Tập 9: Mối dây định mệnh

81 7 0
                                    

"Nephi...gì cơ ạ?" - Irys tròn mắt ngạc nhiên

"Là Nephilim, sức mạnh của em mang nhiều điểm tương đồng với giống loài ấy." - Fauna giải thích - "Một chủng tộc với một vài đặc điểm diện mạo khá gần với con người nhưng lại có khả năng tương tác bẩm sinh mạnh mẽ với ma thuật. Chỉ đáng tiếc rằng họ đã tuyệt diệt từ rất lâu về trước rồi."

Chỉ là câu chuyện nhỏ giữa Mẹ thiên nhiên và Irys trong bữa sáng ngày hôm sau. Điều mà Fauna nói khiến Aloe và Sora cũng ngạc nhiên không kém, riêng Aloe tỏ vẻ không tin nên đã hỏi lại:

"Chắc có nhầm lẫn gì rồi, em gái tôi chỉ là một đứa trẻ loài người, tôi đã chăm sóc cho nó suốt từng ấy năm nhưng chẳng thấy gì bất thường cả."

"Vậy cô giải thích sao về sức mạnh của con bé?"

"Cái này...tôi..." - Aloe lúng túng trước câu hỏi của Fauna - "Nhưng Irys không thể có dính dáng gì đến chủng loài kia được, chính cô cũng nói là họ đã bị tuyệt diệt rồi mà."

"Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, không có gì là chắc chắn cả. Nhưng dù thế nào, tôi và Mumei đã cân nhắc rất kỹ về bước đi tiếp theo." - Fauna quay sang hỏi Irys - "dù chúng ta đã tìm được phương án, nhưng sau cùng mọi thứ lại nằm ở sự lựa chọn của em."

"Lựa chọn của em? Ý chị là..."

Fauna đánh mắt sang Mumei, ý rằng sẽ tốt hơn nếu người bảo hộ nền văn minh nói ra. Sau một giây im lặng, Mumei nhìn thẳng vào mắt Irys mà khảng khái:

"Sức mạnh của em là thứ cần thiết để dẹp yên cuộc chiến, tuy nhiên em lại chưa thể làm chủ được nó, điều đó sẽ rất nguy hiểm nếu em chạm mặt cả hai người họ trong lần giao chiến tiếp theo. Bởi lẽ đó việc luyện tập là rất cần thiết, để em thành thạo việc khai thác tiềm năng của mình. Vậy em có đồng ý bước vào rèn luyện và cùng ta kết thúc cuộc xung đột vô nghĩa này chứ?"

"Cái này..."

"Ta hiểu chuyện này là rất đường đột và em cần thời gian để suy nghĩ, ta mong em có thể cho ta một câu trả lời cuối cùng, dù lựa chọn của em có ra sao đi chăng nữa."

"Như thế là quá đủ rồi, các người vẽ ra đủ thứ chuyện còn chưa đủ, vẫn muốn lôi kéo em tôi vào con đường nguy hiểm hay sao?" - Aloe đứng dậy nắm lấy tay Irys kéo đi - "về thôi em, chị sẽ không để em để người khác lợi dụng chỉ vì chút ít sức mạnh đó đâu."

"Aloe, đừng..."

Irys lưỡng lự không bước theo khiến Aloe khựng lại, ánh mắt cô lộ rõ sự khó hiểu đối với em gái.

"Em làm gì vậy, để chị đưa em về nào!"

"Nhưng..."

"Em vẫn muốn giúp những người này sao? Nó quá nguy hiểm, một đứa trẻ như em không nên lao vào những chuyện điên rồ này. Về nhà và ta sẽ lại sống như trước nào em, em không muốn điều đó sao?"

"..."

Bầu không khí trong phòng trở nên khó xử và căng thẳng. Irys đầy lưỡng lự chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Aloe. Cả Seishin và Sora ngồi bên cũng nín thinh chẳng thể nói được gì trong tình huống này, nhưng rồi Fauna nhẹ nhàng lên tiếng với Aloe:

"Cô không thấy rằng em gái mình đã lớn rồi sao Aloe? Điều cô đang làm không còn là bảo vệ Irys nữa, mà đó là sự kiểm soát một cách cực đoan."

"Im đi! Cô thì biết cái gì chứ!"

"Cô đang giữ em gái mình tránh xa khỏi nguy hiểm, hay chính những sự thật mà cô đã ém nhẹm suốt từng ấy năm vậy, Aloe?"

Câu nói đó khiến Aloe chột dạ, không thể thốt nên lời nào, như thể Fauna đã nói trúng tim đen vậy. Người chị đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay buông vội ngay khi chạm phải ánh mắt của Irys như đang trốn tránh. Còn Irys cũng hoang mang không kém, hết nhìn Fauna rồi lại nhìn sang chị gái.

