Có bất kì lỗi chính tả hay mất chữ nào thì hãy cmt cho mei nè.
(っ ˘ڡ˘ ς)
Dạo này Jisoo thường tránh mặt Seokmin. Anh cảm thấy mọi chuyện đang dần sai trái và nếu bản thân cứ mãi đắm chìm thì anh sợ mình sẽ rơi vào tình yêu trước. Chẳng vẻ vang gì khi yêu phải bạn tình của mình cả. Nhất là khi cả hai đã thống nhất với nhau về việc chỉ làm tình mà không đặt một chút tình cảm nào vào. Vậy nhưng bọn họ lại cứ như quên mất mà dính lấy nhau, trở nên thật tình tứ như thể cả hai đang trong giai đoạn yêu đương thực sự.
Jisoo buồn bực, định châm một điếu thuốc thì lại thấy điện thoại sáng lên. Anh nhìn thấy dòng tin nhắn: “Anh xuống dưới nhà đi.”
Dạo này anh toàn từ chối hắn, bảo là bận hoặc không hứng thú cái gì đó. Hắn cũng chỉ đáp ừ rồi cách ngày lại liên lạc một lần. Jisoo nghĩ với bản tính nóng vội và chóng chán của Seokmin thì chắc đã đổi bạn giường từ lâu rồi. Thế nhưng chuyện hắn vẫn giữ liên lạc và làm phiền anh với mật độ dày đặc như thế này khiến Jisoo khá ngạc nhiên.
Jisoo vạch rèm cửa ra, thấy Seokmin đang tựa lưng vào xe cũng đang ngước lên nhìn mình. Hắn đọc khẩu hình miệng của anh và thấy hình như là mắng hắn lì lợm rồi rốt cuộc cũng chạy xuống lầu, mở cổng ra nói với hắn: “Muốn làm thì nhanh lên một chút.”
Hắn chẳng để ý lấy một nửa điểm khó chịu trong thái độ của anh, thong thả đi vào nhà. Jisoo đóng sầm cửa rồi cúi gằm mặt chạy một mạch vào phòng. Seokmin thấy anh khá kì lạ. Bình thường chẳng phải rất chủ động hay sao?
Seokmin đợi anh đóng cửa, ôm lấy anh rồi đặt ngồi lên đùi mình. Jisoo chẳng buồn phản kháng mà thu lại thành một cục nhỏ trong lòng Seokmin. Hắn hạ giọng hỏi: “Em làm gì có lỗi với anh sao?”
“Không có.”
“Sao anh lại mất hứng như vậy chứ?”
Jisoo định nói thẳng rằng anh đang thích em. Vậy nhưng con người đôi khi lại vừa tham lam vừa nhút nhát. Anh không đủ can đảm để tự thừa nhận và thậm chí, có khi lời thừa nhận đó sẽ cắt đứt mối quan hệ này. Chắc hẳn ai cũng sẽ rất lúng túng lắm nếu như làm tình với một người có tình cảm với mình mà mình không thể đáp lại. Quen biết nhau vài tháng, anh có thể thấy được Seokmin là người sòng phẳng và hoàn toàn sẽ đề nghị chấm dứt nếu anh thổ lộ. Vậy nên anh nghĩ tội gì mà phải dừng lại. Ở trong mối quan hệ này cũng tốt. Còn hơn là chẳng thể nào nhìn thấy nhau nữa.
Dù sao thì bây giờ anh đang cần hắn và hắn cũng đang cần anh. Tham luyến thêm một chút nữa thì có sao?
Anh cuối cùng cũng sắp xếp xong tâm tình, hơi dụi vào lồng ngực vững chắc của hắn hít một hơi: “Mệt thôi.”
Seokmin khẽ khàng hôn lên tóc anh bảo: “Vậy thì đi ngủ.”
Jisoo thoáng ngạc nhiên: “Không phải cậu đến đây để làm tình à?”
“Ban đầu thì như thế. Nhưng bạn tình mệt, tôi cũng nên quan tâm và tiết chế một chút chứ? Không phải sao?”
Jisoo nghe xong câu vừa rồi chẳng biết nên vui hay buồn.
Seokmin tắm xong đi ra thì đã thấy Jisoo cuốn chăn ngủ kĩ. Hơi thở đều đặn phả ra khiến hắn tin tưởng anh đã ngủ rồi liền len lén xốc chăn lên nằm xuống. Jisoo chưa ngủ sâu đến thế. Anh nghe tiếng lạo xạo bên cạnh liền trở mình. Seokmin cũng chẳng thấy điều gì kỳ lạ, thản nhiên ôm anh vào lòng. Ôm chặt đến nỗi anh nghĩ sáng mai tỉnh dậy người anh sẽ tan ra trong tay Seokmin. Ngay khi anh không biết phải làm sao, hắn bỗng đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên gáy anh rồi thì thầm: “Chúc ngủ ngon.”
Seokmin vẫn dán môi lên gáy anh và ngủ quên hết đất trời. Jisoo tìm cách nới lỏng bàn tay đang vòng qua eo anh ra một chút, hôn khẽ lên môi hắn rồi thủ thỉ: “Cậu cũng ngủ ngon.”
---------------
Mai chắc có drảmu á =)) chứ ăn chay quài nó nhạt mồm đúng hôk cả nhà =)))))