CHƯƠNG 1: LỜI THÚ TỘI

896 42 7
                                    



Gửi đến em, cũng là gửi đến tôi "Lời thú tội" chứa đựng trong phong thư trắng được niêm yết mà mãi mãi, mãi mãi chẳng được gửi đi cũng chẳng thể mở ra.

Ngày xx/02/2020

Đây là lần thứ ba chúng ta chia tay rồi em nhỉ, khác với hai lần trước, lần này là anh khơi màu, anh đề nghị, anh bước đi cũng là... lần anh biết anh đã yêu em rồi.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp được nhau là vào giữa năm trước, anh vô tình gặp được em trong một con phố văn hoá ẩm thực của đất nước mặt trời mọc, anh đã đến đây đôi ba lần, nhưng lần ấy là đặc biệt nhất... lần anh gặp được em.

Tiếng anh của anh không tốt, khả năng tìm đường cũng kém vậy mà tìm tới tìm lui, đi tới đi lui lại chạm được em, một chàng trai cao cao, rõ ràng em chỉ cao hơn anh 5cm nhưng cảm giác chỉ cần đứng sau lưng em, anh như được che chắn kỹ lưỡng.

Em cũng như anh, lần đầu đến con phố này, em tỏ ra hiểu tường tận, anh tỏ ra ngốc nghếch để được đi cùng em, lần đầu chạm tay nhau, em đã nắm lấy tay anh chạy thật nhanh và nói: "Chúng ta trễ trạm tàu điện ngầm rồi, đi thôi..." anh chẳng nghĩ ngợi mà chạy theo dù rõ ràng khách sạn anh ở đây, anh chạy theo em để làm cái gì? Chúng ta sẽ đi đến đâu?

Khoản thời gian đó, anh thực sự rất vui, rất rất vui, có em ở bên cạnh, lo lắng và yêu thương anh. Anh vẫn còn nhớ có một lần chúng ta đi nghịch tuyết, em đổ từng chút, từng chút tuyết trong tay em cho anh còn nói với anh "Cho anh tình yêu này."

Trái tim anh chững lại... "yêu" anh xứng sao? Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu em hay đón nhận tình yêu của em.

Thật ra, em biết không quá khứ của anh, nổi đau của anh, con người của anh, cách sống của anh em có biết không? Nghe một từ yêu của em mà nụ cười của anh chợt tắt rồi, lấy lý do còn có việc anh lặng lẽ chuồn đi mất...

Để anh nói em nghe...
Anh lăn lộn trong giới này mười năm rồi, vài ba lần lên xuống , vài ba lần bị chà đạp, vài ba lần cứ tưởng mình sẽ nổi tiếng, nhưng rồi... tất cả đều tan biến như bọt biển. Niềm tin của anh cũng mất dần kể từ ấy, mọi thứ nó chất chứa thành một bóng ma đè nặng ở trong lòng anh...

Anh vốn dĩ rất lạc quan, nếu diễn xuất không làm anh nổi tiếng thì làm một MVP bóng rỗ cũng không tệ... rồi ừm... anh bị tai nạn, đôi chân lành lặn này bị cấm vào ba, bốn cây đinh anh cũng không nhớ chính xác con số nữa.
Em hiểu cảm giác trước khi đi ngủ anh vẫn chạy nhảy trên sân bóng, đùng một cái, anh tỉnh dậy, liền thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn là dây nhợ, máy móc, chân anh bị bột thành một cục treo lơ lửng rồi... rồi... rồi anh phải chờ hồi phục... chờ tập đi từng bước... chờ ngày có thể chạy... và rồi ừ... anh phải từ giã sân bóng... từ bỏ đam mê của đời mình.

Em hiểu không? Mọi thứ đã đỗ mất rồi, những gì anh cố gắng, anh xây dựng, anh tin tưởng đều mất cả rồi... ngay cả bản thân anh, anh cũng đã đánh mất rồi. Ở trong phòng bệnh, ở trong nhà, ở trong phòng tập, ở trong phòng trị liệu,... anh đều phải tắt tất cả các đèn, anh sợ ánh sáng, anh không muốn người khác nhìn thấy anh trong lúc này, anh càng không dám nhìn thấy chính bản thân mình, anh đau đớn, anh tổn thương, anh tuyệt vọng rồi...

Chỉ khi ở trong bóng tối, anh mới cảm nhận được một chút an toàn, một chút sự tồn tại...

