'Dậy rồi à?'
'....'Senju từ từ ngồi dậy trên giường giường xung quanh cô bây giờ màu trắng tinh khôi của bệnh viện. Bên cạnh giường là Takemichi.
'Kết quả...thế nào rồi?'
'Kanto Manji thắng còn Phạm thì thua...'
'Có ai bị thương hay gì không?'
'C-'
'Trừ tôi ra.'
'Draken chết...'
'Tôi biết.....'
'South đã đi cùng với Draken.'
'....Mikey đã giết n..người?'
'Ừ.'
'Chắc anh ấy hận tôi lắm....'
'Có vẻ vậy. Tôi vô dụng lắm.'
'Không có, cậu không hề vô dụng!'
'Tôi..'
'Takemichi anh ra ngoài được không?'Giọng một cô gái phát ra từ sau chiếc cửa của phòng bệnh.
'Được thôi Hina.'
Sau khi cậu đứng dậy đi ra mở cửa thì bóng dáng của một cô gái nhỏ bé xuất hiện. Mái tóc hồng cam được búi ở đằng sau trong rất gọn gàng. Tên là Hina đúng không? Vậy là bạn gái của Takemichi.
'Cô là Senju?'
'Ừm.'
'Hina cảm ơn cậu rất rất nhiều!'
'Hả?'
'Th..thật sự cảm ơn cậu'Senju bối rối khi mà Hina bỗng chợt nắm lấy tay cô rồi cảm ơn.
'Nếu mà không có cậu thì Takemichi sẽ chết mất, cảm ơn cậu nhiều khi đã xuất hiện ở đấy.'
'...'
'À quên mất giới thiệu, tôi tên là Hinata rất vui được làm quen.'
'Nhưng mà tôi không bảo vệ được Draken..'
'Cậu đừng lo chắc hẳn Draken đã được gặp Ema-chan rồi.'
'Ema? Là ai vậy?'Sau một hồi nói chuyện Hina chào cô rồi ra bên ngoài. Mặt trời bắt đầu lặn rồi chìm vào màn đêm, từng cái đèn được bật lên.
'Lạnh thật đấy...'
Senju bắt đầu đói vì cô đã hôn mê hơn bốn ngày do bị tác động mạnh sau trận chiến. Nhìn quanh phòng thì thấy có một cái túi nhỏ nhỏ trên cái tủ ở đầu giường. Mở ra thì bên trong có một tờ giấy note và bát cháo thịt nhỏ nhỏ.
'Mời ăn cơm..'
Y tá cũng đã kiểm tra lại vết thương của cô và chăm sóc cho cô trước khi đi ngủ.
A choco mint Tayaiki
Ngày hôm sau, sau khi nghe tin cô đã tỉnh thì mọi người đã đến thăm. Đầu tiên là Takeomi vừa mở cửa Takeo đã chạy ra hỏi cô đủ thứ rồi lại khóc xin lỗi cô. Đến tầm trưa thì một số người trong Touman đến thăm cô, nhất là nhóm bạn thân của Takemichi rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ cô khi cô là tổng trưởng của Phạm. Chiều đến vừa lúc tan học thì đám bạn của cô đến thăm và hỏi han.
'Này Akashi-chan cậu làm gì mà sao bị thương nặng vậy?'
'Đúng đấy!'
'À... tớ té cầu thang ấy mà haha..'
'Cậu lúc nào cũng hậu đậu thật đấy.'Sau khi đám bạn đi về cô mới mở điện thoại lên xem xem có gì mới không.
"Trả có gì mới cả.. Khoan đã ai nhắn đây?"