"Lâu rồi mới đi net nên tao ngồi đến muốn đau cột sống rồi. Ước gì được nằm thì tốt quá."
Lúc rời khỏi tiệm net cũng đến chiều rồi, Yoongi và tôi đi song song với nhau, điều khiến tôi hơi rối bời là...
Gã ta, đang đi cùng hướng với mình nhỉ?
"Ờm... Yoongi này."
Khác với lúc trước, hôm nay gã có tâm trạng tốt và điều đó thể hiện rõ ràng qua biểu cảm, nên tôi mới dám đánh bạo hỏi. Có lẽ. Hoặc cũng là vì sau một khoảng thời gian ở cạnh nhau, thấy được nhiều mặt khác của đối phương, tôi dần nghĩ Yoongi không hề xấu như vẻ bề ngoài.
"Hả?" - Thay vì dửng dưng chẳng thèm nhìn, gã đánh mắt và nghiêng nhẹ đầu về phía tôi. Một phản ứng đáng yêu đấy chứ.
"Tôi sẽ đến chỗ làm thêm."
"Tao biết." - Và đáp lại vô cùng chắc nịch. Thậm chí gã này còn làm ra vẻ, như thể câu hỏi đó sáo rỗng và cụt hứng kinh khủng.
"Cậu không về sao?"
Giờ thì Yoongi lập lại động tác cũ lần nữa, gã đánh mắt và nghiêng nhẹ đầu sang nhìn tôi như đã hiểu được vấn đề. - "Về? Để làm gì?"
"Thì- Ais, thôi được rồi."
Tôi bỏ lửng câu khi không biết nên nói gì tiếp theo mới là phải, tôi sợ bị mắc lỗi sai hay tự mình đa tình rồi nghĩ lung tung, nói ra những điều không phải rồi làm chính mình xấu hổ. Nếu thật là thế, sẽ chết mất. Tôi sợ lắm.
Nên tôi cứ im lặng đi bên cạnh gã, cố níu lấy từng giây từng phút bên người ấy, cho tới khi bước vào cửa hàng tiện lợi, nơi tôi đang làm thêm và cách xa trường chắc cũng một ga tàu điện.
.
"T/b, cậu ta là bạn trai của em à?"
Jungkook, một tiền bối trong chỗ làm đã to nhỏ thì thầm với tôi khi cả hai có cơ hội đứng gần nhau trong quầy. Anh ấy sắp xếp mọi thứ lên kệ trong khi tôi lại chỉ biết loanh quanh với ít số việc vặt.
"Không ạ." - Tôi chẳng hiểu sao anh ta lại hỏi như thế, được hiểu lầm cũng rất vui nhưng nếu không phải sự thật thì bản thân càng không nên bám víu lấy nó làm gì. - "Tại sao anh lại hỏi thế?"
"À, đợi anh một lúc, nhân tiện vắng khách thì ra đây giúp anh xếp kệ tí."
"Vâng."
Mình nhanh tay lẹ chân xung phong đi vào kho để lấy thêm đồ sắp vào kệ trống, phần là cũng vì muốn xem Yoongi đang thế nào. Gã ta ngồi đó từ lúc tôi chưa đến giờ vào làm và đến bây giờ chắc cũng sắp tới lúc về rồi, có vẻ đang chờ đợi trong chán nản hở?
"Đúng thế thật kìa."
Tôi vào trong kho, lẩm bẩm với chính mình. Yoongi đang chơi game thì phải, cậu ta ngồi trong góc một mình và cứ luôn dán mắt vào màn hình. Balo thì để mở không thèm đóng, ngó sơ qua chắc cũng toàn sách tập, nhìn như vừa làm bài tập xong thì phải.
"Còn chả thèm ngó ngàng tới mình."
Đúng là ngốc.
___
#kyeongie
![](https://img.wattpad.com/cover/164839972-288-k995937.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
crush là một kẻ tồi // myg
Randomn: truyện có tình tiết bạo lực không phù hợp với các bạn dưới 16+.