Editor: Giản Linh Kiwi
(Nhất)
Đao khách đi rồi, để lại cho Thanh Niểu một quyển phong sương. Thanh Niểu ngẫm nghĩ, xem thời gian không sai biệt lắm, lau rượu trên đầu ngón tay, đi ra ngoài treo cờ xanh lên.
Tuyết rơi nhỏ vụn, mặt trời mờ mịt khuất sau những đám mây dày.
Rượu thoang thoảng hương tuyết mịn.
Có người dừng bước dưới cờ.
"Có rượu không?"
Có một đại thúc ló đầu vào, giọng nói tang thương trầm thấp, giữa mi tâm in đậm giấu ấn tháng năm.
"Bán ta hai lượng."
(Nhị)
Thanh Niểu rót rượu cho hắn, ngắm bầu hồ lô màu sắc cũ xưa trong tay.
Giống như người này, xám xịt mệt mỏi.
Vải thô chống lạnh, như có như không. Đầu ngón tay hắn đều bị đông lạnh đến xanh tím làm vết thương trên mu bàn tay càng thêm dữ tợn.
"Rất nhiều tiền?"
"Không cần." Thanh Niểu để bầu hồ lô lên bàn. "Rượu vào lời ra, ngươi từ đâu đến?"
"Quên rồi." Người này gãi đầu rối tung, vẻ mặt thất thần, lắc đầu nói: "Không nhớ rõ."
"Vậy ngươi đi đâu?"
"A... Tìm vợ đi." Vẻ tươi cười thay thế cho tang thương túng quẫn trên mặt, ánh mắt hắn bình thản, ôn nhu lặp lại: "Tìm vợ đi."
Hắn nói ra một cách tinh tế, đọng lại chút dư vị, so với rượu kia càng thơm và tinh khiết hơn, so với gió lạnh kia lại càng cũ kĩ hơn.
Chiếc áo giáp sắt mỏng trên vai hắn đã đứt, lộ ra từng đường may xiêu vẹo, giống như chất chứa tình cảm cũng một người con gái.
Cũng phảng phất giống như tránh đi đoạn tơ hồng.
(Tam)
Gia đình Thẩm Nguyên sống bên sông, sau lưng là núi cao.
Nghèo đến mức một mảnh đất cũng không có.
Hắn có mẹ già, mắt lại bị mù. Thẩm Nguyên rất hiếu thuận, không có việc gì sẽ lên núi săn thú, xuống sông bắt cá.
Ngày tháng khó khăn, nhưng hắn cảm thấy bằng lòng.
Một ngày kia hắn lên núi như cũ, bắt được mấy con thỏ liền trở về nhà. Trên núi bóng cây rậm rạp, hắn theo đường cũ mà đi.
Bỗng một con báo từ bên đường nhảy vọt ra.
Thẩm Nguyên đối mặt với nó, cũng không sợ hãi, chỉ cảnh giác sợ nó trộm thỏ đi mất. Trong lúc đang đề phòng chợt thấy con báo bị thọt chân, kéo đầy tuyết phía sau, đem vật đang ngậm trong miệng đặt trước chân hắn.
Thứ kia giật giật, rì rầm vài tiếng, mềm mại như bông xoay tròn.
Chỉ là một chú báo con.
Thẩm Nguyên thấy con báo kia ướt sũng khẩn cầu.
Hắn chần chừ, rốt cuộc bế báo con lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cô Ẩm
RomanceTác giả: Đường Tửu Khanh Editor: Giản Linh Kiwi Nguồn convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm Bìa: Onlytlinh Số chương: 10 Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, nữ chủ thị giác,... ***** Văn án: Muốn uống rượu của Thanh Niểu cô nương, chỉ...