Em nhắm đôi mắt mình lại nhớ lại những ký ức về cuộc đời em như vụt qua trong giây lát. Nước mắt em bắt đầu rơi, dần dần bản thân em cảm thấy trống rỗng và dần mất đi ý thức .
Sanzu: Sen..Senju!!! - Người anh trai mà khiến em luôn dằn vặt vì tội lội của mình giờ đang ôm lấy cơ thể em, máu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ do nó đã ảnh hưởng từ vết sẹo cũ một lần nữa...
Mikey đứng từ xa nhìn vào người con gái anh đã từng yêu, người mà anh đã từng hứa bên nhau suốt đời khi còn trẻ. Lời hứa thì cũng chỉ là một câu nói bình thường, dù có thất hứa hay không thì nó vẫn chỉ là câu nói. Lời hứa có ảnh hưởng hay không mới là quan trọng nhưng mà...
Người bây giờ đâu còn nữa? Lời hứa cũng chẳng còn có ích gì. Suốt đời là bao lâu có lẽ anh đã có câu trả lời. Cuối cùng em vẫn không thể nói lời cuối cùng của đời mình.
Trời bắt đầu mưa từng hạt mưa rơi ướt hết cả áo nhưng anh vẫn đứng đấy. Máu em dần hoà chung với cơn mưa lạnh lẽo. Có lẽ đây chính là kết thúc định sẵn của đôi ta. Một kẻ có "tâm lý" như anh sao có thể bên em được, đáng ra từ đầu ta không nên bên nhau mới phải...