Ngày trước, anh thích trời nắng ấm, như vậy anh có thể ra ngoài đi dạo, chạy nhảy, chơi bóng, vận động một chút để xoã bớt năng lượng nhưng bây giờ anh chỉ thích mưa, anh thích đắm chìm trong cơn mưa như vậy anh có thể khóc, có thể cười đều không cần phải giải thích với ai... không làm ai lo lắng, không làm ai thương hại...

Vết thương của anh mỗi khi trời trở lạnh, mỗi khi đi mưa đều sẽ đau đến tê dại... nhưng càng đau thì càng chứng tỏ anh còn tồn tại.

Cũng không biết từ khi nào, mọi thứ cảm xúc tồi tệ trong người, cứ tích tụ, tích tụ mãi dẫn đến những thay đổi trong tâm lý và sinh lý... ngày trước khi có nhu cầu, anh đều tìm đến việc tập luyện để trút bớt đi. Nhưng anh của hiện tại, không thể tập luyện với cường độ như trước một chàng trai ở lứa tuổi sung sức nhất lại bị nhiều thứ tồi tệ kiềm cập, đưa đường dẫn lối... rồi... anh tìm đến "người khác"... để khoả lấp, để giải phóng, giới tính nào cũng được, ai cũng vậy.

Anh không muốn dùng vết thương mình để bao biện cho sai lầm của mình, nhưng thực sự bước đi đó của anh đã dẫn từ cái sai này đến cái sai khác. Anh ngày càng điên cuồng, ngày càng không thể kiểm soát được bản thân mình, anh lao đầu vào những cuộc vui để che mờ đi những tổn thương mình đang có, để khoả lấp dục vọng...

Anh bị nghiện, một cơn nghiện không thể cai, tình dục là thứ mà anh không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, dần dà nó cũng trở thành thói quen, fwb, 419, tiền-tình, trao đổi, anh làm chẳng thiếu thứ gì... cũng giống như cá cược, càng cược càng thua, càng thua lại càng muốn cược.

Anh sống như vậy, buồn cũng tìm đến tình dục, vui cũng trầm luân, không buồn không vui cũng loạn lạc điên cuồng cùng người khác.... Như vậy cũng được 2 năm rồi, mức độ, cấp độ, kỹ năng cùng ngày một nâng cao...

Anh đến với em, ban đầu cùng là vì trên người em có một mùi hương rất dễ chịu nó làm anh cảm thấy thật sự rất thoải mái, anh cũng chỉ muốn HS với em nên mới giả vờ tiếp cận, giả vờ thân thiết, giả vờ trở thành hình mẫu mà em thích...

Thật nực cười, ban đầu anh đến với em là vì nhu cầu thể xác, em lại một mực yêu anh. Đến khi anh nhận ra mình yêu em rồi... thì em cứ cho rằng anh là vì thể xác. Đúng là nghiệp quật có muốn thanh minh cũng không nói được gì.

Lần HS đầu tiên cũng là vì anh dùng thủ đoạn để lên giường với em, bắt em chịu trách nhiệm, em đã vài ba lần muốn chúng ta có mối quan hệ chính thức. Nhưng cũng vài ba lần anh từ chối, anh không muốn buộc mình với em, anh lúc đó chỉ xem em là bạn tình, khi có nhu cầu thì đến tìm em, em cứ ngỡ anh yêu em, nhưng lúc ấy anh chỉ yêu cơ thể và kỹ năng của em. Anh đúng thật là khốn nạn mà.

Lần chia tay đầu tiên, em nhìn thấy anh hôn người đàn ông khác, em đã xoay người bỏ đi chỉ gửi lại một tin nhắn: "Em thấy cả rồi." thay vì đuổi theo em, anh vẫn là quyết định khoả lấp khát dục trong người mình trước.

Lần chia tay thứ hai, em phát hiện anh đưa cô gái khác về nhà, trên giường vương vãi bao cao su đã dùng... Em đã mắng anh, anh im lặng, anh đã không nhìn thấy em rơi nước mắt, anh đã bỏ ra ngoài trốn tránh sự truy hỏi từ em. Khi quay về nhà, ga giường đã được thay mới, căn phòng loạn lạc cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn để lại một lời nhắn: "Anh đừng như thế nữa được không? Anh cứ như vậy thì nó sẽ giết chết anh và chúng ta, anh cần em hay cần họ? chẳng lẽ em chưa đủ tốt với anh sao?" Thật ra không phải em không đủ tốt với anh, mà là em không thể đáp ứng được nhu cầu của anh, không thể khoả lấp được chén nước linh hồn anh lúc nào cũng muốn được chăm đầy. Em quá bận, mỗi tháng chỉ gặp được một vài lần, căn bản là ... không đủ.

