Ngày hôm đó, đánh dấu một trong những sự kiện đen tối nhất cuộc đời Irys, mở ra bước ngoặt cuộc đời cô...
Ngày hôm đó, hai thực thể quyền năng trong vũ trụ đã thực sự giao chiến, không màng tới sự tồn vong của sự sống xung quanh.
Họ là ai?
Tại sao họ lại giao chiến với nhau?
Tại sao lại là nơi này chứ?
Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Irys, cô muốn chạy nhưng sự sợ hãi như chôn chặt đôi chân xuống đất. Đất đá xung quanh, thậm chí cả nước bắt đầu bay lên bởi sự ảnh hưởng của hai nữ thần nọ. Họ chiến đấu như thể không biết mệt và như dồn toàn bộ sát khí vào từng đòn. Từng đợt sóng xung kích tạo ra từ những vụ nổ ma thuật khiến Irys choáng váng, tai ù đi và mắt cũng hoa lên. Chưa một lần trong suốt cả cuộc đời êm đẹp của mình, cô gái nhỏ phải chứng kiến những cảnh tượng cực kì dữ dội như muốn xé nát các giác quan của mình vậy.
"Á!"
Trong khi Irys vẫn còn đang chết đứng với bầu không khí đáng sợ, một chưởng lực vô tình bay thẳng tới, nổ ngay gần cô. Vụ nổ thổi bay thân hình mảnh mai kia vào khoảng hiên của một căn nhà nhỏ. Tuy không chịu thương tổn nặng nề gì nhưng toàn thân đã xây xẩm và đau ê ẩm, nhưng đó vẫn chưa là gì.
Khi cô loạng choạng chống tay dậy, một thanh kim loại lớn và sắc lẻm bay vút tới và cắm ngập vào bức tường, cắt một vết sượt qua trên gò má Irys khiến cô chết cứng trong khoảnh khắc.
Cái sắc lạnh của kim loại cùng sự rung động của nó khiến tâm trí của Irys đang căng như dây đàn thì đứt phựt. Cô lạnh gáy mà rùng mình một cái, và mặc cho đã ôm chặt lấy bản thân để kìm nén lại nỗi sợ, cả cơ thể Irys vẫn run lên cầm cập một cách không kiểm soát. Cô không thể ngừng run rẩy trước mọi thứ mình vừa trải qua. Một vết cắt nhỏ là quá may mắn so với việc tử thần đã kề lưỡi hái vào cổ và chỉ chực xén phăng đi nếu số phận không nhân từ mà tha cho cô một con đường sống. Với Irys, mọi chuyện là quá sức chịu đựng mà không một từ ngữ nào trong cô là đủ để diễn tả nỗi kinh hoàng đang giày xéo tâm trí non nớt của mình. Quá đỗi khiếp hãi, cô cứ ngồi đó như con búp bê bị vứt vào xó nhà, mất toàn bộ tri giác và tâm trí mắc kẹt trong chính thân xác nặng nề của mình.
Bầu trời và mặt đất của thị trấn vẫn liên tục rung chuyển bởi trận chiến không hồi kết. Họ liên tục dồn ép nhau, bung ra tất cả sức mạnh mà mình có.
Bằng một cái vung tay, nữ thần tóc bạch kim khiến toàn bộ cấu trúc không gian của thị trấn bắt đầu đảo lộn một cách nặng nề. Trước quyền năng nghịch thiên kia, cả thị trấn bỗng bị bẻ cong, gấp khúc lại thành một khối lập phương với các mặt là những dãy phố liền kề nhau khiến toàn bộ người trong thị trấn không thể nào chạy ra khu vực bên ngoài. Mặc cho người dân gào thét, cô ta lạnh lùng điều khiển các tòa nhà cuộn lại với nhau như cuộn một tấm thảm hòng đè bẹp đối thủ. Từng tòa nhà cứ thế cuộn lại đè lên nhau, và đè lên luôn cả những người dân vô tội. Mọi người sợ hãi chạy dồn về trung tâm khối lập phương thật nhanh trước khi bị cuốn vào "tấm thảm" bằng gạch đá và kim loại.
Nhưng vị thần kia cũng không hề nao núng, cô ta triệu hồi năm cây kim đồng hồ khổng lồ cắm xuống đất đồng thời chặn đứng dãy phố đang cuộn lại sau lưng mình. Đoạn cô mở ra hàng trăm vòng sáng, bắn hàng ngàn mũi kiếm bén sắc về phía kẻ thù của mình.
