, ngài muốn tranh thì cứ tranh, nhưng cũng không nên giữ chất nhi của ta không thả ra như thế?"

Lời lẽ của hắn cô đọng đanh thép đúng mực không nhượng bộ.

Sắc mặt Vương Nhiên càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng nói: "Người chớ có ngậm máu phun người!"

Hắn lại trộm nhìn Tần Tu Viễn, rồi nói với Lý Cẩm Trình: "Chất nhi của ngươi chẳng những hà hiếp dân lành, thuộc hạ của hắn còn làm ta bị thương, món nợ này ta vẫn còn chưa tính với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn sinh sự với ta?"

Nói xong, hắn gạt ống tay ống rộng rãi lên, cho Lý Cẩm Trình xem vết thương mới của hắn. Lý Cẩm Trình bĩu môi, chế nhạo: "Vương đại nhân...mưu kế thật hay!"

Vương Nhiên không muốn dây dưa với Lý Cẩm Trình, nói: "Lý đại nhân có thời gian ở đây dây dưa không dứt với ta, chi bằng trở về sớm một chút mà tìm Lý công tử đi! Khách quý của ta vẫn còn đang ở đây, thứ cho bản quan không tiễn xa được!"

Lý Cẩm Trình trừng mắt nhìn Vương Nhiên, nhưng hắn cũng không có chứng cứ chứng minh Vương Nhiên bắt cháu trai của hắn. Lúc này hắn đảo mắt nhìn sang, đột nhiên trông thấy Tần Tu Viễn đang ngồi ở một bên mà uống rượu. Tiếp tục nhìn đến trường kiếm Tần Tu Viễn cầm trong tay, vẻ mặt lập tức thay đổi.

TIỆM ĂN VẶT CỦA TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN [MỸ THỰC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