Tập 5: Thời không huyết chiến - Pt.1

135 8 0
                                    

Song hành với sự phát triển của nhân loại, các xung đột là không thể tránh khỏi trong suốt chiều dài lịch sử. Cùng với những tiến bộ, các quốc gia cũng chạy đua về việc mở rộng lãnh thổ. Những cuộc chiến tranh lớn nhỏ, những tranh chấp, những đợt binh biến,...để rồi chính họ đã kéo lùi sự thịnh vượng và phát triển của đất nước mình. Thế giới loài người đã chững lại trên bước đường thăng hoa, để rồi họ phải từng bước khôi phục hậu quả chiến tranh trong khi vẫn phụ thuộc vào những công nghệ đã cũ.

Nhưng trái ngược với điều đó, ở những quốc gia khác không bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, tiêu biểu như Nhật Bản thì lại là một câu chuyện khác. Trong khi thế giới chìm trong khói lửa chiến tranh, đất nước nước mặt trời mọc lựa chọn đứng ngoài cuộc chiến và tập trung vào phát triển quê nhà. Thay vì phụ thuộc vào công nghệ khoa ma kĩ như phần còn lại của nhân loại, họ tập trung phát triển công nghệ hồ quang của riêng mình. Kết quả là đã đạt được những bước tiến vượt bậc và vươn lên trở thành một siêu cường, đi trước thế giới trong nhiều lĩnh vực.

[8h45 sáng theo giờ Tokyo]

Thủ phủ của Nhật Bản - Tokyo, thành phố tráng lệ và lộng lẫy nhất nhì thế giới được ví như thiên đường phương Đông. Đan xen giữa những tòa cao ốc hiện đại nguy nga là những dãy phố, những căn nhà, những lầu tháp mang đậm nét truyền thống xưa cũ những không kém phần đặc sắc của đất nước xứ phù tang. Ánh dương rực rỡ chiếu xuống những con đường, từng hàng cây, soi rọi dòng người tấp nập trên mọi nẻo, đông đúc mà không hề chen lấn xô đẩy. Xe cộ đi lại thong dong trên các con đường uốn lượn, tuyệt nhiên không có khói thải mà lại rất êm ái chứ chẳng ồn ào. Thật là một khung cảnh thịnh vượng và kì vĩ trong mơ mà bất kì quốc gia nào cũng phải nghiêng người thán phục.

Dòng người đổ về tòa tháp Tokyo hùng vĩ tráng lệ, niềm tự hào của người dân nơi đây. Vượt lên cả những tầng mây, tòa tháp sừng sững đứng giữa lòng thành phố phồn vinh như biểu tượng cho một đế chế huy hoàng.

Có thể nói Nhật Bản không chỉ nổi tiếng khi đạt được những bước nhảy vọt trong khoa học kĩ thuật, mà ngay cả đời sống tinh thần cũng là một điểm nhấn, đặc biệt là văn hóa đại chúng. Không ở đâu mà văn hóa "Idol" lại phát triển cực thịnh như ở đất nước này, vừa là một ngành giải trí mà lại chính là nét thương hiệu rất riêng. Những tài năng được chọn lọc khắt khe và tỉ mỉ bởi các công ty giải trí, những buổi biểu diễn hoành tráng và cảm xúc...tất cả đều với mục đích thỏa mãn những khán giả nơi đây.

Và hôm nay cũng vậy, một buổi biểu diễn cực kì quy mô được tổ chức ngay tại tòa tháp Tokyo bởi công ty giải trí hàng đầu Nhật Bản - CoverCorp.

Dưới chân tháp, đoàn người đã đứng chật kín khu vực xung quanh. Trước mắt họ, cách không xa lắm là một sân khấu hết sức hoành tráng với nào nhạc, nào ánh sáng, khói màu mờ ảo,...hòa vào nhau thật tạo nên một khung cảnh kì ảo nhưng không kém phần sôi động.

Nhưng sau chót điều mà khán giả mong chờ nhất chính là tài năng mới nổi sẽ debut ngày hôm nay. Một idol trẻ mà theo như chính lời của chủ tịch công ty là "nhân tố đem lại sự đột phá trong giới showbiz", khiến ai ai cũng háo hức đón chờ.

Trong khi MC đang bắt đầu giới thiệu với mọi người thì phía trong cánh gà, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ trong bộ trang phục thần tượng màu xanh nhạt được điểm xuyết vài phụ kiện ngôi sao lấp lánh, khẽ nhìn qua đám đông mà hồi hộp. Cô gái trẻ chỉ khoảng mười chín đôi mươi, đang cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Hết đi tới đi lui lại đứng trước gương mà chỉnh lại trang phục sao cho thật hoàn hảo, vẫn còn thời gian chuẩn bị nhưng cô lại không biết nên làm gì để bản thân cảm thấy bớt căng thẳng, nàng idol liền mở điện thoại ra và bắt đầu bấm số.

"Alo, Suisei phải không? Chỉ còn nửa tiếng nữa là buổi debut bắt đầu rồi, nhiều người ở dưới khiến tớ lo ghê!"

"Đừng lo Sora, tớ tin là cậu sẽ làm được thôi!" - đầu dây bên kia là giọng nữ ngọt ngào - "Thời gian qua cậu đã cố gắng rất nhiều và chứng minh được năng lực của bản thân, tớ tin cậu sẽ đạt được những thành công vượt xa kỳ vọng!"

"Ừm! Cậu cũng cố lên nhé, hôm sau là đến lượt cậu debut rồi, khi đó chúng ta sẽ cùng phấn đấu nhé!"

"Tất nhiên rồi, giờ xốc lại tinh thần chuẩn bị buổi diễn đi thôi, xin lỗi cậu vì không thể đến chứng kiến và chúc mừng buổi debut, cậu biết đó tớ cũng cần chuẩn bị kĩ cho buổi debut của mình mà. Tớ sẽ theo dõi thông qua điện thoại và cổ vũ cho cậu, nên là cứ cháy hết mình nhé Sora, chúc cậu có một buổi diễn thành công rực rỡ!! Yêu cậu nhiều!"

