Chương 6: Trường hẻm, thấm thoắt

79 8 2
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Ngày hạ trời nắng gắt, tinh thần Thanh Niểu mệt mỏi.

Ở giếng sâu phía sau hậu viện, nàng ướp lạnh rượu mơ xanh, lúc lấy ra chuẩn bị nếm thử lại thấy bình rượu bị khớp xương tay rõ ràng đè xuống, ngay sau đó âm thanh nam tử ôn nhuận cũng vang lên.

"Nghe nói cô nương ủ rượu rất ngon, xin hỏi có rượu mơ xanh không?"

Vẻ mặt Thanh Niểu bất đắc dĩ nhìn hắn, lại nhìn rượu, định nói không có, cuối cùng lời nói ra vẫn là thành thật: "Mới ủ."

Nam tử này quá đẹp, đôi mắt sâu khiến cho người ta thần hồn đều chìm đắm. Bộ dáng thu hút đào hoa như vậy, giữa mày lại cố tình bày vẻ ôn nhuận phong nhã, khách khí, không hề có chút tà niệm.

Lấy được vò rượu, nam tử cũng không vội vàng đánh giá, khách khí nói cảm ơn với Thanh Niểu. Thanh Niểu ít khi gặp khách nhân như vậy, nhịn không được lắm miệng một câu: "Nếu là uống cùng người khác, một vò liệu có đủ không?"

Hắn quay đầu cười điềm đạm.

"Không sao, một vò là được."

(Nhị)

An Nại là người ở Tố Thu thành.

Người này thật không giống với tên của hắn, sinh ra đã ôn nhuận như ngọc, động tác nhanh nhẹn. Trong Tố Thu thành, phàm là tiệc rượu hội thơ mà không mời được hắn, mọi người đều sẽ xì xào bàn tán.

An thiếu cũng không tới, còn đâu sự lịch sự tao nhã chốn ấy?

Mọi người đều kính hắn một tiếng gọi An thiếu, duy chỉ có một người không như vậy.

"An Nại Nại."

Trên bức tường trong viện lộ ra một cái đầu tóc xù, được buộc lại bởi một sợi dây ngọc xanh. Những lọn tóc xoăn của nữ hài vừa mới ngủ dậy đung đưa trong gió, nàng nghiêng đầu hỏi: "Vì sao chim lại bay ạ?"

Ngón tay lật từng trang sách, An Nại nói: "Có cánh."

"Vậy còn huynh? Huynh không có cánh cũng bay mà."

An Nại vẫy vẫy tay với nàng, "Lại đây, đây là bí mật, chỉ có thể nói thầm thôi."

Kiều Nam Nam định trèo qua, nhưng nàng lùn quá, nhảy nửa ngày cũng chỉ có thể ghé đầu ngang tường. Nàng nhắn chóp mũi, nói với hắn: "Không qua được, bức tường này cao quá."

An Nại đi qua, duỗi tay bế nàng từ bên kia sang. Rõ ràng có thể buông ra rồi, hắn lại cố tình ôm chặt như cũ, "Lại ăn vụng cái gì sau giờ cơm trưa à?"

"...Bánh táo đỏ..." Nàng đỏ mặt nói: "Lại nói, hình như ta mập lên rồi."

An thiếu khiêm tốn nho nhã nhíu mày, "Còn muốn biết bí mật không?"

Kiều Nam Nam gật đầu.

Hắn nói: "Được thôi." Sau đó lại chỉ chỉ vào mặt mình, ánh mắt đứng đắn nhìn nàng chằm chằm.

Lại tới nữa.

Kiều Nam Nam đỏ mặt, nhanh chân chạy đến hôn má hắn, lập tức che mặt lại, không quên thúc giục: "Mau nói đi."

[HOÀN] Cô ẨmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