Rất nhanh chóng, kẻ thao túng không gian mở ra cổng dịch chuyển, hút toàn bộ lưỡi kiếm vào trong. Nhân lúc đối phương lơ là, cô ta mở cánh cổng ban nãy ra ngay phía sau kẻ thù của mình và thả ra những lưỡi kiếm đã bị thu vào ban nãy, kiến tạo một đòn hồi mã thương cực kì chí mạng.
Đòn đánh quá nhanh từ điểm mù khiến đối thủ chẳng thể trở tay kịp, lĩnh một đòn trực tiếp. Những cây kim đồng hồ khổng lồ cũng theo đó vỡ tan, không còn gì chống đỡ, cả dãy phố tiếp tục cuộn lại đè xuống nữ thần đồng hồ kia. Những tòa nhà như nghiền nát hình bóng đó trong hàng tấn đất đá sắt thép trước khi dừng việc cuộn lại.
Tưởng rằng đã có thể hạ được đối thủ, nhưng từ trong làn khói, một quả cầu trong suốt bắn tới vị trí nữ thần không gian. Cô ta cố né tránh nhưng nó phát nổ sớm, giải phóng vùng không gian đông cứng khiến cơ thể cô như kẹt lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Chưa dừng lại ở đó, một mũi kiếm bay tới, trong thoáng chốc đã dịch chuyển vị thần đồng hồ đến ngay vị trí đó. Bắt lấy thanh kiếm, cô ta nhắm vào tim của địch thủ và chuẩn bị đâm một cú kết liễu.
Kì lạ thay, đường kiếm không chạm và da thịt mà lại đâm xuyên...hay đúng hơn là đi xuyên qua cơ thể nữ thần tóc bạch kim. Thì ra trước khi mũi kiếm có thể chạm vào cơ thể, cô ta đã dịch chuyển bản thân mình vào một chiều không gian khác, chỉ để lại dư ảnh. Qua đó vô hiệu hóa một đòn cực kì hiểm hóc của người kia.
Không một động tác thừa, kẻ kia ngay lập quay lại muốn vung chém một đòn khác.
Ngay cả khi bị khống chế, vị thần không gian vẫn không thiếu mánh khóe để phản công. Chỉ bằng một ý nghĩ, ngay lập tức một lỗ hổng không gian xuất hiện phía sau lưng của cô ta, theo sau đó là một nắm đấm đánh thẳng vào bụng khiến đối phương bất ngờ bị bắn ra xa. Nhưng trước đó vị thần thời gian kia cũng kịp ném lưỡi kiếm một cách cực chuẩn xác đâm trúng vai kẻ thù. Cả hai đều trúng đòn khá nặng mà rơi xuống đất.
Vùng thời gian bất ổn bị giải trừ, phát nổ lan ra khiến những thứ bị làn sóng xung kích quét qua bỗng bất động và lơ lửng giữa không gian. Những người bị làn sóng quét qua cũng chịu ảnh hưởng bất động, đồng thời các dãy nhà cũng ngừng cuộn lại.
Sau vài giây im ắng, từ trong khói bụi, người ta có thể nhìn thấy hình bóng của hai nữ thần đang dần đứng dậy. Cơ thể họ bắt đầu xuất hiện những vết thương cũng như yếu đi rõ rệt khi mà cả hai đến đứng còn chẳng vững.
"Dừng việc điên rồ này lại nào, Kronii!"
Nữ thần tóc bạch kim vừa dứt lời, cắn răng rút mạnh thanh gươm đầy máu ra từ vai và quăng đi. Thủ thế, cô bắt đầu cố vận sức cho chiêu thức tiếp theo. Một hắc cầu xuất hiện trong lòng bàn tay của vị thần đó, như một hố đen nhỏ xíu mà mạnh mẽ, như thể muốn nuốt chửng kẻ thù.
Bên kia chiến tuyến cũng nhận ra đối phương muốn chơi tất tay, và dĩ nhiên cũng chẳng chịu kém cạnh. Lưỡi kiếm trong tay vị thần với chiếc đồng hồ kia sáng rõ lên một màu huyền bí, vung lên chuẩn bị cho một đòn quyết định.
"Hôm nay sẽ chỉ có một người đứng vững trong kẻ còn lại phải nằm xuống, và người nằm lại đây sẽ là cô đấy Sana!"