"Cảm ơn bạn hiền!"

Nàng idol trẻ tên Sora cúp máy, hít một hơi thật dài lấy tinh thần và bước ra sân khấu trước tiếng hò reo và vỗ tay của khán giả.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay!" - Sora thu hết sự tự tin và cất giọng, kèm theo là những cử chỉ chào mừng và yêu thương tới khán giả - "Tôi sẽ khiến trái tim mọi người ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc! Ánh mai rực rỡ tràn ngập năng lượng tích cực, Tokino Sora xin chào!"

Mọi người cùng hòa mình vào giai điệu vui tươi và sôi động với màn biểu diễn của Sora. Vẻ đẹp thuần khiết, nhiệt huyết tuổi trẻ, chất giọng thiên phú hút hồn cùng với vũ đạo bắt mắt, Sora đã thành công chinh phục được tất cả khán giả, ngay đến những người khó tính nhất cũng phải gật gù khen ngợi. Quả thực CoverCorp đã không nhìn lầm người và có thể tương lai của cô gái trẻ này đã có thể rộng mở.

Sora vừa kết thúc bài hát thì mọi người đồng loạt hò reo phấn khích.

"Để đáp lại tấm chân tình của mọi người" - Sora vẫn tươi cười và tràn đầy năng lượng - "sau đây tôi xin dành tặng mọi người ca khúc đặc biệt, có tựa đ---"

*Ầm*

Một tràng những âm thanh lớn cắt ngang lời nói của Sora. Tất cả mọi người đều giật thót, mọi con mắt lập tức đồ dồn lên bầu trời.

Mới ban nãy thôi cảnh sắc vẫn còn trong xanh nắng nhẹ, thì nay đã chuyển sang một màu nặng nề u ám. Thậm chí còn không hề có lấy một đám mây giông nhưng bầu trời tối sầm lại và có những chớp sáng giật liên tục như thể ánh đèn nhấp nháy sau tấm kính lớn. m thanh như những vụ nổ ngày một lớn dần, lớn dần, và trên nền trời đã xuất hiện những vết rạn nứt ngày một rõ hơn.

Rồi cả mảng trời bên trên tòa tháp Tokyo vỡ toang, để lộ ra phía bên kia là một không gian mờ ảo vô định trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của tất cả người dân bên dưới.

*uỳnh*

Từ bên kia bầu trời, Sana bất ngờ rơi thẳng xuống phía đông tháp trung tâm Tokyo tựa như một tảng thiên thạch khổng lồ. Cú va chạm mạnh tới nỗi thổi bùng lên một đợt sóng xung kích mang theo đất đá và khói bụi tràn ra xung quanh. Nơi đó từng là một khu nhà cửa san sát, nay chỉ còn lại một đống đổ nát giữa vùng đất đã trũng xuống mịt mù khói lửa. Máu thịt và các phần cơ thể của những sinh mạng xấu số vương vãi khắp nơi sau cú va chạm, đến nỗi chẳng thể nhận diện được là của người hay không nữa.

Mọi người còn chưa hết kinh sợ vì những gì vừa xảy ra thì Kronii đã từ trong không gian kì dị kia lao thẳng về phía của Sana. Không để cho đối phương kịp đứng dậy, vị nữ thần không gian lập tức bắn hàng trăm mũi kiếm sắc nhọn nhắm thẳng vào Sana trước sự khiếp hãi của toàn bộ dân chúng.

Người dân bỏ chạy toán loạn, xô đẩy chen lấn mà tránh thật xa khỏi hiện trường tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Đám đông đổ dồn về phía trung tâm tòa tháp, mang theo sự hỗn loạn lan tới những khán giả. Rất nhanh thôi tình hình như vỡ trận, ngay cả lực lượng bảo vệ dù được huy động hết mức để di tản cũng không khiến tình hình khả quan hơn. Họ la hét, giẫm đạp lên nhau cố tìm cách thoát thân. Ai nấy đều không dám quay đầu lại, chỉ mong sao không bị cuốn vào sự điên rồ đang diễn ra nơi đây.

Chỉ còn Sora đứng giữa sân khấu như người mất hồn mà nhìn đám đông nhốn nháo bỏ chạy. Giấc mơ đẹp đẽ của cô tưởng như đã trở thành hiện thực thì nay đã tan tan thành mây khói.

Kronii thì chẳng để tâm đến điều đó, vẫn liên tục tấn công như vũ bão. Hàng trăm rồi hàng ngàn thanh kiếm bén sắc phóng tới, cắm xuống vang lên những âm thanh sắc nhọn của kim loại găm vào đá, chát chúa mà lạnh lẽo. Càng lúc kiếm bắn ra càng nhanh và nhiều, khói bụi cũng theo đó cuốn lên mù mịt chẳng thể nhìn thấy gì nữa.

Tưởng rằng Sana đã bị nghiền nát dưới cơn mưa kiếm, nhưng không, Kronii đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Từ trong làn khói bụi, Sana vọt tới giữa làn mưa kiếm chết chóc, vung nắm đấm mạnh mẽ đánh thẳng vào Kronii.

*bốp*

Một cú đấm chớp nhoáng, nhưng uy lực tới nỗi phát ra đợt sóng xung kích kinh người. Kronii bị đánh bật đi như một viên đạn, cày một đường dài trên mặt đất rồi đâm sập một ngôi nhà.

Sana hiên ngang trên không, toàn thân đầy vết xước và vết cắt cùng ánh mắt lộ rõ sự thù địch. Về phía Kronii, cô ta đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên quần áo với vẻ thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn Sana với ánh mắt đầy thách thức mà cao ngạo:

"Vậy cô vẫn ngoan cố sao Sana, thà rằng cứ ngoan ngoãn làm theo lời tôi có phải tốt hơn không?"

