Hành trình của Irys chỉ kết thúc sau vài giây ngắn ngủi bước qua cổng vòm ma thuật của Fauna.
"Ta tới rồi."
Giọng nói êm dịu chả mẹ thiên nhiên đang nhắc nhở, Irys khẽ nheo mắt để làm quen với không gian phía sau cánh cổng.
Đó là mặt trời êm dịu tỏa ánh dương ấm áp, nhẹ nhàng phủ lên vạn vật một màu vàng êm dịu. Dưới bầu trời trong xanh được tô điểm bởi những cánh chim tự do, trùng trùng điệp điệp núi non hùng vĩ cao chót vót, mạnh mẽ mà vươn những chóp đỉnh xuyên qua lớp mây trắng lững lờ mờ ảo.
Dưới cây đại thụ cả trăm người ôm không hết gốc, Irys vươn tầm mắt qua tán cây xum xuê che kín cả một vùng rộng lớn mà trầm trồ trước cảnh vật như cõi mộng. Đó là thung lũng trải dài như là vô tận đến tít đường chân trời, được phủ lên một thảm thực vật đủ sắc màu. Phía xa xa, ào ào dòng thác hùng vĩ dội thẳng xuống bờ hồ. Rừng cây đại thụ đủ kích thước và màu sắc, tươi tốt những thân rễ và dây leo và hoa cỏ rung rinh trong làn gió nhẹ thoảng qua lẫn vào tiếng ríu rít của chim chóc tựa như lời thì thầm của đất mẹ. Tất cả cùng đan xen, hòa vào nhau thành một khung cảnh tráng kệ hơn bất kì nơi đâu trên quả đất này.
"Tới đây nào Irys."
Còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn kiệt tác từ thiên nhiên, Irys giật mình khi nghe Fauna gọi, vội vã lại gần. Từ dưới bãi cỏ, những cành cây xuyên khỏi đất mà trồi lên uốn lượn cuộn tròn lại, chẳng mấy chốc đã thành hình bộ bàn trà vừa quý phái mà lại rất 'thiên nhiên'.
"Trước khi luyện tập, sao không uống một tách trà nhỉ?" - Fauna ngồi xuống và ra hiệu - "đừng ngại, cứ thư giãn chút đi cô bé."
Irys rón rén ngồi xuống chỉ để ngạc nhiên khi đã có sẵn trà bánh nghi ngút tự bao giờ. Cầm trên tay ly trà nóng hổi và khẽ nhấp môi, hương thơm và vị thanh nhẹ khiến cô bé thấy tinh thần thoải mái lạ kỳ.
"Nói cho ta biết những nỗi sợ của em đi Irys."
Irys hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Fauna nhưng vẫn thật thà trả lời:
"Em sợ độ cao lắm, ngày bé có lần em trèo lên nóc nhà rồi ngã đến gãy cả tay, từ đó em đâm ra sợ độ cao lắm không dám leo trèo nữa."
"Vậy chỉ thế thôi?"
"Hmmmm...có lẽ em sợ nhất là Aloe sẽ bỏ em mà đi. Chị ấy là người thân duy nhất và em không biết sống sao nếu không có chị ấy nữa."
"Vậy khi đối mặt với cự thạch nhân của ta em đã nghĩ hay cảm thấy gì?"
"Lúc đó trong đầu em chỉ có suy nghĩ phải cứu Mumei thôi, khi mọi thứ đã kết thúc em còn không tin được điều mình đã làm luôn đấy!"
"Vậy tại sao trước mặt Kronii em lại không làm được nhỉ?"
"Em không biết...em rất muốn cứu Mumei như lần trước, nhưng không hiểu sao em sợ...sợ cái áp lực vô hình quanh cô ấy...ánh nhìn đó khiến em rùng mình...và nhỏ bé như con kiến vậy."
Fauna nghe đến đó bật cười khiến Irys ngượng chín mặt
"Em...em nói gì không đúng ạ?"
"Không phải, chỉ là ta vừa hiểu ra vấn đề thôi. Giờ thì thưởng thức nốt trà đi, vì sắp tới sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi thế này đâu. Ta rất nghiêm khắc đó, liệu em có đủ quyết tâm để khổ luyện không?"
Đôi mắt Irys ánh lên vẻ kiên quyết, cô bé đáp lại Fauna với sự tự tin:
"Em sẽ làm được, em sẽ không phụ kì vọng của mọi người!"
"Tinh thần như vậy là tốt. Tiệc trà kết thúc, giờ tập luyện thôi"
"Đã rõ!"
Cả hai cùng đứng dậy cũng là lúc cả bàn trà chui xuống dưới thảm cỏ nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Ánh mắt chạm nhau, Irys lấy một hơi thật sâu và bắt đầu tập trung cao độ.
Một màn sương trắng xóa dày đặc từ từ xuất hiện sau lưng Fauna mà ôm trọn cả hai. Chỉ một cái chớp mắt mà nữ thần đã biến mất tròn làn sương mờ ảo.
