"Jeon—. ."
Kim Taehyung muốn hét nhưng cổ họng của hắn không phát ra tiếng được, thân thể quay cuồng như muốn ngất đi, Taehyung cả người run lẩy bẩy ngã nhào ra đất. Ai đó nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra đi? Có phải là hắn đang mơ hay không? Giấc mơ này tại sao lại đáng sợ như thế . .
Tại sao lại đáng sợ đến thế? Hắn không bắt lấy được Jungkook, hắn thấy thân ảnh người hắn yêu rơi xuống phía dưới, hắn thấy, Taehyung thấy Jeon Jungkook ngày càng cách xa hắn. Thứ hắn bắt được không phải Jungkook mà là cánh tay gớm ghiếc của người đàn ông kia.
Ngã xuống một nơi đầy sỏi đá nhưng hắn lại không thấy đau, hắn chỉ cảm nhận được chân mình lại bị đau, bắp chân co rút lại nhưng nó không đau bằng chỗ này - Kim Taehyung đưa tay lên nắm chặt bên ngực trái, thở hổn hển - nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt vô hồn.
"Thằng khốn!"
Phịch.
Min Yoongi mất khống chế xông lên đấm liên tục vào người hắn ta, Z ngã xuống cười như điên dại, hắn ta không sợ. Đây là kết cuộc hắn ta muốn, Z nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của những con người này làm cho hắn ta cảm thấy rất thoải mái, Z không có được Kim Taehyung thì không ai trong bọn họ có thể có được, hắn muốn bọn người này sống không bằng chết.
Min Yoongi bây giờ là một bộ dạng không ai ngờ đến, dáng vẻ của một ác ma — lạnh lùng liên tiếp đánh nữa cú đấm đau điếng lên khuôn mặt xấu xí của hắn ta. Z bị đánh đến mức họng đầy máu nhưng vẫn cười giống như một tên điên, tiếng sóng biển vỗ vào đá ồn ào muốn đem đi theo cả mạng sống của hắn nhưng hắn lầm rồi, bọn người này không dễ gì cho hắn ta một cái chết nhẹ nhàng như vậy.
Kim Taehyung nằm trên mặt đất như một người vô hồn sau đó lại bò về phía vách đá muốn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Jungkook, mồ hôi đã thấm đầy thân thể hắn. Taehyung hắn không cam lòng, hắn không thể nào dễ dàng mất đi Jungkook như vậy được. Kim Taehyung cào tay trên mặt đất cố gắng bò về phía trước, sỏi đá làm cho từng ngón tay thon dài luôn được quý giá của hắn chảy máu nhưng giờ phút này lại không thấy đau, hắn dùng sức bò về phía trước nhưng phía sau liền bị nắm lại, tiếng khóc và khuôn mặt người bạn thân Park Jimin phống tới, đối diện với Kim Taehyung.
"Xin cậu đó, đừng như vậy . ."
Park Jimin ôm hắn vào lòng, trấn an hắn. Rõ ràng chính bản thân bây giờ cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, hình tượng gì đó bây giờ không cần nữa rồi. Nếu Jimin không bình tĩnh để khuyên người bạn thân này thì có lẽ cậu ấy sẽ chết mất.
"Em ấy sẽ không sao, cậu phải bình tĩnh"
Jimin kêu Taehyung bình tĩnh nhưng có ai là không biết giọng nói của Park Jimin bây giờ nói ra đều giống như đang thều thào, tiếng khóc bị nghẹn ở cổ, nỗi đau đớn này . . tại sao lại liên tiếp đẩy lên những người như bọn họ cơ chứ, trong khi bọn họ chả làm gì cả, bọn họ không có lỗi!
Taehyung ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, như một người vô hồn mà nói đi nói lại một cáu. "Là lỗi của tớ. . nếu tớ bắt được em ấy thì sẽ không phải như thế, sẽ không lôi theo anh Namjoon. . là lỗi của tớ, mọi chuyện— tất cả mọi chuyện, lỗi tớ, lỗi tớ . ."