"Khốn nạn! Sao cô dám làm như vậy!" - Sana nghiến răng nổi trận lôi đình - "tôi sẽ bắt cô phải trả giá vì điều đó!"

"Nếu ngay từ đầu cô chấp nhận đề nghị của tôi thì cái thứ cô gọi là "bạn" ấy đã không có kết cục như vậy rồi."

"Quân khốn nạn!"

Sana siết chặt nắm đấm và lao về phía Kronii với vận tốc siêu thanh. Nữ thần thời gian cũng chẳng chịu thua, cùng lao tới với sức mạnh kinh hồn.

Khoảnh khắc cả hai đâm sầm vào nhau, một áp lực khủng khiếp được giải phóng. Sóng xung kích có tỏa ra có thể nhìn thấy bằng mắt rõ như in, khiến những tòa nhà cuối cùng còn sót lại tại khu vực đó vỡ vụn rồi sụp đổ dữ dội.

Sana với cơn cuồng nộ, đấm bay Kronii liên tiếp giữa khoảng không, mỗi cú đấm một nhanh và mạnh hơn khiến đối thủ không thể trở tay. Liên hoàn quyền vừa dứt, cô tóm lấy chân của kẻ thù và xoay vòng thật nhanh, sau đó thả tay ném Kronii cắt xuyên qua mấy tòa cao ốc liên tiếp khiến chúng đổ sập tan tành, đè lên vùi lấp cả nữ thần thời gian với hàng tấn bê tông gạch đá và kính vụn.

Vùng dậy khỏi đống tro tàn, Kronii đã xây xẩm khắp mình mẩy. Ấy vậy mà cô vẫn cười khẩy, nhổ một bãi máu và ném cho Sana ánh nhìn khinh bỉ mà buông lời mỉa mai:

"Nắm đấm của kẻ cai quản không gian đây sao? Nói thật, tôi mong đợi nhiều hơn từ cô đấy."

"Câm mồm!"

Cơn sôi máu lên đến đỉnh điểm, Sana thét lên vang dội cả một vùng. Cơ thể của nữ thần bắt đầu phát sáng chói lóa rồi trở nên to lớn một cách bất thường. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, trước mặt Kronii đã là một cự thần cao tới hơn tám mươi mét. Giờ đây vị thần thời gian trong mắt cô chỉ bé như con kiến, và lần này nhất định Sana sẽ nghiền nát đối thủ của mình.

Nhưng Kronii chẳng hề nao núng, trái lại cô cười nhạt và tiếp tục thách thức Sana, càng lúc càng ngang ngược hơn:

"Kích thước chẳng nói lên sự khác biệt nào đâu Sana, tôi có thể nhìn trước tương lai kết cục thảm bại của cô đấy! Tới đây cho tôi giải trí chút nào!"

Mặc cho việc cơ thể ở dạng khổng lồ hóa, Sana chẳng tỏ ra một chút chậm chạp nào cả. Cô tiến thẳng về phía Kronii, mỗi bước chân làm rung chuyển không gian và khiến mặt đất lún xuống trước sức nặng của cả bậc thánh thần.

Gỡ một tấm biển lớn nhất trên nóc một tòa nhà gần đó, Sana xoay người quăng thật mạnh nó về phía Kronii. Tấm biển nặng nề xoáy tít trong không khí như chiếc shuriken khổng lồ, càn quét một dãy nhà và cắt phăng mọi thứ nó bay qua.

Ngay khi vật thể chết chóc ấy sắp chạm vào người, Kronii thao tác dứt khoát rút kiếm và chém một đường sắc ngọt cắt đôi tấm biển kim loại đó, khiến hai mảnh to tướng bay vút đi trước khi cắm chặt vào những tòa cao ốc phía sau cô.

Ngay sau đó Sana bứt phá về phía trước, lấy đà bật thẳng về phía Kronii. Nữ thần không gian giáng xuống một đòn kinh thiên động địa. Nơi đó mặt đất dậy sóng từng đợt khủng khiếp trước khi nứt vỡ bởi sức mạnh là quá lớn. Áp lực như được tạo nên từ hàng trăm tấn bộc phá thổi bay nhà cửa xe cộ, biến khu vực đó thành bình địa.

Nhưng may thay Kronii đã kịp vọt lên cao mà né tránh, cô biết giờ là lúc cần phải chiến đấu một cách nghiêm túc hơn.

"Hụt mất rồi, cô cần cố gắng hơn đấy."

Buông lời khiêu khích kích động đối phương, Kronii nhanh chóng bay về khu vực phía sau với nhiều tòa nhà cao. Sana tức điên, đuổi theo mà gầm lên:

"Chạy đâu cho thoát!"

Dụ được đối phương vào địa thế có lợi cho bản thân, lúc này Kronii bắt đầu phản công. Trong tay cặp song kiếm của thời gian, cô bay vòng quanh Sana, luồn lách, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tòa nhà mà tấn công chớp nhoáng vào điểm mù của kẻ thù.

Những nhát chém của Kronii thực sự không gây nên các vết thương nguy hiểm, nhưng nó lại thực sự hiệu quả trong việc khiến Sana mỗi lúc thêm phần ức chế. Cô cố vươn tay ra mà tóm, mà đấm nhưng chẳng thể nào trúng được nữ thần thời gian.

Quá bực mình, Sana cố xác định chuyển động của Kronii và điên cuồng cày xới mọi thứ. Những cú đấm, những cú quạt tay xé toạc cấu trúc của các tòa nhà. Đất đá bay tứ tung, kính và sắt thép rụng rơi lả tả như mưa át cả tiếng la hét của những sinh mạng vô tội, vùi lấp họ trong cơn cuồng nộ của bậc thánh thần.

Bay giữa cơn bão hình thành từ mảnh vụn và sắt thép bén nhọn, Kronii khéo léo né tránh và đánh tan các vật cản nhắm vào mình. Cô càng lúc càng đẩy tốc độ của bản thân nhanh hơn và không ngừng lặp lại chiến thuật du kích hòng bào mòn sinh lực của Sana, chuẩn bị cho một đòn tất sát.

