CHƯƠNG 41: Giải thoát

2K 207 12
                                    

--Dịch: Autumnnolove--

Đường Nguyễn Nguyễn giờ phút này lại không có thời gian mà ảo não, nàng đang tập trung tinh thần giúp Vương thị làm hồi sức tim phổi.

Ấn một lúc lâu, cái trán của nàng đã lấm tấm mồ hôi, nàng cũng không quan tâm bả vai đang đau đớn của mình, dùng toàn lực để duy trì nhịp độ cấp cứu tiêu chuẩn.

Mãi cho tới lúc Vương thị ho "khụ" lên một tiếng!

Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế thì vội vàng dừng lại, nàng nói to: "Đại tẩu! Đại tẩu tỉnh rồi!"

Nàng cũng mệt mỏi tới ngồi ngửa ra trên mặt đất.

Vương thị từ từ mở mắt, trước mắt nàng ta là một mảnh mê mang...

Lúc này Tần Tu Viễn đã thắp ngọn đèn dầu trong phòng lên, Vương thị mới nhìn thấy rõ hai người.

Tần Tu Viễn thấy nàng ta tỉnh lại, vội vàng lên tiếng: "Đại tẩu sao lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng như thế? Nếu không phải Nguyễn Nguyễn cứu giúp kịp thời, chỉ sợ là xoay chuyển trời đất cũng không có cách nào!"

Hơi thở của Vương thị lúc này vẫn còn thoi thóp, nàng ta đã không còn chút kiêu ngạo ương ngạnh nào giống ban ngày, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn bọn họ, bất lực nói: "Vì sao muốn cứu ta? Các ngươi không phải đều chán ghét ta sao?"

Tần Tu Viễn nói: "Đại đẩu đang nói cái gì vậy? Chúng ta nói chán ghét tẩu khi nào?"

Vương thị thì thào lẩm bẩm trong miệng: "Ta chết mới tốt, dù sao thì ở trong cái nhà này, chỉ có ta là người dư thừa..."

Tần Tu Viễn rất tức giận: "Đại tẩu cần gì phải như vậy? Từ lúc đại ca không còn, chúng ta đều biết đại tẩu rất thương tâm, có chuyện gì đều không phải là nhường tẩu hết sao? Nhưng mà tính tình của tẩu càng ngày càng quá đáng, tới Thanh Hiên và Minh Hiên còn chịu không nổi, tẩu còn tiếp tục như vậy, bọn nhỏ..."

Đường Nguyễn Nguyễn sợ lại kích thích đến nàng ta nên vội vàng giữ chặt Tần Tu Viễn: "Đừng nói nữa."

Vương thị tự chống thân ngồi dậy, Đường Nguyễn Nguyễn muốn tiến lên đỡ nàng ta lại bị nàng ta đẩy ra.

Đường Nguyễn Nguyễn cũng không có cách nào, nói với Vương thị: "Đại tẩu, ta biết tẩu không thích ta, nhưng chúng ta đều là nữ nhân, có lẽ ta có thể hiểu được cảm thụ của tẩu phần nào."

Nàng nhìn thẳng vào mắt Vương thị: "Trong lòng tẩu cuối cùng đang nghĩ như thế nào thì nói cho ta biết được không?"

Trong đêm tối, con ngươi của nàng trong vắt long lanh một cách kỳ lại, Vương thị nhìn nàng, đôi mắt này cũng cực kỳ giống nàng ta trước kia, đơn thuần lại vui vẻ.

Một mảnh chân thành trước mặt, Vương thị cuối cùng cũng có phản ứng một chút. Nàng ta cúi đầu, rũ mắt nói: "Thật ra ta...ta cũng không biết bản thân mình bị làm sao, có nhiều lúc, giống như ta không thể khống chế được chính mình."

Đường Nguyễn Nguyễn tiếp tục hỏi: "Ừm, cụ thể là như thế nào?"

Khuôn mặt của nàng ta bị bóng tối của ánh trăng bao trùm, nói: "Ta cảm thấy ta giống như thường xuyên đứng ở bờ vực của cơn thịnh nộ, một chút việc nhỏ cũng khiến cho ta tức giận, rất buồn bực, nhưng chuyện vừa qua đi ta lại cảm thấy dường như mình phản ứng quá khích...rồi bắt đầu chán ghét bản thân mình."

TIỆM ĂN VẶT CỦA TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN [MỸ THỰC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