Chương 4: Bên sông, câu cá

82 11 0
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Trừ ủ rượu, Thanh Niểu còn thích ăn cá.

Xôi còn tươi mịn, hấp chín thơm phức, xếp từng dải trắng.

Có một người câm đánh cá xưa kia vẫn thường đi qua đây, mấy xuân rồi đã không thấy bóng dáng. Thanh Niểu chán nản nghĩ, chắc hắn đã đi đường khác, không đi ngang qua đây nữa.

Chỉ tiếc những con cá tươi ngon kia.

Nàng thở dài, loay hoay với mấy sợi tua rua dưới mành, nhất thời cảm thấy buồn chán, trông chờ có khách nhân đến kể chuyện xưa.

Bên ngoài trời nắng ấm.

Tà váy lả lướt thướt tha bước đến.

Người thiếu phụ trẻ mặc áo tố lam với mái tóc xõa dài đen óng, xách một chiếc giỏ cũ, đứng trước cửa nhà nàng rụt rè hỏi.

"Cô nương muốn ăn cá sao?"

Nửa gò má bị che khuất của nàng ta có vết bớt, nửa mặt còn lại lại phá lệ xinh đẹp.

(Nhị)

Thanh Niểu ngồi xổm xuống bên chậu nước, nhìn mấy con cá chép bơi qua bơi lại giữa dải rêu, trả tiền xong thì thuận miệng hỏi nàng ta có biết người đánh cá thường đi ngang qua đây không.

Thiếu phụ vén tóc mai ra sau tai, có chút thẹn thùng nói: "Đó là phu quân của ta."

Thanh Niểu kinh ngạc một phen, hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay tại sao lại để nương tử một mình ra ngoài thế này?"

Mặt mày thiếu phụ ảm đạm.

Thanh Niểu rót một ly rượu nhẹ cho nàng, nàng cảm ơn, sờ sờ vết bớt trên mặt, nói khẽ.

"Phu quân hắn... ngủ cũng lâu rồi."

(Tam)

Địch Nương là dân nữ đánh cá bên sông.

Sinh ra đã có vết bớt phủ hết má phải, làm cha mẹ nàng hoảng sợ, so với các chị em trong nhà lại càng không giỏi ăn nói, vì vậy nhà đã nghèo, lớn lên lại càng khó khăn.

Bạn cùng trang lứa sợ hãi nàng, thường dùng đá ném, cùng nhau chế nhạo. Không ai nguyện ý làm bạn bè với Địch Nương, Địch Nương cứ thế thường xuyên ngồi một mình ở bờ sông, đối diện với một bụi cỏ lau rậm rạp mà phát ngốc.

Ngày nào nàng cũng đi.

Ngày nào cũng phát ngốc như thế.

Cho đến một ngày.

Mưa lớn làm Địch nương ướt nhẹp, nàng còn đang si ngốc ở chỗ kia, nhìn những hạt mưa to chảy trên thân cỏ lau, cây lau như muốn ngã gục xuống.

Nàng kéo ống quần chạy đến bên cây lau, thấy nó lắc lư đáng thương quá liền rũ xiêm y ra, nhón chân muốn che mưa cho nó.

Chỉ là xiêm y nàng là vải rách, hạt mưa to thấm qua quần áo bắn lên đầu lên mặt nàng, như cũ nện trên thân cây lau.

Địch Nương ngây ngốc nói với cỏ lau.

"Có dễ chịu hơn không? Mưa sẽ dừng nhanh thôi, ta chắn gió cho ngươi, được không?"

Cỏ lau rũ lá trước mắt, cũng không nhúc nhích, một tiếng cũng không phát ra.

[HOÀN] Cô ẨmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