Ngày 6: Hôn lên bàn chân của người.

5.1K 413 29
                                    

Có bất kì lỗi mất chữ hay chính tả nào thì hãy cmt cho em nhé.

------------------------

┬┴┬┴┤ (͡ ° ͜ʖ├┬┴┬┴

Hôm nay Seokmin đi ký hợp đồng chuyển nhượng, gặp phải một ả không biết trời đất bỏ thuốc vào rượu. Đến nửa bữa hắn cảm thấy không ổn liền khéo léo từ chối tiếp rượu để đi về. Ả ngay lập tức như con công cái sà vào lòng hắn cọ lấy cọ để, ý tứ trong câu đầy rõ ràng đề nghị một đêm mây mưa cùng ả. Seokmin tỉnh táo cười nói là không được rồi, tôi phải về nhà. 

Có người đang đợi tôi.

Ả nghe đến đó thì chưng hửng một lát, sau cũng không níu giữ, tiếc rẻ nhìn Seokmin chui vào xe. Khi hắn đã rồ ga đi mất còn nhìn thấy trong gương chiếu hậu, ả vẫy tay tạm biệt như mong hắn một đêm vui vẻ.

Seokmin cười khổ, cảm thấy trong lòng nhộn nhạo không yên. Thuốc kích dục không có tác dụng mạnh đến mức khiến ai đánh mất lý trí. Nó chỉ làm trạng thái hứng tình của con người mãnh liệt hơn thường lệ mà thôi. Ngay khi cảm nhận được cơ thể nóng như bị hơ qua từng tầng lửa, hắn cũng đoán được phần nào tình cảnh của mình. Mồ hôi lũ lượt chảy dọc xuống thái dương. 

Hắn vốn không lo chuyện mình bị bỏ thuốc. Thậm chí hắn chỉ cứng lên khi nghĩ đến gương mặt của ‘người đang đợi hắn’ ở nhà. Nhắc đến người nọ lại chẳng thể kiềm chế được mà rồ ga xông thẳng một đường đến nhà anh. Trên đường đi còn không quên gửi tin nhắn báo trước: “Tôi bị bỏ thuốc, phiền anh rồi.”

Thực tế thì Jisoo đang nằm ngủ, chỉ một tin nhắn không thể đánh thức anh được. Nên lúc Seokmin nhập mật mã bước vào thì căn phòng vẫn tối om. Hắn lần mò trong bóng tối, trèo lên giường anh, ôm anh vào lòng cọ lấy cọ để. Hơi thở ấm nóng rà lên vành tai khiến Jisoo mơ hồ tỉnh giấc. Anh cả kinh vùng ra, khi nhìn thấy đôi mắt đói khát của Seokmin thì mới yên tâm thở phào, hỏi: “Sao đến mà không nhắn tin vậy?”

Seokmin bĩu môi, dụi vào đống chăn anh vừa làm tổ, cảm thấy vật dưới thân hình như không giảm xuống dục vọng mà còn như muốn xé vải nhảy ra ngoài. Hắn khàn giọng nói: “Nhắn rồi. Là anh không đọc.”

Jisoo lấy điện thoại xem, thấy tin nhắn liền nhíu mày.

“Ai bỏ thuốc vậy?”

“Đối tác.”

“Nam hay nữ?”

Seokmin tỏ vẻ khó chịu, đè hẳn anh xuống nệm: “Hỏi nhiều vậy?”

Jisoo im lặng quay mặt đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy hơi nhói một chút. Phải rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao anh cũng đang giấu diếm tình cảm, không nên để lộ bây giờ thì hơn. Anh lặng lẽ mím môi rồi nhắm mắt lại không đáp lời hắn. Seokmin cảm thấy khó hiểu với hành động vừa rồi, tâm tình thêm tối một chút mà nói: “Nhìn tôi.”

Anh vẫn nằm yên, nhả đôi môi đã bị cắn đỏ ra rồi khó khăn lên tiếng: “Làm đi. Nhanh một chút rồi ngủ.”

“Anh đang miễn cưỡng.”

[18+] seoksoo • rời môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