Chương 7: Phong ngạc rỉ sắt, kinh trập

77 10 0
                                    


Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Án tử của An Nhạc hầu làm kinh động tứ phương.

Ngay cả Thanh Niểu cũng nghe thấy chuyện này. Những con đom đóm bay xuyên đêm hè, nàng phẩy quạt tròn ngồi trên ghế bập bênh sau hậu viện ngắm sao, âm thanh xì xào bàn luận của chúng làm nhiễu sự yên tĩnh của nàng.

Những con đom đóm như tiểu tinh linh nhảy múa, Thanh Niểu phẩy quạt mấy cái, hỏi xảy ra chuyện gì. Lũ đom đóm nhấp nháy ánh đèn tinh tế, "An Nhạc hầu chết rồi." Chúng nọ kinh ngạc cảm thán thì thầm, "Hắn vậy mà chết rồi."

"Sinh mệnh như một ngọn đèn, đột nhiên chết đi cũng là chuyện bình thường mà thôi." Thanh Niểu vươn tay ra, một con đom đóm đậu lên đầu ngón tay nàng.

"Nam nhân đó rất lợi hại." Tiểu đom đóm nhỏ giọng nói: "Hắn còn có thế thay đổi cả thiên mệnh."

Thanh Niểu đẩy bầu rượu một bên đến trước mặt bầy đom đóm, nói: "Kể nghe một chút đi."

(Nhị)

Ngày Nhạc Hựu đến Đế Đô, mấy bầy quạ đen đuốc bay loạn trên bầu trời. Khâm thiên giám sợ tới mức vội lăn nhanh tới điện thái thượng, báo rằng hôm nay chắc chắn có họa sát thân. Đế Đô lập tức ra lệnh phong tỏa khắp nước, cửa thành nhanh chóng đóng chặt, thậm chí còn phái quân canh giữ nghiêm ngặt, không chịu để bất cứ ai ra vào.

Cùng ngày đó, ở Từ thị đã quá bốn đời các lão, ba đời thái phó, một nhà bảy đời trâm anh thế phiệt, nhận về đứa con gái ruột thịt mười ba tuổi Sân Ái.

Lúc đoàn xe của Từ gia ngừng lại ở ngoài Đế Đô, quân giám sát mấy ngày liền chẳng giám nói câu nào, cả hoàng đế cũng đích thân bồi các lão đang nhận hồi cháu gái.

Đầu ngón tay kiều nộn trắng như ngó sen nhấc lên một góc mành xe, tấm mành màu xanh thẳm va chạm cùng với những hạt châu thanh thúy. Từ Sân Ái nhìn đám quạ đông đúc trên bầu trời Đế Đô, mồ hôi trong lòng bàn tay toát ra.

Gã sai vặt đi cạnh xe trầm mặc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tinh tế như ngọc có chút mơ hồ của nàng.

Từ Sân Ái chậm rãi cười với hắn.

Nó giống như một đóa hoa trắng giữa không gian tĩnh lặng, mang theo tịch mịch như có như không.

Thần sắc gã sai vặt trở nên ôn nhu, trước bầu trời kỳ dị vô cùng thản nhiên bình tĩnh. Tiếng quạ kêu xen lẫn với ánh sáng xám xịt loang lổ, vị nam nhân xuất thân cực kì khiêm tốn này chính là Nhạc Hựu.

Đã vô số lần Từ Sân Ái mơ thấy sự ôn nhu ngày ấy, nàng nước mắt đầm đìa tỉnh lại, tự hỏi trong bóng tối.

Nếu ngày đó nàng không hồi Cố Đô, kết cục của Nhạc Hựu có thể bình yên hơn một chút không.

Chỉ ấm áp một chút cũng được.

(Tam)

Từ Sân Ái là cháu gái ruột thịt của Từ các lão, trước nay đều là hòn ngọc quý trên tay ông. Nàng có một đám huynh đệ tỷ muội, nhưng chỉ có mình nàng là do Từ các lão tự mình dạy dỗ, tính riêng ở Từ gia hiển hách, con cháu tầm thường khó có thể đến gần thiên kim cao quý.

[HOÀN] Cô ẨmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