"Ch-chuyện này là sao? Ý của nữ thần là gì? Giải thích cho em đi Aloe? Chị giấu em điều gì vậy?"

Aloe nín lặng, cô không dám đối diện với Irys. Một nỗi sợ vô hình đã bủa vây tâm trí người chị. Rốt cục thì sự thật đối với Aloe đáng sợ đến nhường nào?

"Đừng quá bao bọc con bé như vậy nữa, đã đến lúc để Irys tự bước đi bằng chính đôi chân của mình rồi."

Lời của Fauna như giọt nước tràn ly khiến Aloe chẳng kìm nén thêm được nữa. Cô chạy một mạch ra khỏi phòng, không dám ngoái lại nhìn.

"Chị đi đâu vậy, Aloe!"

Irys vùng dậy muốn đuổi theo, nhưng Mumei đã giữ tay lại.

"Đừng theo Aloe, lúc này em sẽ chỉ khiến cô ấy khó xử hơn thôi. Chị của em cần bình tâm lại, nhưng cô ấy sẽ ổn thôi."

"Không được, nhỡ chị ấy làm gì đó dại dột..."

"Nghe lời Mumei đi Irys." - Fauna cũng trấn an - "ta đảm bảo với rằng Aloe sẽ không gặp chuyện gì đâu. Sớm thôi, chị của em sẽ biết nên làm gì là đúng đắn."

Dù lưỡng lự và lo lắng, nhưng Irys chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu. Khi mọi thứ đã dịu lại, Mumei cũng không quên nhắn nhủ với Irys:

"Ta hy vọng sẽ nghe được câu trả lời từ phía em sớm nhất có thể. Hãy suy xét thật kĩ càng và không hối tiếc khi đưa ra quyết định của mình. Và hãy nhớ rằng dù em lựa chọn ra sao, chúng ta vẫn tôn trọng và thuận theo ý của em."

"Em hiểu rồi...nếu không còn chuyện gì thì em xin một chút không gian riêng tư."

Fauna gật đầu, và mọi người nhìn theo bóng lưng lầm lũi của Irys ôm theo tâm trạng nặng trĩu khuất sau cánh cửa. Rồi Sora cũng đứng dậy lui về phòng theo, bởi lẽ tâm trạng đâu nữa mà ăn uống lúc này. Seishin là người tiếp theo, bỏ lại Fauna và Mumei trầm ngâm bên bàn tiệc lạnh lẽo.
.
.
.
"Aloe à! Mở cửa ra đi! Em nè, Irys nè! Mình nói chuyện chút được chứ?"

Irys đang đứng trước cửa phòng và gọi chị mình, nhưng đáp lại cô bé chỉ là sự im lặng.

"Em biết chị có trong đó, đừng thế mà, đừng tránh mặt em nữa! Có chuyện gì hãy nói với em đi mà!"

Kai bỗng xuất hiện ngay lúc Irys đang không biết làm thế nào, cô bé vẫy gọi người quản gia trong khi tay nắm chặt ổ khóa và năn nỉ:

"Ngài quản gia, xin hãy giúp tôi mở cửa phòng, tôi cần nói chuyện với chị của mình, làm ơn!"

Trái với kì vọng của Irys, Kai chỉ điềm đạm nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô bé ra khỏi ổ khóa trong ánh mắt ngạc nhiên, sau đó ông ta từ tốn khuyên bảo:

"Việc mở cửa với tôi không có gì khó cả, nhưng với tất cả sự tôn trọng tôi khuyên cô hãy để chị của mình bình tĩnh lại. Tôi không thể can thiệp vào chuyện gia đình của hai người, nhưng tôi tin rằng cả hai sẽ sớm tìm được tiếng nói chung để giải quyết mọi chuyện."

"Không, hãy cứ mở ra đi." - Irys vẫn khăng khăng - "tôi biết mình đang làm gì mà, làm ơn!"

Rõ ràng đó là một câu trả lời vội vàng thiếu suy nghĩ, và Kai hiểu chuyện sẽ chỉ tệ hơn nếu cả hai chị em gặp nhau lúc này. Thế nhưng sau cùng ông lại lấy ra chìa khóa cửa, còn Irys chỉ chờ có thế cầm lấy ngay rồi vội tra vào ổ khóa, toan mở ra...

"Tôi mong cô hãy nghĩ cho cảm xúc của chị mình. Có lẽ cô cũng hiểu rằng nếu mở cánh cửa này ra, bất luận kết quả ra sao cũng không thể sửa chữa hay thay đổi được nữa. Đừng để bản thân phải hối hận với những gì mình đã làm, sẽ khổ sở lắm."

Câu nói của quản gia khiến Irys khựng lại. Nhen nhóm trong ý định gặp mặt kia là suy nghĩ có phần lo lắng.

Có thật rằng chỉ cần nói chuyện thì cả hai sẽ giải tỏa được khúc mắc khi này?

