"Tôi đã nói mình ăn cay kém lắm mà."
Đấy là sự thật, vậy nên khi ăn những món đồ vặt thường tôi đều yêu cầu sốt chua ngọt, ít cay hay thường là không cay.
"Thì tao đã bảo để hút cay hết cho rồi cơ mà?"
Min Yoongi ngáp dài, sau đó vỗ nhẹ vào lưng để thúc tôi đi nhanh theo những cái sải chân dài của gã ta. Vì vừa ăn vừa uống nước nhiều quá mà bụng tôi căng ra, hơi chướng bao tử vì bị khó tiêu. Thành ra bước đi có hơi chậm chạp, còn gã thì vì trời lạnh mà nôn nóng về sớm.
"Hút hết kiểu gì chứ?"
"Biết cách chim non được mẹ mớm ăn không?"
Gã đùa khá tế nhị, nó khiến tôi tưởng tượng đến những cảnh tượng khá nóng mặt nhưng chủ nhân của câu đùa vừa thốt ra đó lại đang nhởn nhơ hệt chẳng có gì.
"Aiya, uống nước nhiều quá nên tôi chẳng ăn được bao nhiêu." - Xoa xoa cái bụng đã biến hóa từ phẳng lì thành căng như bầu mấy tháng. Với niềm hi vọng rằng nó sẽ giúp bụng mình dễ chịu hơn.
"Mày ăn như mèo hửi ấy."
Gã bỗng nhìn tôi rồi chẹp miệng, suốt lúc vừa rồi Yoongi cứ càm ràm về việc tôi ăn quá ít.
"Sao mà mày vẫn có thể sống tốt đến vậy? Sau ngần ấy năm, rồi lao lực đủ kiểu."
"Thôi mà."
Gã ta cũng đâu cần thiết phải quản lấy việc của tôi. Yoongi không thể sống thay tôi, không thể cho tôi tiền và cũng chỉ là một kẻ sống trong phú quý rồi đứng từ trên cao nhìn xuống những kẻ như mình. Hoàn toàn không hiểu được tôi, cũng như tôi không muốn người ngoài như cậu xen vào.
Hãy cứ, bàng quan với mọi thứ liên quan đến tôi. Bản thân rất muốn nói ra điều này với Min Yoongi nhưng rốt cuộc lại thôi, trời lạnh hơn rồi, tôi cũng rất muốn về sớm.
"Đến đây thôi. Cậu về đi, nhà tôi cách đây có mấy căn thôi hà."
Đến đoạn gần nhà, tôi khẩn trương chạy đến phía trước và bắt lời. Tay cũng tranh thủ lục lọi chìa khóa trong túi quần và ngoái đầu lại nhìn người mình thầm thương, gã ta thật sự trắng đến phát sáng trong nền trời tối đen trước mắt tôi. Ý tôi là, bầu trời, cả thành phố đang bị nhấn chìm trong cái tiết trời lạnh giá, ánh đèn đường trông thật hiu hắt. Tất cả. Tất cả đều đang làm nền cho gã...
Từ làn da, mái tóc, cho tới khuôn mặt lạnh lùng mà lại luôn làm cho T/b tôi ngượng chín mặt nếu đối diện quá lâu. Làm cho trái tim tôi suýt vỡ tung. Làm cho tôi...
Càng lúc yêu càng nhiều.
"Về đi."
Gã ôn tồn nói. Khi cho tay vào túi áo.
"Tao đứng đây nhìn mày vào nhà."
"Không ổn đâu."
Tôi định hình lại được tâm trí, bối rối rút chìa khóa ra khỏi túi như một cách chữa cháy hoàn toàn vô nghĩa. Và khi đó Yoongi cũng lôi từ trong túi ra một cái bật lửa, bắt đầu nghịch nó một cách điêu luyện.
"...V- Vậy, được rồi. Tí nữa về cẩn thận."
Mình không thể quản lý người khác khi cũng khó chịu với chuyện bị quản lý ngược lại, có thể Min Yoongi hút thuốc, nó là một thói quen xấu nhưng lại chẳng có gì xấu đối với một người ngoài như mình. Nó chỉ xấu với thiên nhiên mà thôi.
Không có quá nhiều cam tâm khi tôi còn đang luyến tiếc khoảng thời gian bên cạnh gã. Không có danh phận hợp lí cũng là một điều đáng tiếc nuối. Và vang bên tai tôi là những tiếng bước chân nặng nề, tôi đã lén tham lam cầu nguyện rằng cắt ngang thứ âm thanh nhàm chán ấy sẽ là giọng nói của đối phương.
"Ừ. Nhưng... T/b này."
"Hửm?"
Vừa đi được vài bước đã bị gọi ngược về, nhưng Yoongi gã lại lắc đầu và phẩy tay như đang đuổi tôi đi.
Đùa à? Điều ước gì mà-
"Về cẩn thận."
"Ơ... Ờ ừm."
Khi tôi đứng trước cửa thì gã vẫn đứng đó, miệng phì phèo một điếu thuốc và ngày hôm sau Min Yoongi công khai hẹn hò với một cô nàng nổi tiếng có dòng máu lai ở trường nữ sinh cùng khu vực.
_
#kyeongie
![](https://img.wattpad.com/cover/164839972-288-k995937.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
crush là một kẻ tồi // myg
Randomn: truyện có tình tiết bạo lực không phù hợp với các bạn dưới 16+.