"Hôm nay cùng về đi."
Yoongi đặt balo của gã xuống bàn tôi, chống tay lên nó và để ra cái bản mặt vênh váo mắc ghét.
"Được."
Nhưng tôi sẽ bỏ qua vì hiếm khi chúng tôi có một khoảng thời gian đi chung với nhau và lần này gã lại mời tôi nữa. Ngại gì không tận dụng, dù chúng tôi vừa đi chung vào vài ngày trước.
Bạn bè của Yoongi bắt đầu hùa nhau và chọc ghẹo chúng tôi, rằng chúng tôi là một đôi tình nhân đáng yêu. Tất nhiên gã nổi điên ngay sau đó và vò nát đầu thằng bạn mình. Một người tên Sungjong nói to với ý cười.
"Sao mày lại bối rối thế hả, đại ca của tụi tao?!"
Xong, cậu ta cùng bạn vè cười khoái chí. Yoongi lúc đó chả bao giờ xoay mặt lại để tôi nhìn cái biểu cảm của gã, nhưng nghe đám bạn chọc ghẹo thì chắc là thật? Gã đang bối rối.
"Thằng nhóc, tao sẽ ném mày vào khu của đám cấp 3 để chúng nó đánh chết mày!"
"Thôi đừng nha, tao sẽ sợ lắm, haha."
"Kệ bọn nó, nhanh đi thôi."
Gã điềm tĩnh quay về phía tôi, hối thúc. Gật đầu cho có lệ, tôi xếp tập sách vào balo ngăn nắp, nhìn lên thì thấy Yoongi đã đứng ngoài cửa, ló đầu vào nhìn.
Tôi chạy ra thì thấy gã đang dựa vào tường, cái thái độ lạnh lùng làm gã đẹp trai đến phát điên khiến tôi có chút phấn khích.
"Bạn của cậu có vẻ vui nhỉ?"
"Ý mày là tụi nó hài hước đấy à? Khó chịu thật đấy, tao chỉ muốn đấm chết bọn nó thôi. Một đám láo nháo."
Thở dài vì sự cục súc của gã, nhưng tôi quen rồi. Cách xưng hô thì lúc lịch sự lúc cộc cằn. Thái độ thì lúc tốt bụng lúc muốn đấm cho vêu mồm.
Tôi đi song song với Yoongi và bản thân đã rất ngại ngùng khi là chủ đề bàn tán của cả trường. Gã không để ý gì về nó nhưng tôi thì chắc chắn có! Eo ơi cái đám con gái cứ dùng đôi mắt hình viên đạn liếc như muốn bắn thủng người tôi. Đáng sợ.
Nhưng nếu bỏ qua vấn đề đó, thì chúng tôi cũng có khá nhiều chủ đề để nói. Như là về thịt nướng, gã biết rất nhiều chỗ ngon nhưng chỉ ăn ở quán quen. À, về những tên du côn nữa. Tôi không quá hứng thú với vấn đề này nhưng đôi khi nghe gã than thở thì cũng trở thành một thú vui. Cứ làm như mấy đứa cấp 3, suốt ngày đánh đấm. Thật sự mệt hộ đấy.
Mà, nhà gã cách nhà tôi chỉ một khu thôi, Chúa ơi mỗi khi Yoongi đi đánh nhau về thì tôi sẽ là người xử lý vết thương cho gã. Một công việc mà tôi chả bao giờ được nhận lương, haha.
Đúng là tôi không giỏi về y học nhưng việc xử lý vết thương thì tôi khá ổn với khoảng này. Vì quen thuộc đấy? Hồi bé tôi đã bị thương suốt mà.
Con đường mà chúng tôi hay đi về cùng nhau, nay bỗng nhiên đông đúc đến lạ. Theo như sự hiểu biết của tôi thì ở đây vừa mở một cửa hàng gì đó, chắc là quần áo. Nên mọi người xếp hàng để mua khai trương vì được giảm rất nhiều tiền vào những ngày đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/164839972-288-k995937.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
crush là một kẻ tồi // myg
De Todon: truyện có tình tiết bạo lực không phù hợp với các bạn dưới 16+.