Hay Aloe sẽ lại tránh mặt lần nữa?

Có lẽ nào mọi chuyện sẽ còn bế tắc hơn, rồi cãi vã, rồi quan hệ của cả hai đổ vỡ thì sao?

Những suy nghĩ đó nhanh chóng lớn thêm và bắt đầu giằng co với ý định ban đầu của Irys. Rõ ràng chỉ với hành động xoay chiếc chìa khóa đã được tra vào ổ là không có gì ngăn cách cả hai chị em, thế nhưng cô cứ chần chừ mãi không thể làm, và bắt đầu lo sợ.

Nó gần như là một cuộc chiến tâm lý nổ ra giữa những suy nghĩ đối lập, giữa kết quả mơ hồ và sự sợ hãi tan vỡ tình cảm của cả hai. Không chỉ Irys, chính Kai cũng có phần căng thẳng khi chờ đợi quyết định cuối cùng của Irys.

"Tôi hiểu rồi." - Irys thở dài và rút chìa khóa ra - "có lẽ tôi đang quá ích kỷ khi không nghĩ cho cảm giác của chị ấy. Tôi sẽ đợi câu trả lời cuối cùng từ phía Aloe vậy."

Irys trao lại chìa khóa vào tay người quản gia, biểu hiện cho quyết định của mình khiến Kai thấy hài lòng.

"Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ủng hộ quyết định này. Nhân tiện, Nữ vương muốn cô có không gian riêng để tĩnh tâm, vậy cô có phiền không nếu tôi sắp xếp một phòng khác?"

Phải rồi, điều quan trọng lúc này là Irys vẫn cần đưa ra lựa chọn cho nước đi tiếp theo của mình, không chỉ cho bản thân mà còn là cho những con người khác. Sau cái gật đầu, cô ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng, thở dài rồi theo bước người quản gia khuất sau hành lang.

Trong phòng, Aloe ngồi ngay chân cửa đã nghe hết mọi chuyện. Bó gối, gục đầu, nước mắt lăn dài trên má mà bần thần. Chẳng ít lần người chị phải đưa ra những quyết định bước ngoặt, nhưng mọi thứ chưa bao giờ khó khăn đến nỗi khiến cô ngập ngừng như lần này. Bởi lẽ lựa chọn nói ra sự thật là một canh bạc đánh đổi mọi thứ mà cô yêu quý, và cô rất sợ nếu Irys bị sốc mà ruồng rẫy rời bỏ cô. Khi đó sẽ chẳng còn đứa em gái mà cô coi như cả mạng sống của mình, chẳng còn người thân nào bên cạnh cô nữa. Aloe sợ sẽ phải sống phần đời còn lại trong ân hận và cô độc nếu cô đưa ra quyết định sai lầm.

Khi đó chẳng gì có thể sửa chữa được nữa...
.
.
.
Hoàng hôn nơi căn phòng cao nhất của dinh thự cây thực sự là một kì quan. Ban công nơi đó luôn luôn lộng gió, dưới ánh chiều tà vàng vàng chạng vạng, bóng hình hai cựu thành viên Hội đồng đang ngồi bên bàn trà. Trong khi Fauna khoan thai nhâm nhi dư vị thanh nhã của chén trà ấm, Mumei hướng mắt về đường chân trời, xa xăm.

"Về vụ "mảnh vỡ kì tích", cậu đã có thêm manh mối nào chưa?"

Trước câu hỏi bất ngờ của Fauna, Mumei trầm ngâm một lúc rồi thở dài, biểu hiện cho câu trả lời đầy thất vọng.

"Cứ phải lén lút lẻn vào tâm trí của Sora mỗi đêm không dễ chịu chút nào, và trong đó cũng không có nhiều thông tin hữu ích. Không họ hàng thân thích, cha mất sớm do tai nạn, mẹ cũng qua đời một cách bí ẩn hai năm trước, còn lại là những kí ức mơ hồ thời thơ ấu. Nhưng có một điều lạ mà tớ thấy trong lúc đào bới ở phần sâu nhất trong tiềm thức."

"Lạ ra sao?"

"Có một khoảng xám mờ đục trong bị ẩn rất sâu dưới hàng lớp lớp những tầng kí ức kia. Nó cứ ẩn hiện như ảnh ảo chẳng với tới được, giống như đang che giấu một điều gì vậy."

"Phải chăng đó là manh mối ta đang tìm kiếm?"

"Tớ không rõ, nhưng tớ không thể cứ tiếp tục can thiệp như vậy được nữa. Thứ cấm thuật nguy hiểm này sẽ dần dần hủy hoại tâm trí Sora khi cứ bị đào bới lộn xộn lên như vậy. Ta cần một giải pháp khác, cho đến lúc đó tớ cần cậu giữ cô ta ở lại đây."