Cả hai cứ vờn nhau như mèo vờn chuột mà chẳng màng đến tính mạng của dân cư dưới chân. Chỉ trong chốc lát, cả bờ đông của tháp Tokyo đã trở thành một vùng đất chết. Khói bụi mịt mù phủ kín những xác người nham nhở dưới đống đổ nát, mùi máu tanh quyện vào mùi cháy khét bốc lên. Mọi thứ cứ như vậy mà bị xé toạc, bị nghiền nát dưới cuộc chiến dữ dội của hai vị thần.
.
.
.
Mặc cho việc đã tức tốc lên đường ngay khi bắt được tín hiệu giao tranh, nhóm của Mumei vẫn đến chậm một bước. Từ đằng xa đã có thể thấy được hình bóng to lớn của Sana đang quần thảo, cả nhóm nhanh chân tìm cách tiếp cận mặc cho hiểm nguy đang chực chờ.

Ngược dòng người đang được lực lượng chức năng di tản khỏi vùng chiến sự, cả nhóm tiến thật gần chân tháp Tokyo. Dưới khung cảnh đổ nát hoang tàn, tử thi nằm vất vưởng khắp mọi nơi với đủ tư thế mà chẳng còn nguyên vẹn. Mùi tanh của máu trộn với bụi đất xông vào cánh mũi khiến Irys và Aloe phải bịt miệng nhắm mắt cố để không phát ói. So với những gì họ từng trải qua ở quê nhà, lần này trải nghiệm đó con kinh hoàng và tang tóc gấp bội.

Mumei thì chẳng có thì giờ mà khóc thương cho đồng loại. Cô muốn ngay lập tức ngăn cả hai vị thần đang say máu kia lại, nhưng linh tính mách bảo Mumei rằng vẫn còn người đang kẹt lại.

Và cô đã đúng.

Đôi mắt tinh nhạy của người bảo hộ nhân loại đã phát hiện ra ngay một bóng người đang bơ vơ nơi sân khấu, lập tức chạy lại mà hét to:

"Ra khỏi đó mau, nguy hiểm lắm!"

Sora, người đang như mất hồn vẫn còn chôn chân lại nơi tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó.

"Buổi diễn của mình..." - Sora liên tục lẩm bẩm - "sao mọi chuyện lại thế này...khán giả của mình...mọi người ơi...không, đừng bỏ tôi lại mà..."

Giàn giáo khổng lồ bằng thép với những cỗ đèn pha cùng hàng tá những thứ lỉnh kỉnh trên đó, nặng nề và xiêu vẹo trước những dư chấn phát ra nơi cuộc chiến điên loạn phía xa. Nó nghiêng ngả, phát ra những âm thanh kẽo kẹt leng keng của kim loại bật gãy.

Cho đến khi những đinh vít bung ra khỏi bản lề bắn tứ tung, cắt qua bắp tay mới khiến Sora bừng tỉnh mà nhận ra tình trạng của mình. Khẽ quay người lại, cô mới nhận ra rằng mình sắp chết chắc. Khi đôi chân đã bị kìm hãm bởi nỗi sợ, Sora chỉ còn thấy cả cái cấu trúc với hàng tấn kim loại đang đổ ụp xuống đầu, cùng tiếng sắt kép bị uốn cong trước khi gãy nát, như là âm thanh sắc lạnh của lưỡi hái tử thần đã kề bên cổ.

"Mình...sẽ chết ư, như thế này? Nhưng...giấc mơ của mình...phải kết thúc sao?"

Có hối tiếc cũng đã muộn, khi cả núi sắt thép đã đổ rầm xuống sân khấu, chôn vùi cô ca sĩ trẻ cùng giấc mơ còn đang dang dở.

Bốn bề xung quanh im lặng như tờ khiến Sora tưởng mình đã bước qua thế giới bên kia. Cô cứ nghĩ mình chết quá nhanh và đột ngột nên chẳng cảm nhận được đau đớn nào cả.

"Ugh...cô có...sao không!?"

Sora giật mình choàng mở mắt, chỉ thấy ngay phía trên là một cậu trai đang tóc vàng đang gồng người lên đỡ lấy khung thép. Thật bất ngờ khi Sei đã liều mình lao tới ngay khoảnh khắc mọi thứ sập xuống mà che chở cho Sora.

"A-anh là ai?"

"Cô không...bị thương...chứ?"

Trong mắt Sora bây giờ hình ảnh của Sei hiện lên tựa như những người hùng mà cô vẫn từng được thấy qua những trang truyện ngày bé, và dù chẳng có áo choàng thì trông vẫn thật kiên cường dũng cảm. Cả cơ thể đang run rẩy dưới sức nặng khủng khiếp kia nhưng cậu ta vẫn đang dùng hết sức bình sinh chống đỡ, thậm chí cô thốt ra từng chữ mà hỏi han tình hình Sora.

Thoáng đứng hình, nhưng khi được gặng hỏi Sora như bừng tỉnh, gật đầu ra hiệu rằng cô không bị tổn thương gì cả. Sei thấy vậy vừa thở mạnh vừa nặn ra một nụ cười méo xệch động viên, cậu hướng mắt ra phía trước.

"Có một...kẽ hở ở đó...ugh...làm ơn...đi...mau!"

Sora ngoái nhìn lại sau lưng, đúng thật có một khe hở giữa sàn sân khấu và giàn đèn. Khe hở không quá to, nhưng nhờ có anh chàng lạ lùng đang oằn người lên mà chống đỡ thì khe hở được giữ nguyên, ít nhất là cho đến lúc này.

"T-tôi sợ lắm" - đôi chân Sora vẫn cứng đờ chẳng dám động đậy - "tôi không đi nổi!"

"Có đấy...cô làm...được mà...agh!"

