33; tỉnh mộng.

4.1K 293 23
                                    

Nửa đêm Kim Taehyung bị giấc mơ của chính mình đánh thức, hắn mặc kệ băng keo ở tay có bị ướt hay không - ra sức dùng nước hất lên khuôn mặt của chính mình để tìm kiếm sực tỉnh táo, mệt mỏi ngước mặt lên nhìn chính mình trong gương. người đàn ông trong gương vẻ mặt mệt mỏi, râu cũng lún phún không được cạo sạch, Kim Taehyung là người cân nặng dễ xuống khi phải chịu áp lực, chỉ trong vài ngày thôi hắn đã giảm gần ba cân.

Kim Taehyung chật vật nhớ đến giấc mơ khi nãy, cảm giác chua xót này, khó chịu này. Phải làm sao đây, tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này, tại sao. . .

Trong giấc mơ đó, hắn nhìn thấy mình bắt được tay Jeon Jungkook — giấc mơ thật đến mức hắn còn có thể cảm nhận được trọng lượng của Jeon Jungkook đang ỉ vào cánh tay của mình. Jeon Jungkook trong mơ nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng dùng lực gỡ bàn tay hắn ra, Taehyung ngạc nhiên nắm chặt lại, gào lên.

"Em phát điên cái gì!! Rốt cuộc em muốn làm cái gì!!"

"Tôi không cần anh cứu tôi."

"Nhưng. . anh. . anh cần em . ."

Cậu một mình lơ lửng trên cao, phía dưới là biển cùng với những mỏm đá đen kình, tiếng sóng biển như gầm rú muốn nuốt chửng lấy thân thể yếu ớt đầy vết thương của Jeon Jungkook, vậy mà lời nói này nói ra sao lại nhẹ nhàng như vậy. .

Giống như không cần đến mạng sống này nữa rồi. Kim Taehyung sợ hãi - hắn cảm nhận được Jungkook không còn nuối tiếc cuộc sống này nữa rồi, cậu không cần hắn nữa sao? Cậu không muốn tiếp tục giấc mơ của mình nữa sao . . Cậu nói cậu yêu người hâm mộ nhất mà, tại sao lúc này con người này lại trở thành như thế, tại sao Jeon Jungkook của hắn lại như thế này.

Kim Taehyung mím môi đến bật máu, người không muốn sống nữa là cậu, nhưng tại sao hắn lại cảm giác mình bất lực như thế này, giống như một nửa mạng đặt ở nơi cậu . . giờ phút này cậu lại không trân trọng nó nữa.

"Em mệt rồi sao Jungkook . ."

Nếu em cảm thấy mệt thì phải nghỉ ngơi chứ.

Jeon Jungkook không quan tâm lời nói của hắn, một tay đưa lên dùng lực gỡ từng ngón tay của hắn ra. Trong bóng đêm hắn lại dùng bàn tay còn lại cầm lấy bàn tay của cậu, níu lấy tia hi vọng cuối cùng của đời mình.

Tâm can của hắn, muốn buông bỏ, muốn rời khỏi thế giới này.

"Taehyung, buông tha cho tôi đi. Tôi mệt mỏi quá rồi, tại sao đến cái chết anh cũng không cho tôi vậy?"

Jeon Jungkook gượng cười với hắn, một nụ cười lạnh lẽo khó coi nhất hắn đã từng nhận được, nó như một nhát dao cứa vào da thịt hắn, từng chút từng chút cắn sâu vào bên trong. Vì căng thẳng, vì sợ hãi mà mồ hôi trên tay hắn không ngừng tuông ra, chuyện đó đồng nghĩa với việc tay Jungkook đang dần tuột khỏi tay hắn.

"Tại sao anh đến cuối cùng cũng không yêu tôi vậy Kim Taehyung . . Tại sao . ."

Trong mơ, Jeon Jungkook khóc, khóc một cách nức nở. Giống như đem những nỗi đau trong suốt mười năm qua bày ra, khó khăn nấc lên từng tiếng.

"Không, anh yêu em, anh yêu em mà . . Nắm chặt tay của anh đi Jungkook, Xin em . ."

Jungkook lắc đầu, ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn hắn – hai tay không còn nắm chặt nữa, sự cố gắng của Kim Taehyung bây giờ cũng không cứu được một Jeon Jungkook nữa khi chính em cũng không cần.

taekook | nhân vật chính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