Sau ngày hôm đó, anh trai không tìm đến tôi thêm lần nào nữa. Liệu đấy có phải là một dấu hiệu tốt, sự chấm dứt về những giông bão trong cuộc đời không ta?
"Này." - Yoongi tiến đến bắt chuyện trước với tôi, thường xuyên đến mức tôi cũng không còn lấy làm lạ với điều đó nữa.
"Hửm?"
Dời mắt khỏi điện thoại, nhìn gã ta đang có tâm trạng tốt như này thì tôi cũng đoán trước được phần nào mục đích của cuộc trò chuyện này rồi.
"Cúp tiết đi net đi?"
Biết ngay.
"Không."
"Này, mày đã từ chối tao trên dưới 10 lần rồi đó." - Gã chống tay lên bàn, tay còn lại xoay ghế ra và ngồi đối diện tôi. - "Trong 1 tuần."
"Vậy thì cậu cũng kiên nhẫn lắm khi trong 1 tuần rủ rê tôi cúp tiết, số lần xấp xỉ con số 10 lận."
Không phải vì tôi là học sinh ngoan chuyên cần, hay bất cứ cái lí do củ chuối gì mà liên quan đến một trò giỏi con ngoan cả. Mà là do, tôi không biết chơi game, những game trên máy tính ấy.
Vào đó chơi thì phải làm gì? Nghe nhạc? Chơi game offline hoặc cờ vua à? Thôi thôi xấu hổ lắm. Phí tiền nữa.
"Nếu mày không, thì tao sẽ rủ Lia đấy."
Nếu là cô bạn nổi tiếng thích chơi đùa tình cảm của người khác thì không được!
"Sao?"
Yoongi nhìn thấy phản ứng của tôi thì liền cười trong thích thú, gã ta chống cằm rồi nở một nụ cười hở lợi nhưng vẫn rất xinh đẹp, đến mức làm trái tim tôi loạn nhịp.
Nên lỡ gật đầu mất tiêu rồi.
"Tốt. Vậy hẹn vào giờ giải lao nhé?"
Nói xong, gã chạy đi mất hút. Để tôi ở phía sau cứng mông cứng họng chẳng thể nói được gì ngoài ậm ừ thôi, còn cách nào khác nữa đâu.
.
Và thế là bằng một cách đặc biệt, thần kì gì đó, chúng tôi băng đèo vượt suối sau đó cũng yên bình đi đến tiệm net cách trường 10 phút đi bộ.
"Hai máy, nạp vào cho em 3 tiếng mỗi máy." - Yoongi nắm tay tôi kéo vào trong tiệm, nơi đây trông cũng xịn xò phết, mà ít nữ quá nên hơi ngại. - "Ăn gì không?"
"Hả? Tôi... Không."
"Đừng ngại, uống nước ngọt nha? Tao dẫn mày đi thì tất nhiên phải lo cho mày rồi."
Gã véo má tôi rồi sau đó chống tay lên bàn, ngón tay trắng và đẹp như tượng thạch cao gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt híp sắc lẹm lia trên tấm bảng menu treo phía trên tường. Sau vài giây thì nói tiếp.
"Đại ca à, cho em hai chai sting với hai cái tẩy đá. Một phần mì tương đen, kèm xúc xích trứng, đem đến bàn em thanh toán."
"Ok chú, đi với ghệ vui vẻ nhé. Hai máy số 9, 10 là của hai đứa đó."
"Ghệ gì đâu anh."
Yoongi cười cợt với cái ông canh net đó, rồi dẫn tôi đi, mình chỉ kịp cúi chào một cái rồi sau đó rời đi. Mà ngẫm lại, cái ông anh đó hiểu lầm tôi với gã ta là người yêu sao? Chúng tôi trông giống đến vậy sao?
Ngại quá...
"Ngồi xuống đi."
Gã ta ga lăng kéo ghế ở máy số 10 ra cho tôi, sau đó còn bật máy lên giúp nữa. Rồi ngồi vào máy số 9 mà bên cạnh gã ấy là một dãy mấy tên đực rựa hầm hố du côn khác.
"Tao biết mày không biết chơi game, nhưng mà, cứ coi đây là buổi hẹn hò đi."
__
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
crush là một kẻ tồi // myg
Randomn: truyện có tình tiết bạo lực không phù hợp với các bạn dưới 16+.