Trong lúc Sora còn đang đang ngần ngừ thì Aloe và Irys đã chạy tới phía bên kia khe hở. Trong tình thế đó, Aloe chẳng ngần ngại mà vươn tay ra nói với Sora:

"Bò lại đây, tôi sẽ kéo cô ra, mau lên!"

"N-nhưng..."

"Đi...mau...tôi sắp...không giữ được!"

Quả thật Sei đã xuống sức lắm rồi và đang sắp không chống đỡ nổi thêm nữa. Bất chợt Sei mất đà hơi khụy xuống khiến giàn đèn cũng đèn nén theo khiến cả ba cô gái phát hoảng, nhưng cậu ta vội dùng hết sức bình sinh, nghiến răng mà đẩy người thẳng lại.

"Nhanh đi!" - Sei nói thật to với Sora - "không là cô và...tôi sẽ...CHẾT ĐÓ!"

Đến nước này thì Sora cũng đánh liều mà bắt đôi chân cử động. Phần vì lo sợ cái chết, nhưng cũng vì bản tính tốt bụng mà sợ khiến cả anh chàng này liên lụy theo. Cô như vượt lên nỗi sợ của bản thân, xoay người mà trườn nhanh hết sức có thể lại chỗ Aloe.

"Được rồi! Tôi giữ được cô rồi!"

Ngay khi Sora nắm được vào tay Aloe, cô tưởng như mình đã bước qua được vực thẳm của cái chết mà trở về với thế giới người sống. Liền đó Irys cũng sà xuống với lấy tay còn lại của Sora. Hai chị em cố hết sức và thật khéo léo kéo cô ca sĩ qua khỏi cái khe hẹp đang từ từ khép lại kia trong khi Sei vật lộn từng giây mà trụ lại dù cho cái giàn đèn vẫn ngày một ghì xuống.

Ngay khi Sora vừa thoát ra, cô ngoảnh lại, chỉ thấy Sei vẫn đang kẹt trong đó. Muốn chạy lại kéo tìm cách kéo cậu ta ra, nhưng đã muộn. Sei kiệt sức mà đổ người xuống, kéo theo cả đống sắt thép đè lên chôn vùi luôn cậu ta ngay trước mắt Sora.

"Trời ơi, anh gì ơi!" - Sora vội sà xuống cái khe đã khép kín lại - "anh có sao không, trả lời đi, đừng chết, làm ơn!"

Không có lời đáp lại từ trong đó khiến Sora hoang mang và cảm thấy tội lỗi. Phải chăng vì cô mà một người xa lạ dũng cảm nào đó phải bỏ mạng? Nếu cô có thể tỉnh táo hơn mà thoát ra ngoài nhanh hơn thì có chăng anh chàng kia đã có thể kịp thoát ra?

Vẫn còn đang dằn vặt bản thân thì bỗng Mumei thình lình chui lên từ dưới mặt đất cách sân khấu một đoạn, tay kéo theo Sei đang bất tỉnh đặt sang một bên.

Cả ba vội chạy lại xem xét tình hình, chỉ thấy Mumei ấn nhẹ vào ngực Sei khiến cậu ta bỗng ho sặc lên và tỉnh dậy ngay.

"Anh không sao chứ?" - Sora vội sà xuống mà xem xét - "có bị thương không? Ơn trời anh còn sống!"

"Tôi ổn mà, may có sư phụ cứu." - Sei cười nhăn nhó - "vẫn còn lành lặn chán này."

"Liều lĩnh như vậy" - Mumei quở trách - "trò có thể chết đấy."

"À thì...con không còn cách nào khác" - Sei gãi đầu gãi tai cười trừ - "lúc đó tình thế gấp quá mà sư phụ."

"Lần tới sẽ không may mắn thế đâu."

Mumei niệm phép trị thương cho Sei ngay. Tuy không có gì nguy hiểm nhưng dường như cậu ta vẫn còn hụt sức kha khá. Mumei vừa xong thì Sora lại gần mà lí nhí với ân nhân của mình:

"X-xin lỗi...vì tôi mà anh..."

"Cô không sao là tôi mừng rồi, đừng trách bản thân nữa."

Sei cười toe an ủi Sora. Trong khoảnh khắc tim nàng hơi loạn nhịp mà đỏ bừng mặt vội cúi đầu bối rối:

"C-cảm ơn anh rất nhiều!"

"Ta không muốn bất lịch sự xen vào" - Mumei lên tiếng nhìn về hướng hai vị thần - "nhưng chúng ta không tới tán gẫu đâu."

Cả nhóm nhìn nhau gật đầu, chỉ trừ Sora thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng trơ ra đó.

"Để trò giúp sư phụ, ta đi!"

Sei đứng lên định tiến về phía chiến trường thì Mumei ngăn lại ngay.

"Cả hai ta còn chưa chắc là đối thủ của một trong hai người đó, huống hồ gì trò vẫn còn chưa hồi phục hẳn. Ta không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ người khác được đâu."

"Trò ổn mà, sẽ không làm vướng chân người đâu, hãy để trò giúp người."

"Ta hiểu, nhưng giờ thì không được." - Mumei chợt quay sang chỉ về phía Aloe và Sora - "thay vì chiến đấu, trò hay giúp ta bảo vệ hạ người này, nhất là cô ca sĩ, ta có chuyện muốn hỏi cô ấy sau khi xong việc."

"Vậy còn người, một mình người không thể đánh lại cả hai vị thần đó."

"Ta đã chuẩn bị cả rồi, hơn nữa còn có Irys mà."

Nghe gọi tên thì Irys giật mình bối rối.

"Hả, em ư?"

"Ta đưa em đến đây là vì điều này đấy Irys, sức mạnh của em là thứ để ngăn họ lại."

"Ơ...nhưng mà...em nghĩ mình...em chưa biết cách sử dụng sức mạnh nữa."

"Này cô phù thủy" - Aloe cũng xen vào - "cô định đưa em gái tôi ra đó làm vật tế thần sao? Con bé cũng đã nói là chưa kiểm soát được sức mạnh rồi, tôi sẽ không để cô đem nó đi đâu!"

