(⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄)
Kể từ lần lăn giường kịch liệt đó về sau cả hai đều không gặp nhau nữa. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và chẳng có trò vui nào là kéo dài mãi cả. Khi Seokmin nhận dự án mới thì anh cũng đang vùi đầu vào hàng chục bản thiết kế mà cấp trên giao cho rồi. Vậy nhưng những lúc quá mệt mỏi, cả hai vẫn sẽ có những suy nghĩ thoáng qua về cái đêm mây mưa đảo lộn chúng sinh đó, cơ hồ muốn xong chuyện sớm một chút để có thể liên lạc với nhau và ‘thư giãn’ sau những ngày ngập trong công việc và cuộc sống.
Nửa tháng sau, khi mà Jisoo đang chán đời lướt web vì đống tài liệu đã sửa đầy đủ mà tên Seokmin nào đó lại chẳng chịu gọi lấy cho anh một cuộc, thì anh nhận được tin nhắn: “Trai ngoan của anh đang ở quán nhậu vỉa hè này. Muốn đổi gió chút không?”
Jisoo mỉm cười, không đáp lại tin nhắn. Chỉ lưu dòng số đó bằng một cái tên “Trai ngoan” rồi thong thả mở định vị, xách áo khoác đi ra khỏi cửa.
Khi anh đến thì Seokmin đã ngơ ngác ở trong góc quán rồi. Jisoo ngồi xuống cái ghế đỏ gần như không chịu nổi lực ngồi mạnh của một người đàn ông, sau đó nói: “Thế nào? Muốn có xúc tác trước khi làm tình hả?”
Seokmin mỉm cười, chầm chậm rót bia cho anh rồi đáp: “Không phải, anh đỏ mặt đứng trước tôi thì cũng đủ để xúc tác rồi. Chỉ là muốn trò chuyện một chút. Dù sao chúng ta cũng sẽ gắn bó với nhau thêm một thời gian nữa có phải không?”
Jisoo nhún vai rồi lại gật đầu: “Tôi còn tưởng cậu làm mình làm mẩy, đến tận bây giờ mới chịu liên lạc với tôi.”
“Đâu có, hôm nay tôi mới xong hạng mục kia mà.”
Jisoo nghe thấy câu này xong liền híp mắt nhìn hắn, nói: “Làm như cậu đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi ấy nhỉ?”
Seokmin không ngờ anh lại thẳng thắn vạch trần như thế, trong lòng có cảm giác bị dắt mũi lần nữa. Jisoo cũng nhìn ra biểu cảm này liền thấy muốn chữa cháy hộ, anh sáp lại rồi thổi khí vào tai hắn nói: “Nhưng anh cũng đợi lâu lắm rồi đấy. Ngồi đây bao lâu nữa đây? Anh sắp không chịu nổi rồi, trai ngoan à.”
Seokmin chẳng hiểu sao mình lại dẫn anh về nhà nữa. Chuyện để bạn tình của mình về nhà là điều mà hắn chưa từng làm trước đây. Dù sao thì tiếng nhà thốt lên đối với hắn cũng thiêng liêng lắm, vậy nên ngay khi đóng cổng lại, hắn liền có ý định muốn ném Jisoo đi.
Nhưng mà đôi mắt long lanh mở thật to kia của anh thật khiến hắn muốn phát điên mà. Seokmin cố dằn lại ý định thô bạo quăng Jisoo lên giường như lần trước, bình tĩnh hỏi: “Có muốn tắm trước không?”
Jisoo gật đầu, bỏ qua đôi mắt như thú dữ đã vằn đỏ lên của hắn. Anh thong thả mở nước, nước nóng trôi tuột lên làn da trắng mịn của anh rồi luyến tiếc nhỏ xuống đất, rũ đi bụi bặm của cả ngày trời lăn lộn ngoài đường. Anh nhìn qua phòng tắm một chút, bồn tắm cũng lớn, gương cũng to. Hứa hẹn một buổi làm tình đầy kích thích. Jisoo vừa nghĩ vừa với tay đến hộp dầu gần đó. Lúc anh định dùng, cửa phòng tắm liền được mở một cách khá vội vàng. Chưa kịp quay đầu nhìn, anh đã cảm nhận được một cơ thể cường tráng và vật cứng ngắc kia chen chúc dán vào người mình. Khỏi nói thì cũng biết là ai, hơi thở hắn trầm đục: “Tắm chung đi.”
Anh xoay người lại, khẽ vuốt mái tóc hơi ươn ướt của hắn rồi rướn người hôn lên môi, tiếng nước cùng tiếng hôn hoà vào nhau và được phóng đại trong phòng tắm khiến Jisoo hơi đỏ mặt. Anh đưa tay sờ lên trái cổ của Seokmin, hạ dần nụ hôn xuống môi dưới, xuống cằm rồi xuống trái táo adam của hắn liếm nhẹ. Da đầu Seokmin tê rần, cảm nhận được đầu lưỡi nham nhám như mèo của anh đang liếm lên vùng nhạy cảm trên cổ.
Người ta nói sờ vào trái cổ của con trai như thể đang sờ vào dương vật của người đó vậy, không được tuỳ tiện sờ mà cũng không được cho người khác tuỳ tiện sờ. Thế nhưng Jisoo lại như đang đùa với lửa mà gặm nhẹ lên đó một cái khiến Seokmin hít một ngụm khí lạnh. Con người này thật biết cách treo hắn lên đùa giỡn mà.
Jisoo tiếp tục hôn xuống, nhẹ nhàng liếm lên đường xương quai xanh của hắn rồi hút mạnh. Một dấu hôn nhàn nhạt đã tụ lại trên nền da hơi sẫm màu của hắn. Seokmin nắm lấy vai anh bóp chặt, xóc người lên rồi ấn anh lên tường, nói: “Hôm nay anh giữ lấy cái mông mình cho chặt.”
Đêm nay còn dài lắm…
---------------
Xin lỗi vì cứ đến đoạn sắp choảng nhau thì cắt ngang 😿 hứa mấy ngày cuối em sẽ viết nhiều hơn ạk hâu hâu