"Cậu lại định bỏ tớ lại một mình mà đi đâu nữa vậy?"

"Giới chức Nhật Bản đang loạn cả lên sau cuộc chiến vừa rồi và tớ có trách nhiệm giải quyết vụ này. Hơn nữa..." - ánh mắt Mumei chùng xuống vẻ không chắc chắn - "nếu có thể, tớ muốn nhờ đến Bae như một giải pháp cuối cùng."

"Tớ không muốn làm cậu thất vọng đâu, nhưng thành thật mà nói đi tìm chủ tịch chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ngay cả khi gặp được, thuyết phục cậu ta ra tay gần như là bất khả thi, cậu biết tính của Bae mà."

"Ta không còn nhiều thời gian nữa, hai con người kia sẽ lại lao vào tử chiến không màng sống chết nhân gian. Dù cơ hội thành công cho kế hoạch lần này chỉ vỏn vẹn một phần trăm, tớ cũng sẽ nắm lấy nó mà thay đổi cục diện."

Cả hai im lặng nhìn về phía xa, để cho gió nhẹ thoảng qua trên làn tóc trong ánh dương lụi tàn.

"Có một điều mà Sana nói với tớ trong lần chạm mặt vừa rồi, về Yatagarasu. Có vẻ như người bạn đồng hành của cậu ta đang gặp chuyện và Kronii chính là nguyên nhân."

"Quý cô hoàn hảo đang toan tính điều gì sau khi gây ra từng đó chuyện vậy?"

Trước câu hỏi của Mumei, Fauna chợt im bặt. Trong tâm trí cô hiện lên ánh mắt không cam tâm và câu nói trước khi rời đi của Kronii.

"Vì tôi?" - Fauna thầm nghĩ - "cậu làm mọi thứ vì tôi là sao hả Kronii?"

*knock knock*

Tiếng gõ cửa chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Fauna. Cô gẩy nhẹ ngón trỏ, cửa phòng ngay lập tức mở ra. Irys đứng đó, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại mà tiến vào. Fauna biết mục đích của Irys là gì, cô nhanh chóng đón tiếp với một câu hỏi:

"Chủ động gặp chúng ta như vậy, có lẽ em đã có câu trả lời rồi nhỉ?"

Irys đứng đối diện với cả hai con người của Hội đồng, ánh mắt cô bé chứa đựng sự dứt khoát và kiên định như đã suy xét rất kĩ rồi.

"Xin hãy huấn luyện cho em, hãy giúp em làm chủ sức mạnh này."

Dĩ nhiên đó là câu trả lời mà Mumei muốn nghe nhất, nhưng cô vẫn hỏi lại một lần nữa:

"Một khi đã quyết định điều đó, em không thể bỏ ngang được đâu. Em sẽ không hối hận về chuyện này chứ Irys?"

"Em đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua, về cuộc chiến và bản thân em. Dù rằng em và cả Aloe không muốn dính dáng đến các vị thần và chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, nhưng nghĩ đến những nạn nhân vô tình bị cuốn vào xung đột khiến em chẳng thể yên lòng. Sức mạnh của em dù bất ổn nhưng nếu nó có thể góp phần dừng chiến tranh lại, em biết mình chẳng thể ích kỷ mà bỏ đi như vậy. Biết đâu một ngày nào đó chính việc em trốn chạy sẽ khiến lịch sử lặp lại và em có thể mất chị mình mãi mãi." - Đến đây Irys hít một hơi thật sâu, giọng khẳng định chắc chắn - "sau cùng thì em vẫn sẽ đối mặt với mọi chuyện, để kết thúc việc này một lần và mãi mãi, không chỉ vì thế giới này mà còn vì Aloe nữa."

Fauna chỉ cười trong cái lắc đầu nhè nhẹ, còn Mumei tiến tới nắm lấy tay Irys, ánh mắt lộ rõ sự kì vọng:

"Sẵn sàng đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình, em thật sự có một trái tim nhân hậu đấy Irys. Một quyết định khó khăn đòi hỏi ý chí mạnh mẽ không kém, nhưng em đã dám đưa ra lựa chọn của mình mà không hối tiếc, chúng ta chẳng thể đòi hỏi gì hơn được nữa."

Rời chỗ ngồi, Fauna tiến về phía lối ra. Lúc đi qua Irys chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Khóa huấn luyện sẽ bắt đầu vào ngày mai, để xem nhóc sẽ kiên trì thực hiện được lời nói của mình tới đâu."

Dứt lời Fauna khuất bóng sau cánh cửa, Mumei cũng trấn an Irys:

"Thứ lỗi cho chị vì không thể tham gia huấn luyện cho em lần này, nhưng đừng quá lo lắng mà hãy tin vào Fauna, cô ấy biết điều gì là tốt nhất cho em."