Mumei biết chắc phản ứng của Aloe sẽ như thế, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương mà thuyết phục:

"Bình tĩnh nào Aloe, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng tôi không đem tính mạng của Irys hay tất cả mọi người ra để đánh cược. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em gái của cô và đó là danh dự của Hội đồng, nhất định sẽ luôn giữ lời."

"Chết tiệt, tôi không muốn con bé phải dấn thân vào nguy hiểm. Thật dại dột khi nhượng bộ cho cô!"

"Xin lỗi nhưng nếu không làm gì thì mọi thứ sẽ còn tệ hơn thế này nữa." - Mumei bắt đầu van nài - "làm ơn, hãy vì đại cuộc mà giao phó Irys cho tôi!"

Irys thấy mọi chuyện khó xử mà thời gian chẳng còn nhiều, cứ tiếp tục giằng co thì muộn mất. Sau cùng cô bé đánh liều nắm tay Aloe.

"Chị à, em quyết định rồi, em sẽ làm điều đúng đắn, phải dừng sự điên rồ này lại thôi."

"Nhưng Irys..."

"Xin hãy để em đi, em sẽ ổn thôi mà, em hứa đấy!"

Ánh mắt cầu khẩn của Irys lại khiến Aloe mềm lòng, dù không muốn nhưng kì thực cô chẳng thể mãi giữ em gái mình như vậy. Thở dài một cái, Aloe gật đầu tuyên bố với Mumei:

"Được rồi, chỉ lần này nữa thôi. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải bảo vệ Irys. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, tôi sẽ không để yên đâu."

Mumei thở phào, còn Irys ánh mắt kiên định, khẽ nói lời cảm ơn khi được Aloe chấp nhận. Xốc lại tinh thần, cô bé chuẩn bị đối mặt với những vị thần một lần nữa.

"Xin hãy tin ở tôi, mấy người mau tìm nơi an toàn mà lánh nạn đi."

Nhất trí với kế hoạch của Mumei, họ bắt đầu tách nhau ra. Aloe dù đã theo Sei và Sora di tản vẫn ngoái lại mà nhìn Irys một hồi mới chịu đi.

Lấy ra một cái máy nhắn tin nhỏ, Mumei nhanh tay gửi đi một tin nhắn tới một địa chỉ bí ẩn, với nội dung ngắn gọn:

"TRIỂN KHAI GIAO THỨC PHÒNG VỆ. CHỈ THỊ: CHO PHÉP SỬ DỤNG BIỆN PHÁP MẠNH"
.
.
.
Trận chiến thời-không vẫn diễn ra ác liệt chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, người ta chẳng còn nhận ra khu đô thị sầm uất phía đông tháp Tokyo, thay vào đó là một vùng mà đất bị trũng xuống nặng nề, còn nhà cửa hóa thành những đống gạch và bê tông nát vụn dưới chân Sana. Cơn cuồng nộ của không gian rõ ràng đã trút xuống đầu thường dân một cách vô cớ, quét tan mọi sự sống trong bán kính cả chục dặm, nhấn chìm vạn vật trong mưa bụi trắng xóa chỉ để cố tóm lấy kẻ thù vẫn đang thoắt ẩn thoắt hiện.

Sana thì đang mất dần sự kiên nhẫn và tự hao tổn sức lực một cách vô ích cũng chẳng chạm vào được một sợi tóc của Kronii. Kẻ cai quản thời gian biết điều đó, và thời cơ để tung ra đòn quyết định hạ đo ván đối thủ đã gần kề.

Hạ cánh trên một bức tường sắp đổ sụp, Kronii ném cho Sana ánh nhìn thách thức.

"Trông cô thảm hại quá nhỉ, hay là ta ban cho ân huệ này, để cô đánh ta một đòn, như vậy mọi thứ sẽ thú vị hơn không chừng, fufufu."

Sana chẳng nói rằng, bật tới vị trí nơi Kronii đang đứng mà giáng thẳng gót chân cự nhân xuống. Lần này Kronii chẳng thèm tránh, chỉ đứng nhìn cái bóng đó đang đổ xuống mà nhếch mép.

"Chiếu tướng!"

Một đòn dậm đất kinh thiên động địa khiến khu vực nơi Sana tiếp đất lại lún sâu thêm nữa, dội cả dư chấn thổi bùng bụi đất. Những tưởng kết quả đã ngã ngũ thì từ điểm mù của Sana, chân thể thực sự của Kronii đang xé gió lao đến, chĩa mũi kiếm thẳng vào gáy đối phương. Với tốc độ kinh hoàng và bất ngờ như thế, dù cho Sana có phát giác ta thì cũng muộn rồi, và Kronii đã cầm chắc phần thắng.

Thình lình Sana quay người và vung cánh tay khổng lồ của mình thật mạnh khiến Kronii bị bất ngờ mà chẳng kịp né.

*bốp*

Cú vụt tay tựa như sóng thần đập thẳng vào Kronii. Thật khó có thể diễn tả được uy lực của cú đòn bất ngờ đó, nó chỉ đơn giản là quá khủng khiếp đến mức cả cơ thể của Kronii bắn đi, cày một đường cực dài trên mặt đất đầy sắt thép và gạch vụn, kéo lên một vệt bụi dày đặc cho đến khi cô đâm sầm vào đống bê tông vụn của cả một tòa cao ốc.

Tưởng như suốt quãng thời gian vừa qua Sana chỉ tấn công một cách mù quáng, thực chất cô lại kiên trì chịu đòn nhằm nắm được cách thức tấn công của Kronii, và nó thực sự có tác dụng sau từng đó thời gian bị đâm chọc đủ hướng. Cú đánh bất ngờ đó chính là kết quả sau bao nhiêu dồn nén, và nó thực sự đã khiến Kronii không thể lường trước.

Chẳng để đối thủ kịp đứng dậy thì Sana với kích cỡ đại hình đó đã vung nắm đấm tới, xác định sẽ đập tan xác Kronii luôn.