Không lẽ họ định chiến đấu đến chết và không màng đến mọi thứ xung quanh sao?
Cả hai đã sẵn sàng cho khoảnh khắc quyết định, kết cục của những kẻ cô tình bị cuốn vào cuộc chiến này cũng sẽ lụi tàn sau đòn này mà thôi.
Trong thời khắc nguy khốn đó, bỗng từ đâu bay đến một con cú. Nó lướt qua cả hai và như một phép màu, chiêu thức của nữ thần đang vận sức bỗng tan biến trước sự ngỡ ngàng của họ. Thay vì nhắm vào nhau, họ lập tức chuyển sự chú ý về con cú kia và tỏ vẻ đề phòng. Ai cũng nghĩ rằng đó là tiếp viện của đối phương nên tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
"Tch, lại bị phá đám sao, hay cô gọi cô ta tới hả Sana?"
"Câu này tôi nói mới đúng, cô định giở trò gì nữa đây?"
Con cú lượn một vòng trước khi đậu lên một mái nhà còn nguyên vẹn. Cơ thể nó bắt đầu phát sáng và bỗng chốc biến thành một thiếu nữ với mái tóc dài màu nâu nhạt cột đuôi ngựa. Cô ta khoác lên mình bộ váy ngắn của kỉ nguyên hơi nước cùng tấm áo choàng bằng vải màu nâu xen lẫn những họa tiết của một nên văn minh cũ. Rút thanh đoản kiếm giắt bên hông, người con gái đó cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết với hai nữ thần kia:
"Cả hai người dừng lại ngay, đây là nhân giới, là phe trung lập không được gây chiến ảnh hưởng đến nhân loại. Nếu không đình chiến, tôi buộc phải dùng vũ lực đấy!"
Mặc dù hai vị thần vẫn tỏ ra không muốn dừng lại nhưng cơ thể suy yếu không cho phép họ tiếp tục.
"Coi như hôm nay cô may đấy Sana. Nhưng lần tới nhất định tôi sẽ hạ được cô."
"Bớt ngông cuồng đi, không có lần tới của cô đâu Kronii!"
Họ nhìn nhau với ánh mắt tức giận trước khi mỗi người tạo ra những cổng không gian, rút lại vào trong đó, biến mất không một dấu vết.
Sau khi cả hai nữ thần hùng mạnh rời đi, vùng không gian lập phương từ từ trở lại trạng thái ban đầu, trả lại những dãy phố bình thường đồng thời người dân cũng thoát khỏi tình trạng đông cứng. Nhưng quả thật trận chiến vừa rồi đã gây ra hậu quả không nhỏ khi thị trấn bị tàn phá tới gần một nửa và một lượng lớn người dân đã thương vong.
Bấy giờ một chàng trai trẻ độ hai mươi ba tuổi mới hớt hải từ đâu chạy tới đứng dưới mái hiên thở dốc và gọi với lên cô gái lạ kia:
"Sư phụ ơi...con tới rồi...đây...hộc hộc!"
"Làm gì cũng lề mề vậy Seishin, đợi được nhóc đến nơi ta đã xử lý xong xuôi rồi. Giờ có việc quan trọng hơn, mau hỗ trợ ta đi, tính mạng con người không thể để chậm trễ!"
"V-vâng!"
Cậu thanh niên kia cũng vội vã chạy theo, dáng vẻ hậu đậu đến là thương.
Cô gái kia nhảy xuống và đi khắp thị trấn. Ánh mắt đầy thương xót khi nhìn cảnh tượng tang thương sau trận chiến. Trên đường phố, trong sân nhà la liệt người chết, người bị thương. Những ai còn lành lặn và may mắn sống sót thì cố gắng đào bới đống đổ nát, kéo ra những thân xác đầy thương tích. Họ bế trên tay những đứa trẻ, dìu đi những người già vẫn còn đang thoi thóp, gào khóc cầu xin sự trợ giúp.
"Có ai không, giúp tôi với!"
"Cứu con tôi với...làm ơn!"
"Đừng chết mà mẹ ơi...hức hức!"
Lòng quặn thắt, chẳng thể đứng nhìn. Cô gái trẻ đến bên từng người, lấy ra những lọ thuốc và đồ cấp cứu, thậm chí là dùng cả ma thuật. Chú tâm và thận trọng, nhẹ nhàng mà quyết đoán, với sự trợ giúp của đồ đệ, cô đang níu lại từng sinh mạng trên bờ vực của cái chết.