Irys tuy có hơi lo lắng khi không có Mumei đi cùng, nhưng cô vẫn chọn tin tưởng vào đường đi nước bước của Người bảo hộ nền văn minh. Hít một hơi thật sâu, lúc này Irys mới rụt rè nói ra ước muốn của mình:

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, chị hứa với em một điều được không?"

Chỉ khi nhìn thấy cái gật đầu của Mumei, Irys mới dám giãi bày:

"Xin hãy xóa đi tất cả kí ức của em và Aloe về những gì đã qua. Cuộc chiến, những vị thần,...xin hãy xóa đi tất cả. Em chỉ muốn cùng chị ấy sống lại những ngày tháng trước kia thôi."

Mumei cũng hiểu lời thỉnh cầu của Irys là có cơ sở. Sau những trải nghiệm chẳng đỗi dễ chịu vừa qua hay sắp tới, chắc chắn cô bé không thể sống yên lòng với những sự thật đó. Nếu có thể làm gì để bù đắp cho đứa trẻ vô tội này, thì việc thực hiện yêu cầu kia là điều Mumei chắc chắn sẽ làm.

"Chị hứa, chắc chắn chị sẽ thực hiện điều đó. Mọi thứ sẽ ổn thôi Irys, em sẽ không phải bận lòng thêm nữa đâu."

Chỉ nghe như vậy là đủ để Irys xốc lại tinh thần. Ánh mắt kiên định, cô bé đã sẵn sàng đương đầu với những thử thách sắp tới."
.
.
.
Irys lại trầm ngâm trước cánh cửa phòng, cô biết Aloe đang ở trong đó, nhưng tuyệt nhiên vẫn lảng tránh cô. Thở dài trong bất lực, Irys tựa trán vào cửa mà nói vọng vào trong:

"Em đã quyết định rồi Aloe ạ. Chỉ chút nữa thôi em sẽ rời khỏi đây để bước vào khổ luyện. Em lo lắm, không biết khi nào có thể về với chị. Nhưng chừng nào chiến tranh của thần còn diễn ra, sẽ vẫn còn thêm người chết. Em rất sợ, sợ lắm, sợ một ngày nào đó sẽ mất chị chỉ vì trốn tránh điều mà lẽ ra nên đối mặt và giải quyết khi còn có thể. Thứ lỗi cho em vì đã tự ý quyết định, nhưng đó là cách duy nhất để hai ta lại có cuộc sống khi xưa."

Không có tiếng trả lời, và nước mắt đã lăn trên má Irys.

"Em...chỉ muốn gặp chị...một lần nữa...Aloe, dù có ra sao, dù chị có đang gặp chuyện gì, làm ơn...xin hãy cho em biết...dù có ra sao, em cũng chấp nhận mà...bởi lẽ Aloe là người mà em yêu thương nhất. Xin đừng...đừng bỏ em một mình...em sợ..."

Aloe vẫn không đáp lại, còn Irys sau vài giây nức nở đã nén lại cảm xúc, gạt đi nước mắt, chần chừ vài giây rồi cô cũng đành bước đi.

Ở trong phòng, Aloe ngồi trên giường bần thần sau những lời bày tỏ của em gái, rồi cô bưng mặt khóc.

Cô cũng đang đấu tranh với bản thân, nhưng mãi kẹt lại giữa việc nói ra hay không bí mật mà cô đã giấu kín bao lâu nay.

Thời gian cho Aloe không còn nhiều nữa, đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời rồi.
.
.
.
Cánh cổng vòm ma thuật mà Fauna dựng lên đã sẵn sàng, Irys chào tạm biệt thầy trò Mumei và Sora, không quên ngoảnh lại tìm kiếm bóng hình Aloe nhưng vẫn biệt tăm khiến mọi người thấy tội nghiệp cho cô bé.

"Đừng buồn em à, chắc Aloe có nỗi khổ tâm riêng, và có thể không muốn em phải lo lắng cho cô ấy nên không thể tiễn em được"- Mumei xoa đầu Irys an ủi -" nhưng cô ấy yêu thương em là điều không thể chối cãi."

"Có lẽ không thể chào tạm biệt chị ấy rồi" - Irys khẽ thở dài mắt rớm lệ, chân cô như tự bước đi và sắp sửa bước qua cánh cổng.

"Irys!"

Một tiếng gọi thân thuộc khiến Irys dừng bước, quay người lại để rồi gần như không kìm nổi cảm xúc. Aloe thực sự đã xuất hiện rồi, cô ấy chạy nhanh tới ôm chầm lấy Irys.

"Chị xin lỗi, chị không nên trốn tránh em như vậy."

"Kh-không sao mà" - Irys vòng tay ôm lấy Aloe mà cảm nhận hơi ấm thân quen - "em cứ sợ không gặp chị nữa."