Tình thế nguy cấp, Kronii chẳng còn cách nào khác, đập mạnh bàn tay xuống đất mà thét tên trợ thủ trung thành nhất của mình tới yểm trợ:

"Boros!"

Sau lời hiệu triệu, mặt đất dưới chân Kronii rung chuyển dữ dội, ngay sau đó một con đại bạch xà với kích thước chẳng hề thua kém Sana trồi lên. Nó phát ra những tiếng phì phì rợn người mà trườn trên đất nhanh không tưởng, lao thẳng về phía kẻ thù.

Sana bị bất ngờ mà để cho Boros nhào tới xô ngã. Sinh vật khổng lồ đó bắt đầu dùng thân mình cực dài và khỏe quấn chặt cơ thể Sana mà trói mà siết lại, khóa cứng con mồi.

Nhưng Sana nào để yên, cô cũng dùng hết sức lực mà vùng vẫy cố thoát khỏi thế kìm kẹp. Rút được một tay, rồi hai tay, nữ thần không gian túm chặt lấy cổ con rắn ngay khi nó định giơ nanh cắn mình. Đoạn một tay bóp cổ nó, tay còn lại Sana đấm liên tiếp vào đầu con quái thú và hét lớn bắt nó buông mình ra.

"Thứ tạp chủng, mày nên chết cùng với chủ nhân của mày đi!"

Sau cuộc giằng co dữ dội thì sau cùng Sana đã thắng. Boros không thể chịu đựng được những nắm đấm nã thẳng vào đầu, nó choáng váng, đầu đầm đìa máu và nới lỏng cơ thể, vừa đủ để Sana thoát ra. Cô túm lấy đuôi mà đập qua đập lại cả có thể dài ngoằng của nó trên đất, cố ý để cho đầu con mãng xà va đập thật mạnh, sau cùng quay vòng cực mạnh và ném văng Boros bay vút lên không trung mất hút.

Vừa giải quyết xong kì đà cản mũi, Sana đã giật mình khi nhìn về phía Kronii. Tận dụng khoảng trống mà Boros đã cầm chân được Sana, Kronii đã có đủ thời gian tích tụ sức mạnh của mình. Bàn tay nữ thần giương lên trời, đỡ lấy một khối cầu năng lượng cực đại. Những bánh răng và dây cót xoáy quanh phần lõi hỗn độn, gói gọi trong một hình dáng hoàn hảo đang liên tục bành trướng, thứ mà giờ đây đã lớn gần bằng Sana.

"Với đòn này, cô chẳng tránh nổi đâu Sana, chấp nhận thua cuộc luôn đi!"

Dứt lời, Kronii ném cả khối năng lượng thuần khiết đó thẳng vào Sana. Thứ đó quét tan và nuốt trọn mọi vật cản trên đường đi của nó, xé gió lao vút tới kẻ thù bằng tốc độ siêu thanh, không cho Sana một cơ hội tránh né nào.

Biết mình chắc chắn trúng đòn, nhưng Sana không nao núng. Cô đưa hai bàn tay ra trước mặt và thủ thế sẵn sàng cho một cú va chạm mạnh.

Khối cầu cô đặc năng lượng của Kronii ngay lập tức va chạm trực tiếp với Sana. Thứ đó với uy lực kinh hồn, dù cho Sana có gồng hết cơ bắp của bản thân lên mà chống chọi vẫn đẩy lùi cô đi một cách mãnh liệt. Dù đau đớn bởi thứ sức mạnh dữ dội nhưng Sana kiên cường vẫn không buông tay ra, dường như cô đang chờ đợi điều gì đó.

Nơi cuối hành trình, khối cầu lóe sáng, nhưng rồi tất cả đột ngột biến mất. Không có vụ nổ nào xảy ra, không có tàn phá nào thêm nữa, mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt và Sana cũng bốc hơi chẳng còn dấu vết.

Kronii cảm thấy khó hiểu xen lẫn hoang mang. Đó là đòn mạnh nhất cô có thể tung ra lúc này chỉ để hạ được Sana, nhưng giờ đây còn chẳng thấy tăm hơi đâu càng khiến cho cô phải cảnh giác cao độ, bởi lẽ nữ thần không gian chưa bao giờ là một đối thủ dễ ăn.

"Đâu rồi, lại muốn giở trò gì đây?!"

Nắm chặt song kiếm thần thánh, Kronii vọt lên không trung cố lấy tầm nhìn ra xung quanh, nhằm chắc chắn cô sẽ không bị đánh úp từ xa. Đôi mắt liên tục lia nhiều hướng, sẵn sàng phản đòn nếu có biến.

Nhưng điều Kronii không thể ngờ được rằng đối thủ của cô lại là một kẻ có máu liều cực cao.

Chỉ trong tíc tắc ngắn ngủi, một cổng không gian rất lớn đã hình thành từ vết rách hư vô ngay phía sau lưng Kronii.

"Cái-?!"

Khỏi phải nói vị thần cai quản thời gian đã giật mình thế nào khi ngay gần sát cô, Sana chui nửa thân mình qua khỏi cánh cổng nhanh hơn cả cách nó hình thành. Trong bàn tay khổng lồ đang giơ thẳng về phía Kronii là quả cầu năng lượng mà chính cô ném đi, nay đã bị nén chặt trong một khối lập phương trong suốt to bằng cả bàn tay kia.

"Trả cho ngươi này!" - Sana nghiến răng - "tự mà cảm nhận nó đi nhé!"

Quá bất ngờ, Kronii không kịp trở tay khi hình khối đó đã đâm thẳng người cô rồi, và nó lóe sáng.

Khối lập phương tan vỡ ngay khi chạm vào Kronii, theo đó giải phóng toàn bộ uy lực bên trong vốn đang bị dồn nén thành một cột năng lượng lớn và dài như là bất tận. Cả một vùng từ lòng bàn tay Sana trắng xóa, kéo dài thật dài như là vô tận, nuốt chửng hình bóng của Kronii ngay tức khắc. m thanh kinh thiên động địa và rung chấn dữ dội như cả không gian vụn vỡ trước sức mạnh kinh hoàng kia, để rồi nhấn chìm vạn vật trước mắt Sana trong luồng năng lượng thuần khiết của thánh thần.

