Chap2

428 43 8
                                    

'Nhìn tình hình xem.. Koko'

Anh quay sang Koko để mà nói.

'Chúng ta không ra tay sao sếp?'
'Ừ tạm thời hãy cứ giao cho nhóm Haruchiyo (Sanzu)'
'.....'
'Sếp chẳng nghĩ ngợi gì sao?' - Bỗng Koko quay hỏi anh.
'Nghĩ gì....?'

Bây giờ có gì mà nghĩ chứ? Ý Koko là gì? Anh không hiểu.

Anh lướt mắt một vòng để theo dõi trận chiến. Sanzu thì có vẻ đang rất hăng máu và sẵn sàng "cắn" bất cứ thứ gì khi được tháo "mõm chó" đúng là chó điên Sanzu mà.

Bên Lục Ba La Đơn Đại tên South cũng có vẻ rất hăng máu hắn và bộ đôi huyền thoại Benkei và Wakasa hồi ở Hắc Long - băng đảng được lập ra bởi Shinichiro anh trai anh cũng là người được rồi nhiều người tôn trọng cho dù không giỏi đánh đấm nhưng Shin có cái gì đó khiến ai cũng phải tôn trọng.

'Bình tĩnh đi Takeomi!!!'

"Cái gì vậy?"

Anh tự hỏi rồi nhìn về phía phát ra âm thanh.

"H..hả? Senju cậu ta làm gì ở đây?"

Cái quái chẳng phải Senju đang học cấp hai sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng phải đây là trận chiến sống còn sao...

'Sếp!'
'Hửm!?'
'Sếp đang mệt sao?'
'Không sao'
'Mà sếp nhìn gì vậy?'
'Cậu ta'

Nói rồi anh chỉ tay về phía cô.

'Tổng trưởng băng Phạm?'
'Ừm'
'Có chuyện gì sao'
'Người quen thôi..'
'Hả!? Hai người quen nhau? Sao sếp không nói biết đâu chúng ta và bên đó thương lượng với nhau rồi đánh thắng Lục Ba La Đơn Đại sao?'
'Không... chuyện dài lắm...'

Anh với cô có thể gọi là bạn thủa nhỏ nhỉ? Ngày đầu tiên anh gặp cô là vào mùa hè năm anh năm tuổi. Nhưng anh nào có nhớ thay vào đó anh lại nhớ rằng cô là cậu nhóc anh mới gặp vào tầm một tháng trước.


  A choco mint Taiyaki


Anh ngồi trên bờ tường quen thuộc nơi mà anh hay đến từ trước đến giờ. Từng tiếng sóng biển đập vào bờ theo nhịp như những bài hát anh vẫn hay nghe mỗi khi khó ngủ và những lúc mệt mỏi vậy. Bức tường này... chứa bao kỉ niệm đối với anh. Nơi anh hay đến mỗi khi đi cùng anh trai. Khi ấy được ngồi trên chiếc xe máy của Shinichiro từng làn gió thổi qua mái tóc vàng được truyền từ mẹ anh là một trong những thú vui thường ngày của anh. Nơi đầu tiên anh gặp Izana - một người anh trai khác của anh, có điều rằng anh đã đến quá trễ để thuyết phục người anh trai cuối cùng của mình. Vẫn bức tường này vẫn cùng chiếc Taiyaki nhân đậu đỏ như mọi khi.

'Có phải mày đang chạy về phía biển cả kia không?'
'...'
'Đúng rồi. Ọc...ọc ọc'
'Hửm anh đang làm gì vậy?'
'!?'

Anh bỗng chốc quay mặt về phía đằng sau. Ai vậy liệu anh quen cậu ta sao?

'....'
'Này cậu gì đó ơi cậu có sao không?'
'À kh..không sao'
'Tôi ngồi đây được chứ?'
'Được'

Anh mặc kệ cậu ta rồi xử lý nốt chiếc bánh cá trên tay dù sao anh cũng không quen sao phải quan tâm làm gì chứ.

'Cậu cũng thích ở đây sao?'
'Ừm...'
'Tôi cũng vậy...'

"? Rồi liên quan gì tới tôi"

'Bình yên thật đấy...'
'Ừm'

Thật sự đây là nơi anh giải toả căng thẳng mỗi khi có chuyện. Ví dụ như hôm nay vậy... hôm nay là ngày dỗ của ông anh....

'Tôi hay đến đây mỗi lúc căng thẳng...'
'Tôi cũng vậy'
'Òh...'

Rồi cả hai đều rơi vào im lặng. Tiếng sóng biển đập vào bờ, tiếng chim hải âu kêu trên bầu trời,...

Anh đang định đứng dậy đi về thì cậu ta cất tiếng hát.

'Everything's gonna be alright~'
'...'
'Everything's gonna-'
'Be ok'

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh một lúc rồi mỉm cười hát tiếp.

'It's gonna be a good, good life~'
'That's what therapist say-'

Sau đó cả hai người cùng hát cho đến hết đoạn điệp khúc ấy.

'Cậu cũng thích bài này à?'
'Ừ, nó khá là đúng tâm trạng của tôi'
'Nó là bài tủ của tôi đó tôi luôn hát nó mỗi khi không vui'

Cậu cười nói với anh. Giờ anh mới để í cậu có một mái tóc màu hồng nhạt đôi mắt màu xanh ngọc.

'Tôi tên Senju còn cậu?'
'Gọi là Sano đi'

Dù sao cũng còn mỗi mình anh ở tại nơi này mà nhỉ...

'Oke'
'Senju à...viết tắt thì sẽ là Sen cộng với ngoại hình thì giống hoa Sen thật đấy'

Anh lẩm bẩm thứ gì đó khiến cậu tò mò quay sang hỏi.

'Hoa Sen?'
'À không tiếng Việt ấy mà cậu không cần hiểu đâu'
'Òh...'

'Tôi nay mười sáu tuổi còn cậu?'
'Mười tám..'
'Ồ vậy là anh lớn hơn em hai tuổi rồi ha'
'Cứ nói tôi cậu đi không cần kính ngữ đâu..'
'Được thôi Sano-kun'



Sau khoảng thời gian tiếp xúc anh và cậu cũng khá là hợp tính nhau. Cả hai đều thích đồ ngọt cậu thì kem choco mint còn anh thì Taiyaki nhưng lạ thật đấy sao ngọt ngào lại có thể đi với mát lạnh cơ chứ? Anh và cậu cũng thích những bài hát lofi tiếng anh mỗi khi tâm trạng những dòng tin nhắn cũng thế mà nhiều lên. Nhưng giữa hai người vẫn còn có thứ gì đó ngăn cách họ lại với nhau vậy...
(Tác giả là thứ ngăn cách-).)


A choco mint Taiyaki



Hiện tại thì anh đã nhận ra cậu còn cậu có lẽ thì không, chắc do quá là đông để nhìn ra anh ai bảo lùn quá làm gì. (Uk anh thì cao rồi, anh là nhất nhất anh rồi)

'Có vẻ Phạm thua rồi sếp ạ'
'C..cái'

Sao Phạm lại thua cơ chứ? Trận chiến mới diễn ra có tầm một tiếng mà? Sao có thể thua nhanh như thế chứ?

(Drop)MikeyxSenju - 1 chiếc bánh kem cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