Mặt đất bỗng nứt vỡ khiến Irys rơi xuống dưới, nhưng không phải rơi vào trong lòng đất mà cô bé như đang ngã khỏi những tầng mây. Tiếng gió rít bên tai và cơ thể quay cuồng chẳng kiểm soát được khiến Irys phát hoảng mà hét lên. Chơi vơi giữa không trung như thế để rồi rơi mạnh xuống mặt đất một cách đột ngột.
Tưởng như thịt nát xương tan mà về với người thiên cổ nhưng không, Irys chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu ê ẩm, giống như đang ngủ mà ngã khỏi võng vậy. Cô bé lồm cồm bò dậy để rồi bốn bề lại bị màn sương trắng xóa kia vây khắp bốn phương tám hướng.
"Hơi hoảng rồi đúng không?" - tiếng Fauna vang vọng trong không trung - "hít sâu vào đi, có thể khá hơn đấy"
Irys cố gắng tập trung và tìm cách chạy xuyên qua tấm màn ma mị kia mong tìm được đường thoát. Bất chợt cô bé giật mình khựng lại khi nghe tiếng bước chân ầm ầm rung chuyển không gian. m thanh đó cứ tiến lại phía mình ngày một gần hơn trong sự hoang mang của Irys. Từ trong làn sương kia một bàn chân của người khổng lồ dậm mạnh xuống ngay sát nơi Irys đứng, áp lực khủng khiếp đánh bật cả đất đá và hất văng cô bé ngã sang một bên. Chưa kịp định thần thì lại bị một bàn tay to chẳng kém cái chân vươn ra tóm lấy rồi nhấc bổng lên. Trong sự kinh sợ Irys được 'diện kiến' Sana, trước ánh mắt giận dữ của vị thần to lớn, cô bé cứ như một con kiến nhỏ bé sắp bị con voi dẫm nát.
Bất chợt Sana há miệng và ném thẳng Irys vào trong, nuốt chửng cả tiếng la thất thanh của cô bé tội nghiệp. Rồi Irys lại rơi, rơi giữa một không gian tăm tối, rơi đến khi thấy những con cá quỷ, mực ma, lươn dài cả trăm mét và hàng tá những sinh vật kì dị như đang trôi nổi giữa đại dương tăm tối sâu thẳm chẳng thấy đáy. Cô bé lại cố vùng vẫy, quạt tay đạp chân tìm cách ngoi lên nhưng vô vọng, chỉ tiếp tục chìm dần vào cái bóng tối lạnh lẽo kia. Một cái hàm cá mập khổng lồ trồi lên từ trong lòng biển trong sự hoảng hốt của Irys. Dù có điên cuồng đến mấy cũng chẳng thoát khỏi cái miệng đầy răng sắc như dao cạo có thể gặm tan cả một chiến hạm kia, và nó vẫn đang lao tới từ bên dưới. Chỉ với một cú đớp duy nhất, Irys đã nằm gọn trong cái bóng đêm dày đặc nơi bụng con quái.
"Khá tệ nhỉ, nhưng nó có thể sẽ tệ hơn nếu không cứng rắn lên đó Irys"
Tiếng của Fauna lại văng vẳng đánh thức Irys. Cô bé bật dậy nhìn quanh, để rồi ngơ ngác phát khi phát hiện mình đang trơ trọi giữa cái chiến trường Tokyo. Những tòa nhà đổ nát, những bãi lửa cháy dữ dội và mùi khói bóp nghẹt lá phổi, những xác người la liệt vùi trong cát, và chỉ cách vài bước chân bên tay phải Irys, Mumei nằm bất động giữa vũng máu với những lưỡi gươm xuyên qua cơ thể.
Cổ họng cứng lại không thể thốt ra nổi một tiếng nào vì quá sợ hãi, khi chứng kiến quá nhiều cái chết và sự hoang tàn chả cuộc chiến chẳng khác nào cú đòn giáng vào tâm lý có phần mong manh của cô bé mới lớn.
"L-là mơ...chỉ là mơ thôi..."
Irys run cầm cập, không đứng dậy nổi mà bò lết một cách điên cuồng mong tìm đường thoát khỏi đó, thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ này. Nhưng một bóng hình đã sừng sững trước mặt dập tắt mọi hy vọng chạy thoát thân, đôi giày quen thuộc cùng dáng đứng ngạo mạn khiến Irys không khỏi rùng mình, từ từ ngước lên nhìn trong sự hoảng loạn.
Trước mặt Irys không ai khác là Kronii, với thanh kiếm sắc nhọn trong tay đang trừng mắt nhìn nhân loại nhỏ nhoi. Là khoảnh khắc đó, cái sát khí như muốn xuyên thủng cơ thể đối thủ đang tỏa ra mãnh liệt, y chang lần đầu Irys chạm mặt Kronii. Ánh nhìn đầy giận dữ và kinh tởm của nữ thần như hàng vạn mũi tên muốn găm chi chít vào cơ thể nhỏ bé của Irys, tàn độc chẳng có lấy một chút thương xót nào cả.