Cho đến khi không gian đã dịu lại, người ta mới thấy một vệt cháy dữ dội đã quét tan tất cả. Từ vị trí của Sana, một đường cắt sắc ngọt chẻ dọc khoảng trời xanh ngắt đến chẳng lấy nổi gợn mây nào sót lại, còn dưới mặt đất đã khuyết thành một vực sâu trải dài từ bờ đông của Tokyo kéo dài tận đến hút tầm mắt, chẳng một vật thể nào còn tồn tại trên đường đi của cột năng lượng đó.

Kronii đã mất dạng, nhưng Sana biết chắc ngay cả khi trúng một đòn chí mạng như vậy cũng chẳng thể bị tiêu diệt, họa chăng cũng chỉ khiến cô ta suy yếu, nhưng như vậy là quá đủ lợi thế rồi. Dù đã thấm mệt sau một cuộc chiến dài hơi nhưng Sana biết cô chưa thể dừng lại. Dù có phải lật tung cả Tokyo cũng phải tóm cho bằng được Kronii trước khi mọi thứ quá muộn.

Sana toan bước đi nhưng chợt nghe thấy tiếng động cơ phản lực phía xa. Xoay người lại, cô lập tức hứng trọn một loạt tên lửa nhắm thẳng vào ngực và vai từ những chiếc tiêm kích trước khi chúng bay lướt qua làn khói. Mặc cho những vụ nổ bỏng cháy đó cũng chẳng làm trầy da được đấng thánh thần, nhưng đó mới là màn tiếp đón ban đầu của nhân loại mà thôi.

Chính phủ Nhật Bản biết đã đến lúc hành động, đã đến lúc kẻ tàn phá đất nước của họ phải trả giá. Những cỗ chiến xa, tháp pháo, dàn tên lửa cùng bộ binh đã được huy động với số lượng đông chưa từng có, tầng tầng lớp lớp bố trí cực dày đặc và giữ một khoảng cách an toàn với mục tiêu khổng lồ. Tất cả nòng súng và hoa tiêu đều nhất tề hướng về Sana, đặt cô trong thế thập diện mai phục. Quân đội đã chờ đợi và bố trí xuyên suốt cuộc chiến kinh hoàng kia trong bí mật, giờ đây họ lộ diện và chắc chắn sẽ nhấn chìm thực thể tàn phá quê nhà của họ với hỏa lực vượt trội.

Sau hiệu lệnh, tất cả đồng loạt khai hỏa với tất cả những gì mà họ có. Sana bị cô lập, chỉ đành đưa tay lên và khom người lại tiến vào trạng thái phòng ngự. Tiếng súng, tiếng pháo rền vang trong ánh lửa thắp sáng mặt đất. Trên không tiêm kích bay qua bay lại mà xả toàn bộ dàn tên lửa của chúng. Chẳng mấy chốc mà Sana bị nuốt trọn trong một cơn bão lửa và khói đen đặc.

Mùi thuốc súng, mùi khói và cháy khét hòa cùng liên hoàn vụ nổ vang trời. Ngay cả khi tai ù đi, mắt hoa lên và nóng súng đã nóng đỏ thì binh lính cũng vẫn chẳng dừng. Ngón tay họ siết chặt cò súng, đè kẹt cả nút khai hỏa cũng thây kệ, chỉ mong sao hạ được thứ khổng lồ đã gây nên thảm cảnh với đồng bào của họ.

Đất cát bốc cháy, sắt thép nung chảy ra thành những bãi lửa. Một vùng đất chết không hơn hiện ra đen ngòm, nồng nặng mùi cháy đến không thở nổi. Với từng đó hỏa lực, con người ta hoàn toàn có thể san phẳng cả một ngọn núi lớn.

Nhưng họ nào có ngờ được, dù bung ra toàn bộ những gì mình có cùng sự căm phẫn, những nỗ lực kia chỉ góp phần khiến đấng sáng tạo thêm điên tiết.

Với Sana, ngay cả khi đứng giữa đợt công kích như thế chỉ như những vết đốt yếu ớt của đám kiến lửa, thậm chí còn chẳng đổ lấy một giọt máu. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả là những sinh vật hèn mọn kia dám cả gan tấn công thánh thần, thật láo xược. Phải ban cho chúng một hình phạt thích đáng, một sự răn đe để nhắc nhở vị trí của chúng là thế nào.

Từng tia sét đỏ thẫm tỏa ra từ có thể Sana, như có tri giác mà ôm trọn toàn bộ nhiệt lượng và lửa từ những vụ nộ. Cơn bão lửa mà nhân loại dựng lên để hạ sát Sana giờ đây đang co lại thật nhanh, bỗng chốc biến mất trong những ánh chớp đỏ lóe sáng. Khoảnh khắc con người nhìn thấy vị thần trước mặt họ không một vết thương nào, uy nghi đầy giận dữ, họ mới biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Sana thét lên một tiếng, cô giải phóng toàn bộ sát thương mà bản thân phải chịu nãy giờ thành một vụ nổ cực lớn. Cơn sóng nhiệt cùng những tia sét đỏ tỏa ra, quét tan mọi thứ. Máy bay nổ tan trên không trung, dưới mặt đất khí tài quân sự cùng phương tiện chiến tranh phân rã thành cát bụi, còn con người đã bốc hơi luôn khi làn sóng giận dữ đó lướt qua rồi.

Không một thứ gì tồn tại nổi sau đòn đó, chỉ còn Sana đứng giữa một vùng đất chết.

Cơn thịnh nộ của các vị thần sẽ nhấn chìm tất cả...

<Còn tiếp>

[Đang hoàn thiện] HoloCouncil: SkyfallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