"Ráng lên, anh sẽ ổn thôi mà!"
"Chịu đau chút nhé, tôi không để bà phải chết đâu, tin tôi!"
Mọi người như thấy hình bóng của vị cứu tinh lạ mặt, họ tập trung lại đưa những người bị thương nặng tới quây thành một vòng tròn xung quanh và cầu xin cô ta cứu chữa. Cô gái nhỏ bỗng chốc lọt thỏm trong đám đông mà gánh vác trọng trách cực kì lớn lao.
Mồ hôi chảy xuống mặn chát, và dù cho sự căng thăng mệt mỏi bủa vây thì ca bệnh vẫn cứ tăng lên. Tuy vậy mà cô chẳng hề than vãn, vẫn liên tục động viên người bị thương hãy cố gắng cầm cự trong khi bản thân liên tục chạy đua với tử thần. Đôi bàn tay thoăn thoắt hết dụng cụ phẫu thuật lại đến ma pháp hồi phục, dù cho nó có run lên vì mỏi mệt nhưng cô vẫn không từ bỏ.
Chẳng rõ người bí ẩn này là ai, từ đâu đến, tại sao lại làm điều này? Chỉ biết rằng cô ấy đang làm mọi thứ với tất cả sự nhân hậu của mình.
Bấy giờ, khi mọi thứ đã hoàn toàn trở lại bình thường, Irys mới lấy lại được tri giác và trấn an bản thân. Cô thò mặt ra từ trong căn nhà nhỏ, dáo dác nhìn quanh.
Oải hương trấn tươi đẹp giờ không còn, thay vào đó là những căn nhà đổ nát cùng sự tang tóc đến đáng sợ. Lê bước trên đường phố, Irys thoáng trông thấy những xác người và vài người bị thương, Irys mới hoảng hồn nhớ ra mình đã lạc mất Aloe trong cơn hỗn loạn. Cô hớt hải chạy khắp nơi và gào thật to, hy vọng sẽ tìm được chị mình:
"Aloe! Chị ở đâu, lên tiếng đi!"
Irys cứ thế gào khản cả tiếng. Cô cứ chạy khắp các căn nhà mong rằng sẽ tìm thấy người chị, và cầu cho chị ấy vẫn an toàn.
Thấy đám đông đang xúm lại, Irys cố tiến tới với hy vọng sẽ tìm ra Aloe trong này. Giữa những gương mặt thiểu não, cô bé không thể tìm ra được chị mình, nhưng cũng không từ bỏ ý định, vẫn đinh ninh rằng Aloe sẽ ổn thôi, dù sao thì chị ấy cũng thoát được ra khỏi vùng trung tâm trận chiến cơ mà.
Cho đến khi Irys lọt được vào phía trong cùng của vòng tròn người thì chết lặng. Giữa đám đông là Aloe trong bộ váy rách nát tả tơi, đầu tóc rối bù và khắp người xây xẩm cùng một vết thương lớn đã chọc thủng phần bụng trái. Khuôn mặt tái mét đi và thở rất khó nhọc, Aloe có vẻ không còn nhận thức rõ xung quanh nữa. Bên canh cô là người con gái lạ mặt-cứu tinh của người dân nơi đây đang hết sức chữa trị. Thấy vậy Irys hốt hoảng chạy đến bên quỳ xuống muốn Aloe dậy:
"Chị ơi! Chị làm sao thế này! Trời ơi! Tỉnh lại đi Aloe! Là em này, Irys này!"
Nhưng người kia vội đưa tay ra ngăn lại. Thấy biểu cảm của Irys, cô ta gặng hỏi:
"Bình tĩnh nào, đây là người thân của em sao?"
"Vâng, tôi là em gái của chị ấy. Cô gì ơi chị của tôi làm sao thế này? Trời ơi!"
"Cô ấy bị thứ này đâm vào tử huyệt rồi" - người này chỉ thanh sắt han gỉ đầy máu kế bên như vừa được rút ra - "mất máu nhiều quá, trong khi tôi không có đủ dụng cụ để truyền máu."
"Cô gì ơi cứu chị tôi với, nếu chị ấy có làm sao tôi không sống nổi mất!"
"Em hãy bình tĩnh, tôi sẽ cố hết sức."
