Chương 9: Ngồi ngắm mây, chơi thuyền

61 8 2
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Ngày hôm sau, Thanh Niểu bày rượu ra dưới lá cờ xanh, lau sạch sẽ bầu rượu màu son trầm, sắp xếp chỉnh tề. Tuy rượu đã đóng lại những cũng đủ làm người ta cảm nhận được hương vị nồng đậm của nó.

Thanh Niểu thích rượu, ngày nào cũng lau chùi.

Sài phu chốn sơn dã mỗi ngày đi ngang qua đây đều ngóng nhìn, ngửi mùi hương của rượu với vẻ mặt say mê, nhịn không được nói: "Cô nương rượu ngon!"

Thanh Niểu vỗ vò rượu, cười nói: "Có thể đổi chuyện xưa, tất nhiên là rượu ngon."

Vị sài phu này bị hương rượu làm tâm thần không yên, bỏ gùi xuống, hít vào thật mạnh, nói: "Ta cũng có chuyện xưa này, nhưng chỉ là chuyện linh tinh chốn sơn dã, kể với cô nương cho vui, nếu có thể đổi vò rượu thì không còn gì tốt bằng."

Thanh Niểu cười, mở một vò đưa cho hắn.

(Nhị)

Trong trấn Hà Vân có một đầu bếp, hắn mở Hà Vân lâu, trù nghệ thập phần lợi hại. Những gia đình trong trấn gần đó có chút bạc đều giao cho hắn làm khi có dịp vui, ngay cả những nhà thư hương có lai lịch cũng thích vào Hà Vân lâu nói chuyện phiếm uống rượu. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ riêng đầu bếp này thập phần đặc biệt.

Đặc biệt như thế nào?

Người này trừ bỏ trù nghệ, học thức cũng nổi tiếng gần xa. Chỉ tiếc vô duyên với vận làm quan, cứ thế trở về mở một tửu lâu. Đều nói quân tử tránh xa nhà bếp, người này cứ theo bản năng mà làm.

Trong trấn Hà Vân có một nữ tiên sinh, mở một viện tư thục nhỏ, làm văn chương cũng rất lợi hại. Những gia đình trong trấn có chút bạc đều thích gửi con cháu đến nhờ nàng dạy dỗ, kể cả gia đình thư hương có lai lịch cũng thích ở chỗ nàng mà luận thư phẩm trà. Cũng chẳng vì nguyên nhân gì khác, riêng nữ tiên sinh này cực kì đặc biệt.

Lại đặc biệt như thế nào?

Ngoại trừ văn chương, trà nghệ của nàng nức tiếng gần xa. Chỉ tiếc dung nhan của nàng đã bị hủy do một trận lửa lớn mấy năm trước, dứt khoát bỏ ý định gả chồng, một lòng một dạ chú tâm vào sách vở. Đều nói nữ tử học là vô đức, nàng cứ thế điềm đạm và tự trọng.

Lâu của hai người này tuy ở cùng một trấn, thế nhưng chỉ nghe danh mà chưa từng gặp mặt.

"Thân tẩm nước sốt, một nắm hành xắt nhỏ, thêm hai ly lê hoa bạch*, canh giờ cẩn thận. Ngươi đến vừa lúc." Hắn kéo tay áo lên lộ ra ba tấc cánh tay, vững vàng nhấc lên. Chân giò xào thơm lừng được đổ ra đĩa có viền hoa xanh, rải thêm chút hành lá khiến hương sắc hoàn mỹ rồi rót vài chén lê hoa bạch để bên cạnh càng khiến người ta mê hồn hấp dẫn.

* Rượu lê hoa bạch: Một loại rượu nổi tiếng ở Trung Quốc

Lan Đình với chiếc khăn trên giá lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nhướng mày cười với lão bạn, "Không dễ gì mới gặp được nhau như thế này, hôm nay ta mời."

Tiết Ngọc Bách nói thật khéo thật khéo, nhìn kĩ cái mâm rồi nói với Lan Đình: "Thật đúng là tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu*, tri kỷ, nhanh nhanh nào, thời gian không đợi người, ta còn đang sốt ruột đây."

[HOÀN] Cô ẨmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