Đến sau cùng, chúng ta vẫn chấp nhận, ngồi xuống nói cùng nhau, lại quay lại, anh đã cố gắng ngoan, cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn là không được... chưa được mấy tuần anh đã rơi vào những cuộc vui, khác với hai lần trước, lần này anh quyết định chia tay... anh đã từng nghĩ không có em anh vẫn sẽ sống tốt, anh chỉ cần có đệ đệ, muội muội đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mình là được. Anh không muốn mua dây buộc mình, ở cạnh em, vui thì rất vui nhưng thực sự quá ngột ngạc, em thích kiểm soát anh, hạn chế hành động anh, anh đến gần bất cứ ai vì bất cứ lý do gì em cũng không đồng ý, mỗi lần như vậy lại cãi nhau, lại áp lực, mệt mỏi, anh ở bên cạnh em đâu phải để mang mệt mỏi vào người. Gặp nhau đã khó, mỗi lần gặp, mỗi lần em ghen tuông lại không cho anh động vào... em cứ thích ra lệnh bắt anh thế này, thế nọ, ép anh chuyện này chuyện kia, ép đến mức anh phát điên. Em cũng chỉ là một người tình của anh, thì sao cứ phải ép anh? Không phải chúng ta chỉ cần chơi vui là được sao? Em thoả mãn anh, anh nuông chiều theo ý em muốn, chơi trò gì, hình tượng gì chẳng phải anh luôn theo ý em sao? Không phải chỉ cần như vậy sao?

Cuối cùng thì em cũng chiều theo ý anh, cũng đồng ý để anh rời đi. Ba lần chúng ta chia tay nhưng chưa một lần nào chúng ta xác định mối quan hệ của mình, anh rời đi vì anh biết em mệt rồi, cũng biết anh có lỗi với em, em xứng đáng có một người tốt hơn anh...

Hôm ấy Thượng Hải phản phất cơn mưa rào, trong đêm tối anh xoay lưng về phía em rồi đi mãi trong bóng tối, em ở phía sau cứ vang lên câu nói: "Anh đi rồi thì đừng hối hận, đừng quay đầu nhìn lại." anh để mặc em khóc lóc, em đau đớn. Anh để mặc bản thân mình đau lòng, anh lầm tưởng, anh chỉ nghĩ em là người tình nhưng từ khi nào, từ khi nào anh đã yêu em...

Thật ra thì đã từng có được còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần yêu mà không có được, anh hiểu rồi, anh cảm nhận được rồi, nhưng có lẽ cũng muộn rồi, em đi rồi... em nhỉ?

Sau hôm ấy, chúng ta chưa từng gặp lại, wei xin, số điện thoại, tất cả mọi thứ về nhau dường như chưa từng tồn tại, em quay về phấn đấu cho sự nghiệp của mình, anh quay về sống với những tháng ngày anh đã từng, không làm việc thì làm tình. Nhưng anh đã không còn cảm xúc, anh chai sạn với họ, không ai có thể mang lại cho anh những xúc cảm mãnh liệt như em... có lẽ, có lẽ anh đã yêu em rồi...

Hôm qua, anh nhận được một mảnh giấy trước cửa nhà: "Quay về bên em được không? Chỉ cần anh gật đầu, em sẽ ở trước mặt anh" anh đã khóc, đã khóc rất nhiều, anh làm bao nhiêu chuyện, thân thể, linh hồn chẳng còn chỗ nào vẹn nguyên sao có thể xứng với em?

Anh thừa nhận mình yêu em rồi... nhưng anh không thể ít kỹ như vậy, không thể phá hỏng tương lai của em, nếu có quay lại cũng phải để anh bắt đầu như vậy mới công bằng có đúng không?

Anh đã không trả lời tin nhắn em....
Anh đã 1 tháng rồi không có tình dục...
Anh đã yêu em rồi... Cung Tuấn.

Nếu anh từng bước trói em, em có về không?
Nếu anh từng bước bẫy em, em có giận anh không?
Anh đã thực sự yêu.... Yêu em rất nhiều. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tuấn - Triết] CAI THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