Chương này chỉ mới beta được một nửa. Nếu có bất kì lỗi mất chữ hoặc sai chính tả nào thì hay cmt cho mei nha.
-------------------------------
ଘ (੭ˊ ꒳ ˋ) ੭✧
Hôm nay là cuối tuần mà Jisoo lại đầu tắt mặt tối sửa lỗi bản thiết kế của mình cho công ty nọ. Deadline nộp đúng hạn nhưng gửi sang phía đó họ lại không thích, bắt anh sửa lại gần như toàn bộ. Vậy mà lúc trước khi thảo luận thì bảo đều nghe theo ý của anh, để bây giờ mọi chuyện bày bừa ra thế này, hỏng hết cả chuyện.
Seokmin gọi điện thoại bao nhiêu lần không được bắt máy, cuối cùng vẫn phải chạy thẳng đến nhà Jisoo. Lúc vào phòng làm việc thấy Jisoo đã ngồi vắt vẻo trên bàn, mắt vằn lên tơ máu viết viết vẽ vẽ. Hỏi han mấy câu thì chỉ nhận được mấy câu ừ ừ cho xong chuyện, Seokmin cảm thấy cực kì không vui.
Nhưng không vui cũng chịu thôi, không ai lôi được Hong Jisoo ra khỏi bàn khi anh đang làm việc hết. Vậy nên con cún Seokmin chỉ biết cụp đuôi uỷ khuất chạy về phòng bếp nấu cơm, nấu xong thì tất tả chạy lên phòng anh nài nỉ từng thìa từng thìa một. Jisoo gần như không để ý đến việc mình đang được bón cơm, chỉ cần cảm thấy miệng mình có cái gì đó đưa lên là há ra ăn vào thôi. Sau khi đút xong anh cũng chỉ nói cảm ơn nha rồi phó mặc cả căn nhà cho Seokmin mà chúi đầu vào bản vẽ, gạt hẳn hắn ra khỏi tâm trí.
Vậy đấy, vậy mà anh nói yêu hắn. Lừa dối quá thể.
Cái này, trong phim Trung Quốc người ta hay gọi là tra nam đó. Seokmin đang cảm thấy tức giận!
Lúc Jisoo làm xong việc cũng đã hai giờ sáng. Anh gửi nhanh gọn luôn rồi quyết định tắt máy đi ngủ, làm như vậy rồi còn không hài lòng nữa thì đi kiếm người khác chứ ai rảnh sửa đi sửa lại nhiều lần. Anh cũng đâu có phải ăn mày mà cần bòn rút chắt chiu, không hợp đồng này thì cũng hợp đồng khác thôi. Anh nghĩ nghĩ rồi vươn vai một cái đóng máy tính lại, nhìn ra sofa lại thấy Seokmin ngồi đó. Hắn lừ cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn khiến anh thấy sống lưng mình lạnh xuống mấy độ.
“Làm cái gì mà nhìn sợ vậy? Đi ngủ đi?” Jisoo cảm thấy hơi mệt người nên giọng càm ràm của anh có chút nóng nảy. Seokmin nghe xong mắt càng trợn to, hắn trầm giọng hỏi:
“Anh mắng em?”
Jisoo cũng lười cãi, lại ừ ừ với hắn xong rồi loẹt xoẹt đánh răng để đi ngủ. Seokmin hung hăng đứng dậy, chạy theo anh vào nhà vệ sinh, qua tấm gương lại trừng mắt nhìn anh đánh răng. Jisoo ngẩng mặt lên nhìn mà muốn nuốt hết kem đánh răng vào bụng, quay qua nói:
“Anh xin em được chưa? Đi vào giường nằm ngủ giùm. Anh đang mệt, không dỗ dành em được đâu.”
Seokmin uỷ khuất, lần đầu tiên cảm nhận được mình bị cuốn chăn lại, đóng vào hộp vứt đi.
Hắn tiu nghỉu chạy đến rồi ôm anh từ phía sau, chui chui rúc rúc vào hõm cổ anh rồi nói lí nhí: “Anh không để ý đến em.”