Một nỗi sợ nguyên thủy khủng khiếp trào dâng trong Irys. Lưỡi gươm sáng loáng sắc bén cùng câu khí tức như quả núi muốn đè chết cô bé càng khiến sự sợ hãi mạnh thêm, to thêm. Nỗi sợ cái chết như một bóng ma quỷ quyệt đang nuốt trọn từng chút một cái tâm hồn nhỏ bé kia.
"Mạnh mẽ lên đi Irys, giải phóng sức mạnh hoặc chết."
Mặc cho lời của Fauna bên tai, tâm trí cô bé đang gào thét điên cuồng cầu xin thân thể hãy hành động, hãy bỏ chạy để giữ mạng, nhưng sao có thể đây khi sự khiếp đảm đã hoàn toàn khiến Irys tê liệt.
"X-xin hãy thương xót..."
Không phản kháng chống cự nữa, Irys đã chấp nhận để nỗi sợ chiến thắng, và đã cầu xin lòng nhân từ của thực thể thần thánh kia với hy vọng sẽ được tha mạng.
Nhưng không, đáp lại Irys tội nghiệp chỉ có một cái nhếch mép. Thanh kiếm đã giương cao lên nhắm thẳng vào yết hầu của cô bé mất rồi. Khoảnh khắc cuối cùng mà Irys cảm nhận được là từng nhát chém, từng nhát đâm khắp cơ thể, chỉ còn tiếng vũ khí đâm liên tục vào da thịt cùng máu không ngừng chảy, đau đớn tột cùng nhưng không thể hét lên mặc cho tâm trí vẫn tỉnh táo để cảm nhận sự đau đớn thống khổ. Irys ngã ra đất trên vũng máu, cố níu kéo cái hơi thở nơi lá phổi rách nát. Cảm giác sau chót là sự đau rát khi cả hai lưỡi kiếm đã kề vào cổ, sẵn sàng cắt phăng thủ cấp của nạn nhân. Và rồi trong tràng cười man rợ của Kronii, hai đường kiếm sáng loáng cắt cả không gian bằng một tiếng xoẹt lạnh lẽo chết chóc...
"Không! AGHHHH!"
Irys giật mình bật dậy hét toáng lên, thở hổn hển mà mồ hôi đầm đìa. Vội đưa tay lên cổ mà kiểm tra trong sự bối rối, và thật may nó vẫn lành lặn.
Không phải chiến trường khói lửa đổ nát, không phải nơi mà xác người rải rác, cũng chẳng có Mumei nào bỏ mạng cả...Irys vẫn ở đó, vẫn ngồi dưới gốc cây đại thụ và thảm cỏ xanh rờn khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ.
Thì ra là mơ thôi
Một cơn ác mộng tồi tệ
Quay sang bên cạnh để thấy Fauna bến ngồi bên, chăm chú quan sát phản ứng của mình, và khi đã hoàn hồn Irys mới ấp úng hỏi:
"C-chuyện gì vừa xảy ra với em?! Trong trà có gì?"
"Một chút thảo dược thôi, đủ để em có một trải nghiệm chân thực nhất."
"Tại sao lại làm thế với em?"
"Để em cảm nhận được nỗi sợ thật sự khi phải đối đầu với những thực thể quyền năng, và cũng khẳng định một điều rằng nỗi sợ là thứ áp chế sức mạnh của bản thân. Sự yếu đuối, nỗi sợ nguyên thủy của mọi giống loài khi đứng trước trước cái chết chính là trở ngại đầu tiên em cần vượt qua."
"Nhưng họ quá mạnh, chỉ riêng áp lực thôi là khiến em muốn chạy trối chết rồi. Em chỉ là một người thường làm sao đối đầu được với những vị thần chứ?"
Fauna nghe vậy tỏ vẻ thất vọng, nghiêm nét mặt mà chất vấn:
"Mới đó mà đã chùn ư, em thậm chí còn chưa bắt đầu. Cái quyết tâm ban nãy đâu rồi, sao giờ lại tính bỏ cuộc chỉ vì sợ chết?"
"N-nhưng..."
"Em sẽ làm được gì nếu để bản thân bị lấn át bởi sức mạnh của họ? Chẳng gì cả! Và ta không có thời gian cho một đứa nhóc luôn sợ chết ỷ lại vào việc ai đó sẽ đến cứu mình. Giữa chiến trường thì mềm yếu và hèn nhát là em đang tự ký án tử cho mình và cả những người khác nữa. Muốn sống và cứu lấy tất cả ư? Vậy thì đứng dậy và chiến đấu đi! Hãy để cho ý chí của mình vượt qua mọi thứ! Hãy khiến cả các vị thần cũng phải sợ hãi trước ý chí của em!"
Irys chỉ cúi mặt im lặng trước những lời của Fauna, còn mẹ thiên nhiên đứng dậy quay lưng bước đi để mặc cô bé ngồi đó, không quên để lại một lời nhắn:
"Đừng khiến niềm tin của Mumei và Aloe đặt sai chỗ. Khi nào suy nghĩ thông thoáng hãy đến tìm ta ở bờ hồ."
.
.
.
Irys khẽ vén tán cây rậm rạp mà rẽ lối đi thẳng tới. Cách thác nước kì vĩ không xa, Fauna ngồi bên bờ hồ mà trầm ngâm nhìn những gợn sóng lăn tăn.
