Thời tiết ở Seoul dần dần đi vào mùa đông, ban ngày nhiệt độ thoáng mát bấy nhiêu thì ban đêm lạnh bấy nhiêu, không lâu nữa với thời tiết này thì tuyết sẽ bắt đầu rơi. Kim Taehyung bước xuống xe liếm liếm đôi môi lạnh, đưa tay sờ sờ lỗ mũi lạnh như băng của mình một cái - run rẩy điđến cửa nhà của Park Seojoon để nhấn chuông. Bên trong rất nhanh có người chạy ra mở cửa, Peakboy đứng trước cửa né sang một bên để cho hắn bước vào, lầm bầm."Cậu đến trễ thật đó"
"Như vậy là sớm lắm rồi" Lúc nào cởi giày với chiếc chân đau này cũng làm cho Taehyung cảm thấy mệt mỏi, một bên cố gắng đem giày tụt ra, một bên nhờ vả người bạn to xác của mình."Lấy dùm tớ dép bông"
"Đây, thưa đây. Mang vào đi, mấy hyung đang chờ cậu đấy"
"Woosik hyung có đến chưa?"
"Rồi, anh ấy hôm nay xin đạo diễn ra sớm."
"Oh, thế là đầy đủ năm người rồi. Tớ cũng có chuyện muốn nói."
Peakboy vừa nghe xong liền quay ngang với vẻ mặt tò mò nhưng thứ nhận lại chỉ là cái nháy mắt đầy bí hiểm của Kim Taehyung, bên trong mọi người đông đủ ngồi xung quanh bàn ăn đã được bày sẵn đồ ăn và rượu ngon, vừa thấy Peakboy dẫn em nhỏ nhất vào liền chào đón nhiệt tình.
"Wassup, chân em sao rồi?"
"Người nhỏ tuổi lúc nào cũng bận rộn đấy"
"Chân em ổn, nghỉ tầm một tuần là hết thôi. Oh hyung, em đến trễ có một chút thôi mà" Taehyung ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Choi Woosik, người anh dạo này bận quay phim nên ngủ không đủ, mắt thâm nhìn một phát là thấy ngay.
Choi Woosik lôi cây ukulele đã được đặt sẵn bên hông ghế ngồi ra, mọi người lập tức trở nên ồn ào. Kim Taehyung bất lực cười trước những câu từ cùng giai điệu của người anh mình hát.
"Ôi cái hyung này, anh thật sự luôn đó!"
"Mày đừng có mà hát nữa, đem hộp đựng kim chi trả cho bé nó đi"
"A!!! Thêm cái hyung này nữa"
"Có cái hộp thôi mà giữ mãi của thằng bé không trả"
"Để khi khác đi, anh sẽ trả cho em mà Taehyung."
"Cậu đừng có mà tin lời anh ấy"
"Lần tới cả đám đi ăn sashimi anh sẽ đem trả em, được chưa, được chưa hả?"
"Ở Goseong à hyung?"
"Đúng vậy!"
"Ngưng cãi nhau vì chiếc hộp đó đi, muốn bao nhiêu anh mày mua cho tất. Nâng ly lên đi!!"
-
Lúc Kim Taehyung về tới nhà, đã là một giờ sáng. Uống cùng mấy anh lúc nào cũng bị đẩy cho say mèm. Hắn khó khăn mở cửa xe ra để đi vào nhà, căn nhà yên ắng đến mức tiếng mở cửa của hắn cũng vang lên rất lớn, Taehyung khó hiểu. Bình thường giờ này sẽ có người ngồi xem tivi cơ mà, đáng ra bây giờ Taehyung sẽ bắt đầu kể về câu chuyện của ngày hôm nay cho từng người trong nhóm nghe nhưng đối diện với hắn bây giờ, là một căn nhà to lớn - không có một ai ở đây cả.