Chương 1: Không tìm chỗ, đao khách

576 31 2
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Trời đêm giá rét, tuyết gió rơi đầy. Lá cờ xanh trên quán rượu bay lất phất, tấm mành tán loạn.

Thanh Niểu vội vàng tết tóc, mặc thêm áo choàng mỏng đi cất chiếc cờ đi.

Gió tuyết thổi loạn, có người lảo đảo dẫm qua màn tuyết, thở hổn hển, ở sau lưng nàng chậm rãi nói.

"Chờ đã. Cô nương, cho ta một bát rượu đi."

Tóc nàng tung bay trong gió, nàng chầm chậm quay đầu nhìn qua màn tuyết, thấy bóng người tiều tụy.

Hắn cầm theo một thanh đao cũ kĩ, đôi mắt híp lại ảm đạm, sâu hệt như hút đi toàn bộ ánh sáng đất trời. Thấy nàng ngoảnh lại, khóe môi nhợt nhạt khẽ động, nhàn nhạt cười: "Cho ta uống bát rượu đi."

(Nhị)

Sống lưng hắn thẳng tắp, dù là khi uống rượu cũng không hề cong đi chút nào.

Thanh Niểu hâm nóng lại hũ rượu, đẩy đến trước mặt hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt cương nghị vẫn nhàn nhạt như cũ. "Đa tạ."

Hắn uống không cần chén, một bầu rượu như thế mấy ngụm đã hết sạch.

Thanh Niểu nhìn hắn, tiếp tục nấu rượu. Cảm thấy người này thật cô độc, uống rượu cũng không có bạn, có thể thấy hắn không hề vui vẻ.

Đao khách không nói chuyện nữa, chỉ rót rượu từng bầu từng bầu, hiển nhiên quên mất ngay từ đầu đã nói rằng chỉ cần một bát rượu. Hắn lơ đãng uống rượu, không ngẩng đầu, cũng không bình phẩm, chỉ để rượu trôi xuống cổ họng rồi cứ thế lặp lại. Rượu đến bên môi, mắt hắn hơi híp lại, tay không ngừng dốc, mái tóc hơi rối mang theo chút hương vị lạ lẫm.

Hoa đèn trên án đung đưa, Thanh Niểu cảm thấy, hắn đã không thể uống nữa.

(Tam)

Đao khách vừa định lấy bầu rượu đã bị một bàn tay trắng ngần ngăn lại, hắn giương mắt nhìn nàng.

Thanh Niểu lạnh lùng, vẻ mặt cũng thờ ơ: "Quán rượu không chứa người chết."

"A." Hắn cười, "Say rượu là tâm nguyện của bọn quỷ rượu, có gì cô nương cứ ném ta đi là được."

"Ngươi không phải quỷ rượu." Thanh Niểu cất rượu đi, "Ta cũng không đuổi khách."

"Cho ta thêm một bầu đi." Hắn dừng một chút, rũ mắt xuống nhìn đao trong tay, cuối cùng đặt lên bàn: "Ta dùng nó trao đổi."

Vỏ đao cũ nát được lau chùi sạch sẽ, tuổi thọ không nhỏ, được bao bọc bởi da cá mập, chà xát đến bóng loáng. Có thể thấy đây là đao tùy thân của hắn, và hắn cũng là người rất thích mang đao bên người.

Thanh Niểu nhìn đoạn đao này. Nàng búi tóc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn yêu kiều, nhìn dưới ánh đèn còn đẹp hơn cả tranh họa Đan Thanh nổi tiếng.

"Người say rượu thường nói về chuyện xưa, chẳng ai không có nguyên nhân mà uống rượu của ta. Đao của ngươi ta không cần."

[HOÀN] Cô ẨmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