"V-vâng, trăm sự nhờ cô, xin hãy cứu chị ấy!"
Sau khi trấn an Irys, cô gái kia bắt đầu đặt tay lên vết thương. Một luồng ma lực màu lục như dòng nước tỏa ra trong lòng bàn tay cô ta, rồi nó chảy tới len lỏi vào vết thương. Thứ ma pháp đó không khỏi khiến mọi người kinh ngạc khi một cô gái trẻ có thể sử dụng được thành thạo, vậy là có tia hy vọng rồi chăng?
Những tưởng dùng đến kỹ thuật cao cấp sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng không, vết thương quá nặng khiến việc cầm máu ngay cả là ma thuật đều vô ích. Aloe cũng đã mất quá nhiều máu rồi nên mọi nỗ lực đều là vô ích.
Điều gì đến cũng sẽ đến, Aloe đã để thua vào tay tử thần khi trút hơi thở cuối cùng trong sự bất lực của vị cứu tinh kia. Đôi mắt Irys mở to, hết nhìn cô gái kia rồi lại nhìn Aloe mà lắp bắp:
"C-chị tôi...sao rồi? Đừng nói là..."
Thở dài, người kia lắc đầu đáp lại một cách đầy tiếc nuối:
"Tôi rất tiếc...nhưng chị của em không qua khỏi mất rồi..."
"Không...không phải, chị ấy còn sống, chị ấy còn cứu được! Tôi xin cô hãy cứu lấy chị ấy đi... Xin cô đấy!"
Irys bắt đầu khóc và cầu xin nhiều hơn nhưng cô gái kia cũng đành bất lực. Dù có vận hết ma thuật có trong người thì cũng chẳng thể phá bỏ quy luật tự nhiên mà đem người chết quay về được.
"Không. Chị ơi, tỉnh lại đi mà! Mở mắt ra nhìn em đi! Chị không được chết! Chị mà chết thì em biết sống làm sao đây! Em...không...tỉnh lại đi mà! Hức hức!'
Irys tội nghiệp bắt đầu khóc òa lên ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Aloe. Không còn bình tĩnh nữa, cô dùng cả hai tay ấn chặt vết thương như thể cố cầm máu cho Aloe, và trong tâm trí của cô chỉ còn suy nghĩ về việc cố cứu chị mình.
Cô gái kia lắc đầu, biết rõ đó là việc vô ích. Aloe bây giờ không gì hơn ngoài một tử thi, dù có thuốc tiên hay kì tích nào đi nữa cũng chẳng cứu nổi nữa rồi. Cô định đứng lên quay đi thì bỗng có chuyện lạ.
Bàn tay Irys bắt đầu phát sáng trước bao con mắt kinh ngạc của đám đông. Vết thương của Aloe bắt đầu ngừng chảy máu và liền lại trước sự kinh ngạc của cả Irys và cô gái kia, để rồi vài giây ngắn ngủi sau đó Aloe bất giác lấy hơi ho nhẹ:
"Ui đau, đừng ấn bụng chị như thế chứ cái con bé nà!"
"Chị ơi!" - Irys ôm chặt lấy chị mình và khóc rất to - "ơn trời chị đây rồi! Vậy mà em tưởng là chị đã chết rồi chứ hu hu!"
"Khó thở quá, cho chị chút không khí nào" - Aloe nhăn nhó, nhưng cũng vuốt ve đứa em bé bỏng - "May quá em không sao, chị cũng lo cho em lắm. Được rồi được rồi, không sao hết, ta an toàn rồi."
Hai chị em cứ mừng mừng tủi tủi trong khi từ phía sau cô gái lạ kia cứ nhìn chằm chằm vào Irys, con mắt đăm chiêu như thể đang suy nghĩ điều gì.
Khi cả hai chị em Irys định đứng dậy nói lời cảm ơn tới cô gái đó rời đi thì cô ta tiến tới và đề nghị:
"Xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể nói chuyện với hai người được không? Nhất là với cô bé này."
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang hoàn thiện] HoloCouncil: Skyfall
FanfictionWriter: Kai Nội dung: Câu chuyện bắt đầu với cuộc sống thường ngày của hai chị em Aloe và IRyS. Bỗng một ngày tai họa ập tới thị trấn của họ, phá hủy hoàn toàn cuộc sống yên bình của cả hai, thân phận thật sự của IRyS cũng được hé lộ bởi một phù th...