CHƯƠNG 59: Chạy trốn

1.1K 96 7
                                    

Dịch : Autumnnolove

🍉🍉🍉

CHƯƠNG 59

Nửa đêm nơi rừng núi, chim rừng bay tán loạn, mây mù dày đặc không sao tản ra được. Tần Tu Viễn nhỏ giọng thì thầm: "Ta có lỗi với nàng, ta không bảo vệ được nàng".

Vành mắt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ hoe: "Ta không có trách chàng", nàng trở tay ôm lại hắn, "A Viễn, đừng bỏ lại ta, cho dù chết ta cũng muốn ở cùng một chỗ với chàng, có được không?".

Vương Nhiên và đám hắc y nhân đang từng bước tới gần, vòng vây càng lúc càng thu hẹp, trong số đám hắc y nhân còn có một vài tên mang theo cung tên. Tần Tu Viễn che chắn Đường Nguyễn Nguyễn ở phía sau bằng một tay, một tay cầm kiếm giằng co với đám hắc y nhân. Hắn nhìn sắc trời, cách thời gian Tần Trung dẫn người tới thêm một lúc nữa, Vương Nhiên nhất định sẽ không cho hắn cơ hội này.

Hắn nói bằng giọng mũi: "Nguyễn Nguyễn, nàng biết bơi không?".

Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, lập tức trả lời: "Đủ để tự bảo vệ bản thân".

Khóe môi Tần Tu Viễn khẽ nhếch lên, thì thầm: "Tốt rồi, lát nữa ta nói nhảy thì nàng hãy hít một hơi thật sâu và nín thở nhé".

Vương Nhiên đã mất hết kiên nhẫn từ lâu rồi: "Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Còn muốn nói gì thì trên đường xuống âm phủ nói tiếp cũng không muộn!", hắn vung tay lên và hét lớn: "Bắn tên!".

"Nhảy!!".

Tần Tu Viễn ôm eo Đường Nguyễn Nguyễn, thả người ra ngoài vách đá, vẽ ra một đường cong dứt khoát...

Gió đêm thật mạnh, thổi quần áo bay phấp phới. Đám người Vương Nhiên sốt ruột đuổi theo, nhưng lại phải dừng lại ở bên bờ vách đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ rơi vào trong bóng tối. Vương Nhiên đoạt lấy cung tên của người ở bên cạnh, nhẫn tâm bắn hai mũi tên xuống vực sâu, nhưng không thể thấy rõ mũi tên bay về phía nào, lập tức nổi trận lôi đình .

"Xuống dưới lục soát cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!".

-Editor: Autumnnolove-

Tần Tu Viễn ôm Đường Nguyễn Nguyễn rơi nhanh xuống vực, hai người còn chưa kịp hoàn hồn, đã rơi vào trong dòng sông nước chảy xiết lạnh lẽo. Dòng nước chảy mạnh khiến họ phải tách nhau ra, cái lạnh thấu xương ập tới, Đường Nguyễn Nguyễn mở to hai mắt trong nước, tìm kiếm bóng dáng của Tần Tu Viễn ở khắp nơi. Nhờ vào ánh trăng, nàng lờ mờ nhìn thấy có một bóng người đang chậm rãi rơi xuống, nàng vội vàng bơi về phía hắn. Đường Nguyễn Nguyễn túm được Tần Tu Viễn, nhưng dường như Tần Tu Viễn đã mất đi ý thức. Đường Nguyễn Nguyễn đỡ cơ thể của hắn, dùng hết sức bơi vào bờ. Cũng chẳng biết mất bao lâu, cuối cùng nàng cũng kéo được hắn lên bờ, nhưng Tần Tu Viễn vẫn còn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng gọi hắn: "A Viễn! A Viễn! Chàng tỉnh lại đi!".

Nàng vỗ nhẹ lên mặt hắn, nhưng sắc mặt của hắn tái nhợt, hơi thở thoi thóp, cả người không có một chút phản ứng nào. Đường Nguyễn Nguyễn nâng hàm dưới của hắn lên, bóp mở đường thở của hắn ra, quan sát, có vẻ như không có bùn đất nghẹn lại. Nàng tiếp tục dùng một tay bóp mũi hắn, hít sâu một hơi, không chút do dự phủ lên đôi môi của hắn và hô hấp nhân tạo.

TIỆM ĂN VẶT CỦA TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN [MỸ THỰC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