"Chị đã bao bọc em quá kĩ, chỉ vì sợ mất em, mất đi người thân duy nhất, hy vọng duy nhất của chị. Nhưng chị đã nhận ra không nên ích kỷ như vậy, khi mà em đã khôn lớn, chị không thể cứ trói buộc em như vậy."

Những điều mà Aloe nói xuất phát từ chính trong tâm, điều đó khiến người em thấy thật nhẹ nhõm, bởi lẽ cả hai đã thấu hiểu nhau hơn rồi.

Cái ôm ấm áp thoáng qua, và rồi Aloe nhìn thẳng vào mắt Irys. Đã đến lúc cô nói ra sự thật mà bản thân giấu kín bấy lâu, bởi lẽ nếu không ohair bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Dù phản ứng của Irys có ra sao, Aloe vẫn quyết định không giấu diễm nữa.

"Chị nghĩ đã đến lúc phải cho em biết sự thật rồi"

"Sự thật?" - Irys thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chuẩn bị tinh thần - "e-em sẵn sàng, dù có là gì đi chăng nữa."

Aloe lùi lại khỏi Irys hai bước, rồi cô hít một hơi thật sâu. Trong ánh dương, cơ thể Aloe từ từ tỏa ra một thứ ánh sáng kì ảo màu tím nhạt, bao bọc lấy hình bóng của cô. Khi ánh sáng đó tan đi, mọi người đều sửng sốt trước diện mạo khi này của Aloe.

Cặp sừng của loài quỷ nhô ra khỏi mái tóc dài, uốn cong về phía sau một cách không cân xứng. Một chiếc đuôi dài màu đen, mảnh khảnh xuất hiện từ sau hông, ngoe nguẩy đung đưa nhẹ nhàng trước những ánh mắt ngạc nhiên của Irys.

"Xin lỗi vì đã giấu em suốt bao năm qua" - Aloe có phần lảng tránh ánh nhìn của em mình - "chị của em...không phải là con người."

Thật vậy, đó là bí mật mà Aloe từng nghĩ sẽ giấu kín đến hết đời, cho đến khi bị nhìn thấu bởi sự sắc sảo của Fauna. Thay vì nói với Irys, nữ thần thiên nhiên đã chọn cách thuyết phục Aloe, để cô có thể mạnh mẽ đối diện với sự thật.

"Xin lỗi Irys, chị...cũng không phải là chị ruột của em" - Aloe thu hết can đảm mà thú nhận - "em là đứa trẻ bị bỏ lại trong ngày đông giá rét khi đó. Chị chẳng biết em đến từ đâu, cha mẹ em là ai,...nhưng như được định mệnh sắp đặt, sự xuất hiện của em như tia hy vọng trong cuộc đời cô độc của chị."

Irys đứng trân trân đó, bấy giờ những kí ức xưa cũ ngày tấm bé chợt hiện về như mảnh ghép cho bức tranh còn thiếu.

"Sao tóc của chị hai chẳng giống màu của em gì cả vậy?"

"À thì...do tóc của em giống mẹ, còn tóc của chị giống c-cha..."

Nhắc đến 'cha' thì Aloe luôn mang vẻ mặt đượm buồn.

"Vậy cha mẹ mình trông như thế nào ạ?"

Và mỗi lần đối diện với câu hỏi như vậy Aloe lại lúng túng:

"Họ...rất đẹp...mẹ rất đẹp và...d-dịu dàng."

Câu trả lời vụng về ấy may sao lại thỏa mãn trí tò mò của Irys, và rồi cứ như vậy thành quen, cho đến khi đã lớn hơn cô bé chẳng còn để tâm đến những điều đó nữa.

Khi dòng hồi tưởng chớp nhoáng đó kết thúc, Irys cúi gằm mặt, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng.

"Tại sao...chị lại giấu em những chuyện đó?"

"Vì em là tất cả đối với chị. Chị sợ rằng khi em biết sự thật, em sẽ ghét bỏ chị, không thể chấp nhận rằng bán quỷ này đã ở bên em suốt những năm tháng qua. Chị sợ em sẽ kinh tởm khi nhìn thấy nhân dạng này, sợ nhất khi em phát hiện ra chị đã nói dối về mối quan hệ của chúng ta." - Aloe rơm rớm nước mắt - "nhưng dù em có ruồng rẫy chối bỏ chị, tình thương chị dành cho em vẫn mãi không đổi. Irys vẫn sẽ luôn là đứa em gái bé bỏng mà chị sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để em được hạnh phúc.*

Irys sau khi nghe những lời đó đã òa khóc, nhưng cô không khóc vì cảm thấy bị lừa dối mà vì thấy hạnh phúc. Irys ôm chặt lấy Aloe thút thít:

"Aloe là đồ ngốc! Cho dù chị có là gì đi nữa, là con người hay nữ quỷ...cho dù chị có giấu em đi chăng nữa...không có gì quan trọng nữa...em chỉ cần chị thôi...chỉ cần Aloe mãi bên em thôi...em đã rất sợ...em sợ chị bỏ em lại...em sợ chị sẽ không cần em nữa...giờ em đã hiểu...mọi thứ chị làm đều là vì em...em hạnh phúc lắm...cảm ơn chị vì tất cả!"

