Chương 5: Lâu nhiễm y, khói lửa

92 11 1
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

(Nhất)

Cuối hoàng hôn, một người một ngựa tiến đến.

Trên lưng hắn cõng ánh tà dương, phủ lên lớp áo choàng dày.

"Lấy rượu."

Thanh âm khàn khàn.

Thanh Niểu rót rượu.

Hắn lại không uống, như có như không chạm vào rồi làm đổ xuống dưới chân. Mép mũ rũ xuống che khuất mặt hắn, chỉ nhìn thấy tay hắn nhẹ sờ phần đất ướt kia, giọng nói mờ mịt.

"Hôm nay ngươi vui vẻ sao?"

(Nhị)

Năm đó bắc nam bùng nổ chiến trận, thảm thiết bi khốc nhất chính là trận sơn thổ.

Hơn ba mươi năm sau trận chiến này, bắc nam đã sớm trở lại yên bình, tám mươi vạn bá tánh dần tìm trở về quê hương để tránh khỏi xảy ra chiến tranh; mấy trăm vạn mẫu ruộng khô cằn dần được phục hổi để đám trung binh về quê làm ăn yên ổn.

Nhưng mà trận chiến này.

Cũng làm Bạch Dận mất đi nửa đời sau.

(Tam)

Bạch Dận là một lãng tử.

Điều này mọi người đều biết, hắn từ đế đô lưu lạc đến phía bắc Hoa Giới, dọc đường đi không biết đã làm cho biết bao nhiều đóa hồng rơi nước mắt đau thương. Nghe nói hắn bị biếm đi Hoa Giới cũng là vì nữ nhân, tóm lại không ai ở Hoa Giới mong chờ hắn đến cả.

Để một tay ăn chơi từ đế đô đến làm quân soái của bọn họ chẳng khác nào cho họ một cái tát, còn là cái tát rất vang dội, khiến cho toàn quân trên dưới Hoa Giới đều phải hao hết tâm tư nghĩ cách hố chết tên tiểu bạch kiểm này.

Bọn họ phải cho hắn đẹp mặt, vì Lê thiếu tướng quân trút giận.

Bạch Dận khoan thai tới muộn, vô cùng phô trương bước vào quân doanh, đợi màn đêm buông xuống thì cho mở tiệc chiêu đãi toàn quân uống rượu.

Đáng tiếc hắn phát thiệp mời xong rồi cũng không một người tới.

Ngay sau đó, xe ngựa hắn bị người khác vô cớ phá đi, bánh xe được gác ngay bên ngoài rèm cửa. Tệ nhất chính là lúc hắn đang tắm thì bị người ta kéo mành đi, gió thổi ùa vào, toàn quân Hoa Giới đứng vây xung quanh đồng loạt nhìn thấy hắn trần truồng như vậy.

Nhóm hán tử đứng cười ha ha trào phúng lồng ngực rắn chắc của hắn ta.

Qủa thực vô cùng nhục nhã, Lê Tư cảm thấy nếu mình bị đối xử như vậy, nhất định sẽ chém chết bọn hỗn đản to gan lớn mật này. Nhưng cố tình Bạch Dận lại không hề bực bội, ở trước muôn ngàn chú ý cứ thế thong thả ung dung tiếp tục tắm rửa, gương mặt trắng nõn vô cùng thong dong bình tĩnh.

Lê Tư cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ.

So với người thường da mặt dày hơn nhiều.

(Tứ)

Bạch Dận từng nghe qua danh hào của Lê Tư.

Nàng ta là đại thống soái, đồng nghĩa với việc có thể đánh nhau. Danh hào nổi khắp bên ngoài, tuy không thể so sánh với cha nàng nhưng cũng có thể gây ra chấn động cho mấy người không an phận cả hai phái bắc nam.

[HOÀN] Cô ẨmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