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
Fauna cứ thế vẫn không quay lại mà hỏi Irys, cô bé rón rén đáp:
"Em nghĩ rằng...em đã hiểu những điều đó."
"Nghe này, ta không thể giúp gì cho em nếu cứ mãi giữ những nỗi sợ trong lòng, và cũng không thể khiến em bộc lộ được hết khả năng chỉ vì không tin vào bản thân. Em nên biết mình đang nắm giữ điều gì và trọng trách lớn đến đâu. Sức mạnh càng lớn đồng nghĩa với trách nhiệm càng cao. Em nghĩ mình đã sẵn sàng nắm giữ và sử dụng đặc ân của đấng tạo hóa chưa?"
"Em không muốn là đứa vô dụng hèn nhát. Em tin rằng việc nắm giữ sức mạnh là có lý do, và em sẽ không thể lãng phí nó chỉ vì sợ hãi. Trên hết em không muốn trở về trắng tay để phụ niềm tin của chị mình."
"Làm được hay không, tất cả phụ thuộc vào em" - Fauna đứng dậy ra dấu cho Irys đi theo mình - "có lẽ ta cũng đã đòi hỏi một điều quá sức với em lúc này, chúng ta sẽ bắt đầu với một khía cạnh khác vậy."
Dù chưa rõ ý định của Fauna nhưng Irys không có lựa chọn nào khác ngoài việc theo sau. Men theo bờ hồ, Irys được dẫn sâu hơn vào trong rừng. Thi thoảng có những bầy tiểu tiên bay ra từ trong đó, trên những đôi cánh nhỏ vẫy vẫy liên hồi chúng cùng nhau hợp sức nâng những mũi tên, những cây lao nhọn hoắt, những mũi chông và cả bẫy kiềng đủ loại vẫn còn dính đầy máu. Một số cái máu đã đen sì lại nhưng có những cái mâu còn tươi nguyên, rỏ long tong từng giọt đứt quãng suốt chuyến đi.
Tất cả bay lướt qua cả hai, chỉ kịp cúi đầu nhẹ một cái trước nữ vương rồi lại vội vã mang những thứ đó đi thật nhanh. Irys tò mò về chúng, muốn gặng hỏi nhưng cứ mỗi lần như vậy lại thấy Fauna nhìn các thứ bẫy tanh mùi máu kia mà lòng bàn tay siết lại trong ánh mắt giận âm ỉ, lại thôi.
Càng vào sâu trong rừng cổ thụ, những vệt máu trên cỏ, trên lá cây thêm một rõ hơn. Tới một thảm cỏ rộng lớn, Irys mới giật mình sửng sốt trước cảnh tượng thê lương. Nào hươu, nào sói, nào gấu, thậm chí cả chim chóc nằm la liệt nơi bãi cỏ và gốc cây. Chúng ứa nước mắt và phát ra những âm thanh rên rỉ hay gầm lên đau đớn. Cả chục tiểu tiên xúm lại giữ chặt cơ thể để cho những phi nhân nữ nửa người nửa nai nhẹ nhàng gỡ từng cái bẫy sập tua tủa răng cưa, rút từng mũi tên nhọn hoắt ra khỏi cơ thể đồng thời tập trung những dòng ma thuật tinh khiết phủ lên vết thương mà chữa lành cho con thú tội nghiệp. Những tiếng thét, những tiếng lao nhao của đám tiểu tiên, những giọt mồ hôi lăn dài mà chẳng kịp lau của thú nhân khiến bầu không khí luôn căng thẳng và cấp bách.
"Những con vật này...có chuyện gì với chúng vậy thưa nữ thần?"
"Hậu quả mà con người để lại."
Không phải là một chất giọng ấm áp thông thường mà là sự giận dữ từ Fauna khi thấy những thần dân đau đớn. Giờ thì Irys đã hiểu tại sao mẹ thiên nhiên lại tỏ ra cẩn trọng và có một sự ác cảm không hề nhỏ với nhân loại rồi.
"Ta có thể cứu chúng không?"
"Đó là lý do nói này tồn tại...dù không phải lúc nào ta cũng cứu chữa được cho thần dân của mình."
Khi cả hai tiến lại gần hơn, những thú nhân mới giật mình định quay qua cúi đầu diện kiến nhưng Fauna ngăn lại:
"Không cần đa lễ, cảm ơn các ngươi nhưng xin hãy cứ tập trung vào công việc của mình, có nhiều bệnh nhân đang cần các ngươi hơn ta."
Mọi người thoáng giây bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ý, sau cái gật đầu lại tập trung ngay vào nhiệm vụ của mình mà chẳng màng tới xung quanh nữa.
Irys ngay lập tức để ý thấy một con sói đáng thường nằm dài trên nền cỏ với cái chân trước be bét máu. Nhưng nhân lực thì có hạn mà bệnh nhân nhiều quá, con sói chỉ mới vừa được đám tiểu tiên giải thoát khỏi cái bẫy gấu to tướng vẫn chưa được đến lượt cứu chữa đành bất lực với cái chân giập nát. Cô bé quỳ xuống cạnh bên mà xót xa nhìn vào đôi mắt ứa lệ của con thú như đang cầu xin.