Aloe cũng chẳng kìm được cảm xúc nữa mà bật khóc theo, ôm chặt Irys chẳng muốn rời xa. Cảnh tượng đó khiến mọi người xung quanh cũng xúc động theo, chỉ im lặng cố che đi cảm xúc của mình. Sau cùng thì khúc mắc cũng được giải quyết, ai nấy đều cảm thấy bản thân như chính mình trút được đi gánh nặng trong tâm.

"Cuối cùng chị có thể nói ra, và có thể yên tâm khi thấy em đang trưởng thành. Nhưng có lẽ ta không có thời gian rồi, khi mọi chuyện kết thúc mình cùng về nhà nhé!"

Irys lau nước mắt, trong lòng thấy thật nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng:

"Em hứa sẽ sớm kết thúc mọi chuyện và về với chị! Chị cũng hứa phải đưa em đi chơi bù lễ hội năm sau đó...à không, phải là mọi lễ hội chứ!"

"Chị hứa mà! Cố lên nhé em gái yêu!"

Khoảnh khắc bịn rịn rồi cũng phải nhường chỗ cho khúc li biệt. Aloe buông tay, để cho Irys từ từ rời xa trong ánh mắt tiếc nuối nhưng cũng chan chứa hy vọng, rằng sớm thôi cả gai sẽ lại đoàn tụ.

Bằng ánh nhìn kiên định và phấn chấn, Irys xốc lại tinh thần. Cô bé tiến về phía cồng vòm nơi Fauna đã đợi sẵn đó, rồi ngoảnh lại giơ cao bàn tay chữ V chiến thắng với Aloe và cười thật tươi khi thấy chị cũng đáp lại như mình, sau đó tự tin bước qua luồng sáng ma thuật.

Cánh cổng đã khép lại và tan vào hư vô, nhưng Aloe vẫn đứng đó, vẫn khóc khi cảm xúc lẫn lộn: vui vì em gái vẫn luôn yêu thương mình, buồn vì lại phải xa nhau, một chút lo lắng nhưng cũng có tự hào. Sora lúc này bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aloe mà động viên:

"Mọi thứ sẽ ổn thôi mà, có nữ thần ở bên chăm sóc dạy dỗ, tôi tin Irys sẽ còn trưởng thành và mạnh mẽ hơn khi quay lại nữa đấy."

"Phải rồi, nó đâu còn là đứa nhóc ham chơi nữa. Tôi không thể cứ giữ Irys bên mình mãi, đến lúc con bé cần tự bước đi trên con đường của mình."

Sora khẽ gật đầu, cô nhẹ nhàng kéo tay Irys vào trong ngôi nhà cây, còn Seishin chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát.
.
.
.
Sora chần chừ một lúc khá lâu trước cửa phòng ai đó, phân vân không biết phải làm sao. Cứ định gõ cửa rồi lại rụt lại e dè, mãi chẳng thể quyết định. Ấy vậy mà sau cùng trong khoảnh khắc vô thức, bàn tay cô lại đưa lên gõ nhẹ. Giật mình lấy lại ý thức, Sora hơi hoảng với điều vừa làm. Cô định quay người chạy lẹ thì cánh cửa hé mở, rồi mái tóc vàng của Seishin ló ra. Ánh mắt của cậu ta có phần ngạc nhiên, còn Sora lúng túng mãi mới nói nên câu:

"A-anh...có đang bận gì không?"

"À thì tôi cũng không bận lắm, có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ...chỉ muốn nói chuyện chút, nếu có lỡ làm phiền anh thì..."

"Không, không hề phiền gì đâu. Đứng ngoài thì hơi kì, ta vào trong nói chuyện nhé."

Sora chẳng biết phản ứng sao ngoài việc đồng ý, và cửa phòng mở to hơn chào đón vị khách bất ngờ. Căn phòng nhỏ của Seishin la liệt những đồ là đồ. Những viên tinh thể nằm lăn lóc dưới sàn, chiếc túi da mở toang để cho đủ thứ công cụ sách ốc tung tóe ra giường, thậm chí cái bàn nhỏ cũng được chưng dụng để đặt những thứ thiết bị mà Sora cũng phải lắc đầu ngán ngẩm bởi sự phức tạp của chúng.

"Xin lỗi vì phòng ốc của tôi hơi bừa bộn" - Seishin gãi đầu rồi nhanh nhảu lấy ghế mời Sora ngồi - "cô đợi chút nhé, tôi sẽ thu dọn ngay."

"Không cần đâu, t-tôi...chỉ muốn nói chuyện chút thôi, không cần bận tâm về việc dọn dẹp đâu mà. Nhiều thứ như vậy, hẳn là anh cũng phải bận rộn lắm nhỉ?"

"À vâng, nó tốn kha khá thời gian đấy, nhưng tôi thấy những thứ này khá thú vị." - Seishin vừa nói vừa bỏ mấy viên tinh thể vào túi - "Mà Aloe sao rồi?"

"Aloe hả, ờm...cô ấy ngủ rồi, có lẽ rất mệt sau chuyện ban nãy."

"Chà, hai chị em nhà đó quấn quýt nhau lắm, giờ xa nhau sao chịu được."

"Có lẽ vậy, ban nãy vừa về phòng cô ấy đã khóc rất nhiều khiến tôi bối rối, chỉ biết ôm lấy cô ấy thôi."

"Nghe thật tội nghiệp."

"Vâng"- Sora khẽ thở dài - "không hiểu sao tôi thấy thương Aloe quá, dù rằng chúng tôi là hai người, thậm chí là hai giống loài xa lạ, nhưng cảm giác lạ lắm. Không muốn thấy cô ấy phải khóc chút nào, khi đó tôi chỉ ước mình có thể xoa dịu cho người ta thôi."

"Cô đúng là người tốt bụng đó! À mà, tên cô là Sora nhỉ, tôi là Seishin."

Sora gật đầu, cô hơi ngượng ngùng khi bắt gặp anh mắt của chàng trai ngồi đối diện:

"Tôi nghĩ...mình nợ anh...nếu khi đó không có anh liều mình thì...chắc giờ tôi đã không ngồi đây. Vậy nên...cảm ơn ạ!"

Sora đứng dậy và cúi người thật sâu, là hành động biểu hiện lòng biết ơn của người Nhật. Điều này khiến Seishin hơi bối rối:

" y dà đừng vậy mà, tôi chỉ...chỉ làm theo phản xạ thôi. Làm sao tôi thấy người gặp nạn mà không cứu chứ. Sư phụ đã dạy rằng "cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà", nên là đừng khách sáo như vậy."

Nhưng Sora vẫn không ngẩng lên, cô vẫn cúi người và lời nói như đang nói lên nguyện vọng của mình:

"Khi đã chịu ơn ai thì ta phải báo đáp lại ân tình của họ, mẹ đã luôn dạy tôi phải như vậy. Sẽ thật vô ơn nếu tôi ngó lơ và đi ngược lại những lời dạy đó."

"Thôi nào tôi không làm vì mong trả ơn, cô hãy đứng lên đi mà, thế này làm tôi thấy áy náy quá!"

"Tôi nợ anh tính mạng của mình, hãy để tôi làm gì đó báo đáp lại, mong anh đừng từ chối."

Nhận thấy sự thành tâm của Sora, Seishin bất đắc dĩ phải nhượng bộ:

"Thôi được rồi tôi chấp nhận, coi như tôi nhận tấm lòng của cô. Nhưng mà...tôi chưa biết phải yêu cầu gì, vậy nên cứ để đó nhé."

Sora nghe xong mới đứng thẳng dậy, cô thấy thoải mái hơn khi anh chàng đó đã chấp nhận lời thỉnh cầu của mình.

"Cô có một người mẹ thật sự tuyệt vời đấy, bà ấy chắc chắn sẽ rất tự hào khi biết con gái mình đã làm điều đúng đắn được dạy."

"Có lẽ vậy..."- khuôn mặt Sora hiện vẻ đượm buồn - "tôi ước bà ấy có thể thấy tôi biểu diễn... dù chỉ một lần."

Nhìn thấy biểu cảm đó của Sora khiến Seishin lúng túng:

"Tôi...xin lỗi! Cứ coi như tôi chưa nói gì đi."

"Không sao đâu, đó đâu phải là lỗi của anh"- Sora gượng cười - "mà...tôi nên về thôi, có lẽ anh cần thời gian nghỉ ngơi nữa."

Seishin hiểu ý, tiễn Sora đến cửa, cô quay lại nở một nụ cười thật dịu dàng với chàng trai:

"Cảm ơn đã trò chuyện với tôi, hy vọng tôi không làm phiền anh."

"Kh-không hề phiền một chút nào. Tôi cũng rất vui khi có người trò chuyện, vậy nên nếu cô muốn tâm sự gì thì tôi luôn sẵn sàng."

Sora khẽ gật đầu đáp lại và chạy thật nhanh xuống cầu thang để Seishin không nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng của cô. Còn chàng trai lặng lẽ đứng nhìn bóng cô gái đó khuất sau hành lang thì mới đóng cửa và tiếp tục công việc.

<Còn tiếp>

[Đang hoàn thiện] HoloCouncil: SkyfallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