"Sẽ ổn thôi mà...để ta giúp ngươi nhé!"
Quỳ xuống bên cạnh con sói, Irys khẽ trấn an. Hai tay rón rén chạm nhẹ vào nơi cẳng chân đã vụn xương và lông, con thú hơi gầm gừ do bị Irys chạm đúng chỗ đau khiến cô bé giật mình, nhưng rồi nhẹ nhàng hơn và nó đã thôi không đe dọa nữa.
Nói là vậy, nhưng quả thực Irys chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cố lượt lại những gì xảy ra vào ngày mà bản thân vô tình kéo Aloe từ cõi chết trở về, Irys vẫn bất lực khi không rõ tại sao khi đó có thể kích hoạt được sức mạnh bí ẩn kia.
"Thôi nào, xuất hiện đi cái thứ sức mạnh kia, tao cần mày đó."
Có thì thầm cầu khẩn mấy thì mọi thứ vẫn như vậy. Đôi bàn tay đặt nơi vết thương vẫn chẳng có gì tiến triển, cô bé cứ luống cuống lo lắng không thôi trong khi sinh vật đáng thương bắt đầu rên rỉ nặng hơn khiến Irys chẳng cầm lòng được, mắt rơm rớm muốn khóc cho sự bất lực của mình.
Bất chợt bàn tay Fauna ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng đặt lên tay Irys khiến cô bé ngạc nhiên. Một điều gì đó vừa len lỏi xóa tan cái sự bức bối bất lực của cô bé, đồng thời dòng năng lượng tựa như ánh mai thuần khiết tỏa ra từ bàn tay nữ thần mà len lỏi vào từng ngóc ngách nên vết thương kia.
Dưới quyền năng của thiên nhiên, máu đã thôi chảy. Chỗ xương bị gãy vụn tưởng như không tài nào hồi phục bỗng chốc được nối lại một cách thần kì. Ma thuật kéo ti tỉ các sợi cơ li ti và kết nối chúng lại với nhau liền mạch, khép miệng vết thương lại và lên da non, rồi chẳng mấy chốc phần lông trên da đó mọc lại nhanh chóng phủ vào chỗ từng là vết thương trước đó.
Trước sự ngỡ ngàng và vui mừng của Irys, con sói đứng thẳng dậy khẽ liếm chỗ vừa lành lại và chạy nhảy một vòng xung quanh nữ thần, rồi nó cúi đầu cảm ơn. Fauna cười hiền từ vuốt ve nó nom thật yên bình dưới nắng ấm khiến Irys chỉ biết lặng im ngắm nhìn như chính cô bé cũng được chữa lành.
"Nữ thần?!"
Một lộc nhân dường như là người đứng đầu nơi đây, Irys đoán vậy vì trang phục và cặp sừng trên đầu cô ấy có phần nhỉnh hơn các thú nhân khác, thoáng ngạc nhiên trước sự hiện diện của Fauna vội vã chạy tới và quỳ xuống.
"Người đến thật bất ngờ, thứ lỗi cho kẻ tôi tớ khi không đón tiếp chu đáo!"
Fauna chẳng để cho nữ thú quỳ xuống đã vội đỡ lên.
"Ta không muốn gián đoạn công việc của cô, vốn dĩ nó đã mang một trọng trách nặng nề rồi. Ta rất cảm kích khi cô và tất cả mọi người ở đây vẫn ngày đêm cứu chữa thần dân của ta. Hãy nhận lấy cái này như một lời cảm ơn cho tất cả những nỗ lực đó."
Dứt lời Fauna đặt vào tay người đó một quả mọng, đồng thời những người khác cũng đã nhận được những quả y tương tự trong lòng bàn tay lúc nào không hay. Họ đều cúi đầu bày tỏ sự biết ơn, sau đó thưởng thức món quà từ mẹ thiên nhiên.
Như một phép màu, thứ trái cây nhỏ xinh tươi mọng thanh ngọt kia xua tan mọi căng thẳng mệt mỏi của người dùng. Chẳng những phục hồi thể lực một cách thần tốc mà còn khiến họ phấn chấn và tập trung hơn hẳn vào công việc.
Hài lòng với những gì mà những thú nhân nhận được, Fauna nhẹ nhàng hỏi người đứng đầu nơi đây:
"Thứ lỗi cho ta vì không thể ghé qua thường xuyên và giúp đỡ mọi người, chẳng hay tình hình nơi đây ra sao?"
"Chúng thần vẫn luôn cố gắng không để không phụ lòng của Người, chưa một lần dám xao nhãng để cho những sinh linh tội nghiệp bị bỏ lại. Chỉ có điều..." - cô ấy tỏ vẻ ái ngại - "nhân lực của chúng ta không có nhiều, nhưng số thương vong ngày một gia tăng. Không những thế những vết thương càng ngày càng nghiêm trọng và khó cứu chữa hơn. Dù rất cố gắng nhưng thành thật mà nói, chúng thần gần như chẳng thể kiểm soát được nữa. Cảm giác bất lực khi nhìn một linh hồn tội nghiệp bị giày vò rất lâu tới chết, chỉ vì vượt quá khả năng của chúng thần, nó rất đau..."
"Ta hiểu" - Fauna ra hiệu cho Irys lại gần - "vậy nên hôm nay ta đưa tới một giải pháp, cũng là thử thách đến cho cô đây."
"Chào...chào chị. Em là Irys, rất mong được chị giúp đỡ"
"Một cái tên thật đẹp." - nàng hươu bày tỏ sự hiếu khách - "chị là Faye, quản lý hoạt động chữa trị tại đây, rất vui được làm quen với em."
Fauna để cho cả hai làm quen xong mới mở lời:
"Nghe này Faye, cô bé này rất đặc biệt với một tiềm năng chưa được khai phá hết, một trong số đó là khả năng hồi phục trị liệu. Ta chẳng thể tìm được ai am hiểu và thuần thục lĩnh vực này hơn cô, nên ta hy vọng cô sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu này. Hãy coi như ta đưa đến cho cô một phụ tá giúp đỡ trong việc chữa trị cũng như thử thách giúp phát huy khả năng của cô bé, như vậy được chứ?"
"Đó là vinh hạnh của bề tôi, xin nữ thần hãy yên tâm, thần sẽ làm hết khả năng của mình."
"Rất tốt, ta biết có thể tin tưởng ở cô mà" - Fauna tỏ vẻ hài lòng và nói với Irys -"em hãy nghe theo sự hướng dẫn của Faye, và hãy tập trung hết mức có thể, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Faye sau đó dẫn Irys tới một khu chữa trị khác. Tại đây tình trạng cũng không khả quan hơn địa điểm ban nãy là bao. Rất nhiều sinh vật từ muôn loài bình thường cho đến những loài mà chỉ có trong truyền thuyết như kì lân, quỷ lùn,...với đủ mọi thương tích đang được sự săn sóc và chữa trị cực kì tận tâm của những điều dưỡng thú nhân.
Sau một lượt quan sát, Faye kéo Irys đến chỗ bên một con nai cách đó chục bước chân. Nó dựa mình vào dưới gốc cây với cẳng chân sau đã giập nát và đang có dấu hiệu hoại tử, nằm bẹp đó mà thở khó nhọc. Hẳn là phải khổ sở lắm với cái vết thương nhức nhối kia, trông nó như muốn mài xuống đất nhưng chẳng thể cử động nổi vậy, chỉ biết giương mắt van lơn hai người trước mặt hãy cứu giúp nó.
Với đôi mắt dày dạn kinh nghiệm, chẳng mất nhiều thời gian để Faye biết chính xác nên làm gì. Cô ra dấu cho Irys hãy chú ý những gì mà mình sắp thực hiện:
"Nghe kĩ nhé cô bé, không như loài người chúng ta không sử dụng phương pháp phẫu thuật hay hóa chất, sức mạnh tinh thần là chìa khóa để làm lành vết thương cũng như kết hợp với các loại thảo dược khác đối với những trường hợp nặng. Bỏ qua phần thảo dược, chị muốn em khai thác sức mạnh nội tâm để tạo ra dòng năng lượng tái tạo lại các phần tế bào chết. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng sự vị tha trong tâm hồn. Càng tập trung và 'cho đi' nhiều, tốc độ hồi phục và hiệu quả chữa trị càng cao."
Irys lắng nghe như uống lấy từng chữ một cách vô cùng chăm chú. Để minh họa cho những gì mình nói, Faye đưa tay về phía vết thương của con nai và bắt đầu tập trung trong cái nhìn chăm chú của người học trò mới. Từng dòng năng lượng thuần khiết tỏa ra rồi cuộn lại thành một luồng thống nhất, quấn lấy phần bị thương như dải băng gạc và liên tục chuyển động. Các thớ cơ đang tự tái tạo, bọc lấy phần xương cẳng chân vừa mới được nối lại một cách thần kì. Những vết hoại tử vừa hình thành đã bị xóa sạch, thay vào đó là một vùng da non nhẹ nhàng căng phủ che đi miệng vết thương vừa khít lại. Những điều kì diệu đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Irys và chú nai. Cái chân mới vài phút trước không thể nhúc nhích mà tưởng như tàn phế thì giờ đã có thể co duỗi thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sinh vật kia không còn tỏ ra đau đớn nữa, nó nhẹ nhàng chống chân đứng dậy, bước vài bước như thăm dò và khi nhận ra cái chân đã lành, nó thích thú vẫy vẫy cái đuôi nhỏ nhắn mà vươn cổ liếm tay Faye, dụi dụi nơi đó như nói lời cảm ơn.
"Ổn rồi ổn rồi" - Faye cười hiền từ - "nhóc có thể về được rồi, lần sau nhớ cẩn thận nhé."
Khẽ cúi đầu chào tạm biệt ân nhân của mình, con nai theo tiểu tiên tung tăng quay về khu rừng của nó. Còn Irys mắt sáng như sao, tỏ ra nôn nóng mà vồn vã hỏi Faye.
"Đúng là một điều phi thường! Chỉ cần tập trung là có thể chữa trị được ạ? Vậy cho em thử đi!"
"Bình tĩnh nào, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng phải mất khá lâu để tập trung được đấy."
Chuyển tới ca bệnh tiếp theo, lần này là một con chim ưng bị gãy gập phần cánh trái. Irys nhanh nhảu xin được làm thử và tất nhiên Faye đồng ý, không quên dặn dò:
"Hãy tập trung hết mức có thể và nhớ phải làm mọi thứ với lòng vị tha sẵn sàng hy sinh bản thân đó."
Sau cái gật đầu, Irys háo hức bắt tay làm ngay. Dưới sự hỗ trợ của người dạy, cô bé cũng bắt chước Faye đặt tay lên phần khớp cánh bị gãy của con chim, nhắm mắt và cố gắng tập trung, miệng lẩm bẩm cầu cho con chim khỏi bệnh một cách ngây ngô hết sức. Hai phút rồi năm phút trôi qua nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Irys cau mày và tỏ ra ngờ vực:
"Thật lạ, em đã tập trung hết mức có thể rồi mà!"
"Em chắc chứ, hãy thử lại một lần nữa xem. Nhớ lại những điều chị đã nói và áp dụng nào."
Irys tiếp tục lặp lại những điều được dạy, nhưng kết quả vẫn không đổi khiến cô bé có phần thất vọng. Thấy vậy Faye an ủi ngay:
"Vạn sự khởi đầu nan mà, có thể vết thương này hơi khó với người mới bắt đầu như em, ta thử trường hợp khác đơn giản hơn nhé."
Nói xong nàng lộc nhân giúp Irys chữa luôn cho con chim ưng rồi thả nó tung bay lên bầu trời. Cả hai sau đó lại liên tục ghé hết sinh vật này đến tạo vật kia, nhưng mặc cho những trường hợp với độ khó giảm đi đáng kể Irys vẫn chưa thể kích hoạt sức mạnh của mình. Thấy sự khó khăn trong những bước đầu tiên khiến cho Irys có biểu hiện nhụt chí, Faye đành thay đổi phương pháp của mình.
Nhặt một tảng đá sắc cạnh, Faye tự cứa vào lòng bàn tay mình một đường thật sâu. Cái rìa sắc nhọn của đá xẻ rách da thịt và chảy máu khiến Irys hơi hoảng vội giật lấy mảnh đá và ném đi, không khỏi xuýt xoa:
"Chị...chị làm gì vậy? Sao lại tự làm đau mình chứ?"
"Không nên để bệnh nhân chờ vì vết thương sẽ hành hạ họ, chị sẽ tự tạo ra vết thương để em luyện tập. Chị tin em làm được!"
Irys xót xa khi Faye làm thế bởi lẽ cô bé không muốn người khác chịu đau vì mình. Lần này Irys tập trung hơn hẳn những lần trước, hai bàn tay úp lên vết thương rướm máu kia và liên tục cầu nguyện trong đầu:
"Xin hãy cho tôi sức mạnh...hãy cho tôi sức mạnh đi!"
Tưởng rằng lần này mọi thứ sẽ khác, nhưng không, thời gian tiếp tục trôi mà vẫn chẳng có gì thay đổi, còn vết thương trên cánh tay Faye chảy nhiều máu hơn.
Irys bắt đầu nản chí và thấy bất lực, cô bé rơm rớm nước mắt chực khóc:
"Em xin lỗi...em không làm được...em vô dụng quá...em lại khiến mọi người thất vọng mất rồi..."
Faye không một lời than vãn hay trách mắng, cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Irys mà động viên an ủi:
"Không sao, lần này chưa được thì lần sau sẽ được mà."
"Em vô dụng thật...em biết chị đã kiên nhẫn với em nhưng em không thể làm được dù có cố đến mấy...có khi nào Fauna đã chọn sai người để dạy dỗ không?"
"Tuy Ngài nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ, và cũng không bao giờ chọn sai người. Ngài nói em đặc biệt tức là đã nhìn thấy điều phi thường trong em và Ngài đang giúp em làm chủ sức mạnh. Đừng nghi ngờ Ngài, cũng đừng nghi ngờ bản thân chỉ vì mọi thứ không suôn sẻ. Không có điều em không làm được, mà chỉ có điều em chưa làm được thôi. Chỉ cần có lòng tin và liên tục nỗ lực, chị dám mang danh dự của mình ra mà đảm bảo rằng em chắc chắn sẽ làm chủ được sức mạnh của mình.
Faye tự chữa cho mình rồi đứng dậy, vẫn không quên dặn dò:
"Có thể phương pháp của chị chưa phù hợp với em, hoặc chúng ta đã quá vội vã nên em chưa thể làm quen được. Hãy nghỉ ngơi một chút trong lúc chị hỗ trợ những người khác và em có thể nhẩm lại những gì chị đã dạy, có khi sẽ tìm ra được điều gì đó cũng nên."
"V-vâng..."
"Đừng lo lắng quá" - Faye khẽ xoa đầu an ủi Irys - "mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, tin chị đi."
Bóng Faye đã khuất, Irys dựa vào gốc cây mà lượt lại từng chút một những điều mình đã học trong ngày hôm nay một cách thật kỹ lưỡng. Ngửa mặt lên nhìn tán cây, rồi lại đưa tay lên mà nhìn trân trân vào nó, một ý nghĩ chợt lóe lên và cô gái nhỏ biết mình không thể ngồi yên ỉ lại vào người khác. Nghĩ là làm, Irys mau chóng thực hiện mà không lãng phí thêm một giây phút nào.
Trên tay một mảnh đá mỏng dẹt và sắc, Irys cắn răng tự cắt lên đùi trái. Rìa mảnh đá đủ sắc cắt qua da thịt, để lại đó một vết thương nhỏ không sâu lắm, nhưng cũng khiến chảy máu và cảm giác khá là đau rát.
"Có lẽ thế này là tạm đủ" – Irys thầm nghĩ – "nếu không tự chữa nổi được cho bản thân cái vết thương cỏn con thì chẳng giúp được ai cả."
Rồi cô bé úp hai bàn tay lên vết thương, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tập trung hết mức có thể vào suy nghĩ làm lành vết thương. Cũng như những lần trước đó vẫn chưa có gì xảy ra, tuy vậy thay vì nản chí thì Irys nghĩ đủ mọi khả năng có thể xảy ra.
"Do vết cắt quá nhỏ? Hay mình chưa đủ tập trung?"
Irys lại dùng mảnh đá cắt thêm những vết thương khác lớn hơn bên cạnh và tiếp tục lặp lại, trong đầu không ngừng nhắc lại những gì được Faye chỉ dạy. Với mỗi lần thất bại lại tự rạch vết thương ở vị trí khác và thử đủ mọi cách mà mình nghĩ ra, đặt ra hàng tá câu hỏi trong khi liên tục tự tìm lời giải, Irys tự nhủ sẽ chẳng dừng lại cho đến khi đạt được mục đích thì thôi.
Sự liều lĩnh và tính ương ngạnh kết hợp với ý nghĩ phải làm được bỗng chốc trở thành một liều thuốc thúc đẩy tinh thần cho Irys, khiến cô bé chẳng còn để tâm đến những suy nghĩ tiêu cực hay cảm thấy đau đớn vì vết thương mà chỉ còn tập trung vào việc tìm được câu trả lời cho việc khai phá sức mạnh mà thôi.
Hai giờ đồng hồ trôi qua, khi Faye quay trở lại thì đã thấy Irys quỳ gục trên đất với chi chít những vết cắt lớn nhỏ đang rỉ máu nơi hai cánh tay và bắp đùi, nhưng cô bé vẫn không ngừng úp tay vào nhau. Đôi mắt lờ đờ, tai thì ù đi và mồ hôi túa ra ướt cả áo, thấm vào những miệng vết thương vẫn liên tục chảy máu rỏ xuống cả thảm cỏ xung quanh. Bất chợt Irys đổ gục xuống khiến nàng hươu hốt hoảng chạy lại đỡ dậy, tá hóa khi nhận ra người học trò đã cắt nhầm vào những vị trí trọng yếu mà lại chẳng cầm máu, có lẽ chỉ chậm một lúc nữa thôi là tính mạng cô bé đã bị đe dọa vì mất máu rồi.
"Đồ ngốc này, em đang làm cái gì vậy?! Sao lại tự làm thế với bản thân hả?" – Faye mau chóng cầm máu cho Irys – "có tập luyện cũng đâu cần làm đến mức thế này chứ!"
"Faye...em đã hiểu rồi...là niềm tin...nhìn này..."- Irys vừa nói thều thào vừa xòe bàn tay phải ra – "em không vô dụng đúng không?"
Nói xong cô bé thiếp đi. Faye nhìn lại nơi bàn tay đó, một vết sẹo mới lên da non và với con mắt của người chuyên trị liệu cô nhận ra ngay nó vừa được tái tạo bằng ma thuật. Cô cũng chẳng thể ngờ rằng đứa nhóc loài người có thể liều lĩnh đến vậy chỉ để khai mở khả năng của bản thân.
Chẳng giấu nổi sự kinh ngạc trước quyết tâm và tiến bộ, Faye thầm thán phục đứa trẻ nhân loại mà mình được giao phó dìu dắt. Giờ đây khi Irys đã bắt đầu chạm được vào bề nổi của quyền năng trời phú, đó là dấu hiệu cho thấy cô bé đã sẵn sàng làm chủ đặc ân của Chúa.
Khẽ vuốt tóc người học trò, Faye thì thầm đầy tự hào:
"Dù hơi ngốc, nhưng em đã làm rất tốt."
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang hoàn thiện] HoloCouncil: Skyfall
FanfictionWriter: Kai Nội dung: Câu chuyện bắt đầu với cuộc sống thường ngày của hai chị em Aloe và IRyS. Bỗng một ngày tai họa ập tới thị trấn của họ, phá hủy hoàn toàn cuộc sống yên bình của cả hai, thân phận thật sự của IRyS cũng được hé lộ bởi một phù th...