Cung Tuấn kể từ ngày "thành gia lập thất" đều rất chăm chỉ làm việc, cần quay phim thì quay phim, cần quảng cáo thì quảng cáo, cần chụp ảnh thì chụp, cần làm gì thì làm nấy,... Như một con ong chăm chỉ, ngày ngày làm việc, đêm đêm làm người chồng tốt. Ai cũng thấy cậu chăm chỉ là một người làm công vui vui vẻ vẻ, nhưng có lẽ chỉ có Triết Hạn mới biết được vì sao cậu lại vất vả như vậy, cậu làm nhiều đến mức sớm đã không còn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần có thời gian và cơ hội cậu đề show tú ái với người khác hay gọi video cùng anh.
Vẫn còn nhớ, cậu đến tham dự một show truyền hình nọ trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại cùng là khách mời với người yêu cũ của anh. Rồi người ta thấy anh mang theo cặp nhẫn cưới thế kỹ trong đêm concert 210504 ấy lên sóng, sợ mọi người không biết cậu còn giả vờ nói với các vị khách mời khác: "Đây là nhẫn cưới của em và Thầy Trương, nên lát nữa quay chính thức mọi người đừng hỏi em nha, em hông biết nói dối đâu nên giờ em nói trước á." Tất cả mọi người ở đó còn cười ùa lên trước sự ngây ngô của cậu, chỉ có mỗi mình Thầy Hà nhận ra sự cố tình khoe tú ái này, nhưng cũng chỉ cười mà không nói gì. Nhưng nhìn thấy cậu đúng là quá thật thà, quá dễ thương liền mập mờ nhắc nhở:
"Cậu đó Tuấn Tuấn, Thầy Trương là một người rất tốt, tính cách tốt, thân hình đẹp lại là một diễn viên vô cùng kính nghiệp luôn nên có rất người thích cậu ấy."
Cung Tuấn tiếp lời: "Em biết mà, anh ấy được gọi là Hồ Điệp hoa ấy"
Thầy Hà thở dài trước sự ngốc ngếch này liền nói rõ: "Ý anh là, Thầy Trương có rất nhiều người để ý có cả nam và nữ, lần trước quay show cùng cậu ấy còn thấy có một vài người tỏ tình nữa. Nên cậu á phải nổ lực lên, phải tranh thủ khẳng định chủ quyền có hiểu không?"
Cung Tuấn đứng đó lại cười ngốc miệng lẩm bẩm: "Đúng vậy, từ giờ mình phải chú ý chuyện này, không thể để cho người khác có cơ hội làm bậy được."
Còn nhớ một lần khác khi tham dự một chương trình về nấu ăn, cậu cũng tranh thủ mang theo nhẫn cưới để khoe khoang khắp nơi, đặc biệt là trong chương trình đó có một cô gái biết rõ cậu là chậu đã có hoa nhưng vẫn kiên quyết muốn ngắt hoa đoạt chậu.
Bất cứ khung hình nào có Cung Tuấn đều có cô ấy còn liên tục cố tình tạo dựng hình tượng người phụ nữ của gia đình, đảm đang, tháo vát còn là gu thiên thần nữa. Nhưng Cung Tuấn sớm đã biết và có sự đề phòng từ trước cậu tham gia show về nấu ăn thì cậu làm đúng như tên chương trình chỉ nấu ăn trong bếp rồi dọn dẹp, không quan tâm đến những chuyện khác. Đối với những người có ý xào, né được cậu sẽ né, nói rõ được cậu sẽ nói, không được sẽ nhờ bên chương trình.
Hôm đó là ngày đầu tiên quay hình cùng nhau, đêm xuống mọi người cùng nhau nấu ăn rồi tâm sự nói tới nói lui thế nào mà Cung Tuấn lại cue đến nhẫn cưới của mình rồi mọi người cũng bắt đầu chuyển chủ đề.
Thầy Huỳnh nhanh miệng hỏi: "Cung Tuấn, chuyện của em và Thầy Trương là thật à? Anh chơi thân với Triết Hạn như vậy mà em ấy còn bắt anh tự tìm hiểu, ghét thật."
Cung Tuấn cười tươi, nói: "Mọi người đừng hiểu lầm Triết Hạn, anh ấy tốt lắm anh ấy sợ ảnh hưởng đến em nên mới không dám nói ra ngoài á, nhưng hôm nay em ở đây, mọi người muốn hỏi gì cứ hỏi em sẽ trả lời hết."
Ninh Tịnh: "Hai đứa là thật hả? Từ bữa giờ chị lại nghe chỉ là xao tác cp thôi"
Cung Tuấn ngạc nhiên trả lời ngay như kiểu sợ chậm thêm một giây thôi thì sẽ làm cho người ta giành mất anh nhà cậu vậy: "Là thật đó, bọn em còn ẩn hôn rồi, khi nào Trung Quốc cho kết hôn đồng giới thì em và Hạn Hạn sẽ đi kết hôn, bây giờ ngày nào em cũng sợ lạc mất mèo nhỏ nhà em, em chỉ mong có thể cột anh ấy vào người thôi hihi."
Thầy Huỳnh: "Hai đứa liều thiệt đó, hai đứa có thật sự là hiểu mình đang làm gì và phải chấp nhận, đối diện với cái gì không?"
Cung Tuấn: "Em ấy hả? Kể từ ngày thầy Trương bước đến bên đời em, em đã biết được chính người này mới là tâm can bảo của em, tuy đôi lúc anh ấy như mèo cứ quờ quạng lung tung làm em bao nhiêu lần hoang mang sửng sốt, thương tích đầy người nhưng mà con mèo này một khi đã kêu meo meo trước mặt em thì vĩnh viễn là mèo của em, có thế nào, có ra sao thì vẫn mãi mãi thuộc về một mình em."
Ninh Tịnh: "Hai đứa biết nhau không lâu lắm nhưng sao nghe có vẻ ý nồng tình đậm dị?"
Cung Tuấn: "Thời gian không quan trọng, em hiện tại ấy cố gắng kiếm tiền để lo cho mèo nhà em không để anh ấy chịu uỷ khuất. Có lần nha, ảnh vì em mà rơi nước mắt... kể từ lúc đó em đã biết con mèo này là bảo vật cần phải nâng niu yêu chiều, vất vả đến đâu em cũng sẽ bảo vệ anh ấy được tốt nhất."
Thầy Huỳnh cười, nói bâng quơ: "Nếu không bảo vệ được thì sao? Em biết cái giới này nó thế nào mà?"
Tuy chỉ là một câu hỏi vui của Thầy Huỳnh nhưng Cung Tuấn lại hết sức nghiêm túc trả lời trong câu nói của cậu ấy hàm chứa rất nhiều điều làm cho người ta phải suy nghĩ.
Cung Tuấn: "Thì em ôm lấy mèo của em đồng quy vô tận đi đến nơi hoa bỉ ngạn ngàn năm nở một lần bắt đầu lại từ đầu."
Mọi người đều rợn người với câu trả lời của cậu hơn hết ánh mắt của Cung Tuấn khi nhắc đến Triết Hạn là nhất mực chung tình, kiên định không thay đổi.
Thầy Huỳnh thấy thế vỗ vai cậu, nói: "Anh nói đùa thôi, em không cần nghiêm túc vậy."
Cung Tuấn đảo mắt một vòng rồi nhìn thầy Huỳnh: "Em nói thật mà, em không có đùa đâu, em không bảo vệ được anh ấy thì sẽ chết cùng anh ấy." nói rồi cậu lại phá lên cười như kiểu đây là chuyện đương nhiên mà, mọi người làm sao thế?
Những người còn lại ở trong bàn ăn mặt tối xầm lại, đặc biệt là hai cô gái từng ngõ ý xào cp với cậu. Cậu vốn dĩ không quan tâm đến người khác nhiều như vậy nhưng kể từ ngày có anh, cậu lại muốn thể hiện ra cho tất cả mọi người thấy anh là quan trọng thế nào, tình cảm của họ là đẹp đến biết mấy.
Cứ mỗi lần hoàn thành xong công việc, được nghỉ ngắn hay dài thì cậu luôn dành thời gian đó cho anh, với cậu thì mỗi ngày chỉ cần nhìn anh được vui vui vẻ vẻ đã là quá đủ rồi. Đối với cậu, anh là thứ ánh sáng đẹp nhất cuộc đời này, ánh sáng dành riêng cho cậu chỉ cần anh còn ở đó thì cậu mãi mãi đi đúng đường, song hành cùng anh. Nếu nhỡ một ngày trời âm u, mây mờ kéo đến che khuất thứ ánh sáng đó thì có rơi vào ma đạo, đánh đổi tất cả, nghịch thiên cãi mệnh thì cậu cũng nhất định sẽ tìm được anh, không để bất cứ thứ gì cướp lấy.
Anh và cậu tuy không phải lúc nào cũng có thể ở bên nhau nhưng trái tim luôn hướng về nhau, cùng đi chung một đường, có những thứ hạnh phúc rất đơn giản rất nhỏ nhoi nhưng cũng là thứ thể hiện được sự cuồng nhiệt, sự thấu cảm của mình với đối phương. Ví như Triết Hạn đi, trước đây anh là người không thích thức khuya, nếu không có việc gì quan trọng thì anh sẽ lên giường ngủ lúc 9h rồi 5h sáng hôm sau lại dậy khi thì tập thể thao, khi thì đánh golf, cuộc sống rất bài bản và khoa học. Nhưng từ ngày yêu cậu, anh lại bắt đầu thói quen chờ cún ngốc của mình về rồi mới an tâm lên giường, phải nhìn thấy người kia đi ngủ thì mới an tâm nhắm mắt. Có những ngày cậu đi làm đêm đến sáng mới về thì anh lại rất khó chịu, rất lo lắng cậu phải gọi điện dỗ mãi anh mới chịu đi ngủ, còn bản thân mình thì tranh thủ làm việc. Nếu cậu về anh vẫn còn ngủ thì cậu sẽ đợi đến khi anh dậy rồi nói một câu "Chào buổi sáng, bảo bảo" rồi dặn một vài điều như đi tập chú ý chân mèo một chút, không được cố sức, không để bị thương, không được ngã về nhớ ăn sáng rồi tắm rửa, khi nào rảnh thì phải nhắn tin, gọi điện cho cậu. Không có cậu ở cạnh thì anh càng phải biết quan tâm đến chính mình, yêu thương và chú ý một chút.
Một ngày bình phàm cứ thế trôi qua, ngày nào cậu cũng dặn dò kỹ lưỡng, thậm chí là anh cũng đã thuộc nằm lòng rồi nhưng cứ như một thói quen, anh im lặng lắng nghe đôi khi còn cười khúc khích, khi thì lảm nhảm lại, khi thì chê cún con lắm lời,... nhưng dù là ở hình thái nào thì cũng có thể thấy được sự hạnh phúc và bình yên của họ.
Nếu cuộc đời cứ thế mà nhẹ nhàng với họ, cứ thế mà để cho họ an yên bên nhau thì tốt biết mấy? Nhưng trên đời này làm gì có thứ gì ngọt ngào, hạnh phúc mãi được có đúng không? Như muốn hình thành kim cương thì phải trả qua hàng vạn năm, muốn bình yên và thấu cảm tuyệt đối thì cũng phải trải qua thử thách cả về chất và lượng.
Tranh thủ ngày nghỉ, Cung Tuấn trở về nhà tại Thượng Hải với anh, vừa vào đến nhà là cả hai lại dính lấy nhau, cậu ngọt ngào ôm lấy anh khoe mẽ
Cung Tuấn: "Hạn, em xin nghỉ được rồi, là ngày 13, 14, 15, 16 đó em dùng 4 ngày này cùng anh dự concert, cùng anh đón thất tịch có được không? Nghĩ đến đã thấy vui, anh ở sân khấu lộng lẫy mặc những bộ trang phục em chọn, hát bài hát của chúng ta, hihi"
Triết Hạn: "Híc... Tuấn Tuấn, Thành Đô dịch bệnh rồi, khả năng cao là không tổ chức được concert, không được cấp giấy phép đâu."
Cung Tuấn ngơ ngác... "Ủa vậy à anh? Có quyết định chưa?"
Triết Hạn: "Có rồi á, buồn chết được, định dành concert lớn nhất, quy mô nhất vào đêm thất tịch tại quê nhà của chồng, hát bài hát chồng tặng dị mà... chắc không được rồi?"
Cung Tuấn lại ôm lấy anh nhẹ nhàng: "Không sao cả, không sao mà anh, chúng ta có nhiều thời gian mà, năm nay không được thì năm sau nha"
Triết Hạn: "Ừm... không thì tổ chức vào sinh nhật em được không?"
Cung Tuấn: "Được mà, đến lúc đó em gộp cả sinh nhật em vào rồi chúng ta làm hai trong một luôn nha"
Triết Hạn: "Vậy có được không? Có giống come out không? Có bị hiểu lầm không?"
Cung Tuấn: "Ngốc à? Chúng ta không phải thật sao? Mà chúng ta không nhận là được rồi, anh muốn làm gì em đều làm cả."
Triết Hạn phụng phịu: "Ò..........."
Cung Tuấn: "Đừng bí xị nữa, anh nghĩ xem mấy ngày tới mình làm gì?"
Triết Hạn: "Chúng ta đi đến Phượng hoàng cổ trấn đi, đi ăn mì uyên ương có được không? Anh biết một quán mì ngon lắm"
Cung Tuấn: "Được chứ, anh muốn ăn gì em đều đi cùng, lúc đó có được nắm tay không?"
Triết Hạn: "Được, vì quán mì đó nằm ở trong một thị trấn nhỏ, ít người lui đến lắm nhưng mì ở đó rất ngon, anh còn nghe nói tình nhân đi đến đó ăn sẽ có thể vui vẻ hạnh phúc á."
Cung Tuấn: "Chúng ta là tình nhân à?"
Triết Hạn: "Không phải à?"
Cung Tuấn: "Không phải"
Triết Hạn xoay người qua nhìn với ánh mắt hình viên đạn, Cung Tuấn bật cười khúc khích nói: "Chúng ta không phải là vợ chồng à? Laopo"
Triết Hạn: "Còn chưa làm lễ nữa đó"
Cung Tuấn: "Ừm... nhưng từ lâu em xem anh là vợ rồi, nhanh thôi em sẽ đường đường chính chính đón anh về nhà được không?"
Triết Hạn vừa đánh vừa cười đáp lại lời: "Còn phải hỏi sao? Nếu như nữ vương dực giới được đón về nhà bằng 8 con kỳ lân lớn thì anh cũng muốn ngồi kiệu lớn 8 người khiên"
Cung Tuấn: "Thời đại này còn ngồi kiệu sao? Hay chúng ta làm tiệc 8 ngày đi, mỗi nơi có nhiều kỷ niệm chúng ta sẽ lam 1 ngày, làm cả trong nước lẫn Ý và Pháp có được không?"
Triết Hạn cười đến cong mi: "Được, được, được mà em giàu như vậy à? Tốn kém lắm đó"
Cung Tuấn hôn nhẹ vào môi anh và nói: "Cung Tuấn em đây có lấy nương tử thì cũng phải rầm rộ chấn động, không để anh thiệt thòi đâu Hạn Hạn, càng không để người khác chê cười. Em không làm vậy thì ba mẹ cũng sẽ làm vậy thôi, Cung gia em gia thế cũng được xem là có địa vị, không dám nói là hiển hách vang dội nhưng cũng không phải là thân cô thế yếu."
Triết Hạn: "Từ khi nào mà em khoác lác vậy?"
Cung Tuấn: "Em không nói khoác đâu nha, không phải anh biết rồi sao?"
Triết Hạn: "Ừm ừm... nghe em hết, đến đó rồi tính, đêm nay mình ở nhà ăn đi, em nấu cho anh ăn được không?"
Cung Tuấn: "Được, nghe lời vợ đại phú đại quý, anh lên phòng chọn trang phục cho em mai đi quay quảng cáo đi, sẵn anh dọn cho chúng ta mấy bộ đồ đôi mai em làm việc xong rồi thì chúng ta bắt đầu cùng nhau đón mùa thất tịch thứ hai nè"
Triết Hạn: "Biết rồi Cung tổng, xong em nhớ gọi anh đó nha chưa?"
Cung Tuấn: "Dạ được, ngoan nào"
Cung Tuấn thì tranh thủ nấu ăn cho anh, trong tủ có cái gì ăn được thì liền làm tất cả, cậu thích nhất là dỗ anh ăn, nhìn nét mặt vừa nghịch điện thoại vừa làm nũng vừa phụng phịu ra vẻ đáng thương ấy cậu liền không nhịn được mà chọt cười.
---
Sáng hôm sau, cả hai đang vui vẻ chuẩn bị đồ đặc vừa đi làm vừa đi du lịch, tự dưng đang yên đang lành sóng gió ập đến, lần này là một cơn đại hồng thuỷ có kế hoạch và nhắm trực tiếp vào anh lại là về vấn đề nhạy cảm. Hàng loạt các hotsearch, các bài phân tích về anh bỗng dưng được đào lên, tạo dựng một cách cực kỳ bài bản, vốn là một ngày vui lại biến thành một ngày binh biến.
Cung Tuấn đọc hết tất cả các bản thảo về tư liệu hắc anh, anh thì liên tục nghe điện thoại rồi họp hành liên tục, trên khắp các diễn đàn, đâu đâu cũng đang bôi nhoạ và chửi mắng anh rất thậm tệ. Chuyện chẳng có gì cả, chỉ bắt đầu bằng việc anh tham dự sinh nhật của một người bạn ở đất nước mặt trời mọc, chụp ảnh với khách mời tham dự lại bị xé thành nhiều kịch bản. Sau đó người ta lại đào thấy một cái ảnh anh vô tình chụp được ở nhật và nó dính đến ngôi đền về chiến tích chiến tranh Trung – Nhật.
Bổng dưng anh được dựng chuyện, hắc anh bằng chính trị chuyện này càng làm càng lớn chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ thông tin anh thân Nhật, phản quốc lan tràn không có cách nào có thể khống chế được.
Cậu và anh ngồi lại nói chuyện cùng nhau nhưng lại xảy ra bất đồng rồi lại cãi vã, cậu muốn anh im lặng cho qua chuyện nhưng anh thì một mực muốn chịu trách nhiệm, trong lúc cãi nhau thì anh nhận được cuộc gọi từ Phía Trên họ yêu cần anh đến văn phòng để tường trình sự việc, làm rõ vấn đề. Trong lúc này đã có 3, 4 nhãn hàng muốn huỷ hợp đồng với anh, những nhãn hàng khác thì tạm thời im lặng nhưng cũng có những nhãn hàng một mực tin tưởng anh.
Anh và cậu lên xe đi đến địa điểm được triệu tập, trên đường đi cậu đã gọi điện về nhà thông báo tình hình với cha mẹ cũng là mong cầu một sự giúp đỡ từ gia đình. Cung gia là gia tộc có tiếng trong giới có nguồn gốc từ quân đội và bộ ngoại giao, tiềm lực chính trị không phải dạng vừa, vừa hay họ lại rất vừa mắt với Triết Hạn đương nhiên là không thể khoanh tay ngồi nhìn.
Anh và cậu đến văn phòng PT thì người nhà cậu đã ở sẵn đó, sau một cuộc thẩm vấn đầy cam ro thì cả hai cũng lờ mờ hiểu được chuyện này không hề đơn giản. Tuy nhiên với mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của Cung gia thì PT cũng đã chấp nhận cho anh một cơ hội. Anh chỉ cần quay trở về văn phòng giải tán nhân viên công tác, lên bài công khai xin lỗi, tạm thời im lặng, không hoạt động một thời gian đợi mọi chuyện đi qua rồi tìm cách quay lại.
Ngay khi quay về nhà, Triết Hạn đã tự mình thảo một văn bản xin lỗi và cho giải tán nhân viên của phòng làm việc, chỉ giữ lại mỗi Tiểu Vũ và trợ lý cũng tự mình đăng văn bản xin lỗi. Giữ đúng lời hứa, văn bản xin lỗi của anh vừa lên ngay lập tức PT đã cmt vào bài đăng của anh yêu cầu anh phải kiểm điểm sâu sắc, không được tái phạm, mọi sự sai lầm đều phải trả cái giá rất đắc.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng lắng xuốg thôi nhưng không ngờ sau lời xin lỗi của anh thì người ta lại tiếp tục hắc anh điên cuồng và dữ dội hơn nào là nói dối, nào là ngược fan, bán nước hai mang,... anh lại tiếp tục bị chửi thậm chí bị chửi còn nhiều hơn trước. Tình hình càng lúc càng tệ, hàng loạt các nhãn hàng ra thông báo chấm dứt hợp tác với anh và càng lúc càng nhiều chứng cứ thật giả dồn anh vào đường cùng.
Cung Tuấn sau khi đọc các báo cáo có liên quan thì vào phòng ôm lấy anh, động viên.
CT: "Triết Hạn, không sao đâu, em ở đây"
TH: "Sao có thể không sao chứ? Em nói anh biết bên ngoài họ nói thế nào?"
CT: "Em..."
TH: "Nếu em không nói thì trả điện thoại lại để anh tự xem"
CT: "Họ đào được 1 bức ảnh của anh chụp tại một ngôi đền, một ảnh khác chụp với một người phụ nữ liên quan đến chính trị, một tấm ảnh anh chụp tại một ngôi đền liên quan đến chiến tích chiến tranh Trung – Nhật. Họ nghi ngờ anh là gián điệp hai mang, tin tức ngày càng lan rộng, em và đoàn đội không có cách nào ngăn lại được."
TH: "Cung Tuấn, không sao đâu cùng lắm thì bị phong sát thôi, anh sẽ ra văn bản rút khỏi giới như vậy là được rồi đúng không?"
CT: "Chuyện này... không còn đơn giản như vậy, mẹ và cha anh đều đang bị dân mạng điều tra rồi có rất nhiều chứng cứ được thu thập, anh có thể nói cho em nghe sự thật được không? Vì sao chuyện đến nông nổi này?"
TH: "Anh thì có gì để nói, dù sao đi nữa lỗi này là lỗi thuộc về anh cơ mà" Triết Hạn trầm ngâm một mình ánh mắt trầm buồn không thể nói cũng không dám nói, dĩ nhiên trong chuyện này không hề đơn giản, nó không phải là câu chuyện có lỗi hay không mà còn là câu chuyện của tiền, quyền lực, dục vọng và chính trị.
CT: "Vậy bây giờ anh định làm sao?" Cung Tuấn thấy anh không chịu nói cũng không dám ép, cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không đến nổi tệ nên vẫn nuông chiều theo ý anh.
TH: "Anh định đi huỷ hết hợp đồng còn lại, sẽ tổn thất rất lớn nhưng với tình trạng này nếu không làm vậy thì mọi chuyện có lẽ còn tệ hơn..."
CT: "Ừm... em nghe anh, vậy anh đi huỷ hợp đồng đi, cần đền tiền thì chúng ta cùng đền dù như thế nào đi nữa em cũng không để anh một mình gánh chịu những tổn thương này, anh chịu khó một chút, em sẽ thay anh chủ trì công đạo."
TH: "Công đạo cái gì chứ, em ở nhà đi anh đi trước, đồ đi làm của em anh đã để sẵn trên phòng tắm rồi, đừng lo chuyện của anh để anh giải quyết." Triết Hạn nhìn cậu, đôi mắt long lanh như sao sáng nay trở nên cô tịch, anh nhìn cậu như thể luyến tiếc, như thể lại sắp làm ra chuyện gì đó vừa tàn nhẫn, vừa đau lòng.
Cậu thấy anh như thế liền nắm lấy tay anh, ôm nhẹ vào lòng rồi đôi bàn tay to lớn siết chặc lấy anh, khẻ rơi một dòng nước mắt: "Hạn, nghe em, tin em, em sẽ cùng anh đối mặt dù thế nào cũng sẽ cùng anh đối mặt." anh cũng ôm lấy cậu, cũng muốn nói một điều gì đó với cậu, nhưng rồi lại thôi có những lời nói đã ra đến cửa miệng lại đành phải im lặng nuốt vào trong, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi cùng Tiểu Vũ ra ngoài.
Trong lúc anh đi làm việc cậu tranh thủ đi tìm hiểu chuyện của anh xem ai là người ở đằng sau giật dây, cậu đã chi ra rất rất nhiều tiền để moi tin và rồi nhận được kết quả khiến cậu im lặng, nước mắt cũng bắt đầu rơi, trái tim như lại bị ngàn vạn con kiến từng chút, từng chút gặm nhắm. Đôi môi run lên, cậu khẻ nói: "Hạn Hạn, rốt cuộc anh giấu em bao nhiêu chuyện? Rốt cuộc thì anh yêu em nhiều đến đâu sao lại vì em như thế? Anh..."
Cậu nén lại nổi niềm dù sao đi cho chăng nữa thì bây giờ phải tìm cách bảo vệ anh trước đã, cậu gọi điện về nhà cho cha mẹ, cậu nói rất nhiều, nói rất lâu nhưng cuối cùng kết quả chỉ có một là cậu nên cân nhắc kỹ mọi chuyện trước khi làm chuyện của anh không còn dừng lại ở chuyện đấu đá lẫn nhau nữa rồi.
Dù đã cố gắng, cậu cũng không thể làm gì, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền để dập hotsearch cho anh cũng không thể, cậu giương mắt nhìn người người vào chửi anh, vào kêu cậu chạy ngay đi.
Cậu loay hoay chẳng biết nên làm gì, phải thế nào mới tốt cho anh, hôm nay buổi quay chụp quảng cáo của cậu diễn ra không được thuận lợi nếu không muốn nói là trạng thái cực kỳ tệ hại. Cậu liên tục bị nhắc nhở thậm chí là bị chửi thậm tệ, cậu cũng không màng, bên này sau khi bàn bạc xong hết các hợp đồng, anh trên xe đọc báo cáo số tiền đền bù lên đến nữa tỷ nhân dân tệ anh chỉ lẳng lặng thở dài rồi nhìn ra ngoài xe. Tiểu Vũ cũng im lặng không nói gì chỉ biết nhắn tin báo tình hình với Tô Tô và Cung Tuấn.
Xe của anh vừa về đến cũng là lúc cậu bước xuống xe, vừa nhìn thấy anh cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi bước vào nhà. Trong căn phòng khách nọ, anh và cậu đã nói chuyện với nhau một cuộc nói chuyện thẳng thắng và sóng gió.
Cung Tuấn khó chịu quát anh: "Trương Triết Hạn rốt cuộc bản thân anh đã làm bao nhiêu chuyện. giấu em bao nhiêu điều? Đến khi nào anh mới muốn nói với em? Đến khi nào anh mới chấp nhận em bước vào thế giới của anh đây?"
Triết Hạn do đi làm việc cả ngày, đối diện với món nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống chưa biết phải làm sao, trên mạng thì tên anh đang bị treo lên đánh, cả cha lẫn mẹ và họ hàng của anh cũng bị cuống vào. Giờ lại thêm cậu nữa, anh mệt mỏi đến phát điên.
TH: "Em bị làm sao thế? Không để cho anh yên một chút được hay sao? Em là thấy anh chưa đủ mệt mỏi sao Cung Tuấn?"
CT: "Mệt? Đâu chỉ mình anh mệt mỏi, còn có em nữa mà? Sao anh không thể thẳng thắng với em một chút? Dù anh như thế nào, anh ra sao thì em cũng yêu anh mà?"
Triết Hạn nhìn cậu rồi mạnh tay dứt tay mình khỏi cái nắm tay đến nổi gân của cậu, mắt long lanh giọng đanh thép cứng rắn: "Không cần"
Anh xoay người quay trở lại phòng ngủ, đóng sầm cửa rồi ngồi gục đầu giữa căn phòng tối om, lạnh lẽo, vừa mới đêm qua anh và cậu còn lên lịch cho chuyến đi hôm nay, vừa đêm qua anh vẫn là một diễn viên Trương Triết Hạn được người người yêu mến, là hàng top đại ngôn. Nhưng tại sao chỉ một cái chợp mắt, một tấm hình lại đưa anh trở về lại với số 0 tròn trĩnh thậm chí là mang danh bán nước hai mang? Nổi oan ức này đến khi nào mới có thể minh oan được, đến khi nào anh mới có thể lấy lại danh dự của mình đây? Anh là người nước đến dường nào? Bất kể một ngày kỷ niệm nào của đất nước anh đều share bài thể hiện tình yêu nước, khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra anh không ngần ngại mà chi rất nhiều tiền để tiếp tế. Anh vì vinh quang của nước nhà mà thi đấu ở Dream Team và giành giải, anh làm bao nhiêu chuyện, cố gắng bao nhiêu điều... nhưng tại sao chỉ vì một bức ảnh mà anh lại trở thành tội nhân thiên cổ?
Rốt cuộc là tại sao? 11 năm trong nghề cay, đắng, mặn, ngọt có cái gì chưa từng trải, có những thời điểm như mọi thứ chấm dứt, niềm đam mê của anh với bóng rỗ cũng phải dẹp sang một bên vì thương tích có khi nào anh than? 11 năm cố gắng, 11 năm thăng trầm vậy mà chỉ đổi lấy vinh quang trong 5 tháng rồi mọi thứ biến mất chỉ trong 6 tiếng đồng hồ? Là vì sao? Vì sao lại đối xử với anh như thế? 11 năm trong nghề anh đã làm gì sai? Anh cố gắng giữ mình dù qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu lão bản anh vẫn giữ được một thân trong sạch, một đời không thẹn với lòng. Nhưng mà... vì anh như đoá tuyến liên thuần khiết xinh đẹp mọc giữa vũng bùn lầy nên mới bị người đời khinh khi, bị người ta dòm ngó, bị tiểu nhân ganh tị.
Trương Triết Hạn, vì sao? Vì sao anh không nói hết những ẩn uất với cậu ấy? vì sao lại ôm hết nổi đau vào người? Anh đã suy tính điều gì? Đã nghĩ đến điều gì?
Trong đêm tĩnh mịch, anh gục mặt khóc thút thít hồi tưởng lại đoạn đường 11 năm của mình... Từng chút, từng chút một như đoạn băng tua chậm trong đầu anh, anh mơ màng giữa những đoạn ký ức vừa bi thương vừa ngọt ngào.
Vẫn còn nhớ anh từng được một vị kim chủ để mắt đến đã mời anh đi ăn 4 lần nhưng 4 lần anh đều từ chối và nực cười hơn chính là cái người mời anh đi cùng kim chủ nhưng không mời được lại lên wb cười nhạo anh còn để lại cap hết sức là ngạo nghễ "Trên đời này làm gì có đoá tuyết liên nào thanh thuần để rồi xem đoá tuyết liên ấy sẽ vờ bản thân thanh cao đến như nào?"
Đi ăn? Thật sao? Trong cái giới này có khái niệm đó thật sao? Anh là người hơn ai hết biết được chỉ cần chấp nhận là sẽ bước vào con đường vạn kiếp bất phục là mãi mãi phải khuỵ gối, cuối đầu, bồi ngủ, tiếp rượu cho cái bọn không có tính người đó.
Vị kim chủ A này là một trong số những người đứng đầu ngành thời trang, trong tay có rất nhiều tạp chí danh tiếng, bên dưới còn có rất nhiều tiểu sinh lưu lượng, tiểu thịt tươi xếp hàng chờ đợi phục vụ. Nhưng ông ta cứ nhất nhất mực mực để ý đến anh, từ những năm anh mới bắt đầu nổi lên, lúc đấy nhan sắc của anh chưa phải là mê người như hiện tại. Dù bị áp lực từ các bên, anh vẫn giữ được sơ tâm, kiên quyết từ chối.
Lại còn một vị kim chủ B, người này là người có tiếng trong giới trang sức là người ngoại quốc đúng là vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa thanh cao, đơn thuần nhưng không tầm thường, cốt cách vừa đủ mạnh mẽ lại vừa đủ ôn nhu khơi gợi lên cho người đối diện một cảm giác muốn bảo vệ và nâng niu. Người này là người sau khi anh xảy ra chuyện đã ngõ lời giúp đỡ để đổi lấy một đêm xuân tiêu, nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối.
Lại thêm một vị kim chủ C nọ vì ái mộ khí chất diễm lệ vẽ đẹp mê người của anh mà sẵn sàng đi theo anh đến hiện trường chụp bìa tạp chí, chụp đại ngôn với cái cớ là khảo sát ứng cử viên cho vị trí đại diện toàn cầu của hãng xe hơi. Sau 5 lần 7 lược ngõ lời mà chẳng được hồi đáp đúng nguyện vọng cũng trở nên bực tức.
Lại còn có một đạo diện D nọ, vì anh đã ôm quá nhiều đại ngôn đắt giá, anh đã nổi quá lâu nên vô tình cản đường vị thái tử nọ nên anh từ lâu đã bị người này ghim và đã liên tục tung ra rất nhiều tin để hắc anh từ đầu tháng 3 khi phim mới ra.
Và còn nhiều tiểu sinh, lưu lượng, trà xanh góp mặt vào câu chuyện lần này của anh, người vì lợi ích kinh tế, người vì tư thù cá nhân, người vì gai mắt,...
Rồi lại vô tình họ chọn thời điểm kỷ niệm ngày chiến tranh để hắc về chính trị, hắc anh là gián điệp hai mang, hắc anh về thái độ, về học thức, về bạn gái, về gia cảnh,... tất cả mũi dùi đều nhắm đến một mình anh, anh của hiện tại tràn ngập trong đống bộn bề của xã hội, bị áp bức, bị bốc lột, bị tổn thương. Hiện tại còn bị người bạn đời lớn tiếng trách mắng. Nhưng dù là bị gì đi nữa, dù là mất tất cả thì anh vẫn kiên quyết không làm trái quy tắc của bản thân, quyết giữ bản thân trong sạch, giữ trọn lời thề không phải là cậu thì không ai có đủ quyền để chạm vào từng tất da thịt của anh. Cũng vì quyết định này mà anh bị tấn công tứ phía, bốn bề đều là địch, những người cứ ngỡ là bạn bè cứ thế mà huỷ theo dõi, những người chờ ngày anh xuống bệ mà leo lên tranh giành từng chút đại ngôn của anh. Tình bạn ở giới cbiz chỉ tồn tại khi người đó ở đỉnh cao danh vọng không có phốt, không bị ra văn bản yêu cầu phong sát.
Cậu ở ngoài này, biết bản thân mình lỡ lời, không kiềm được cảm xúc đã nói những điều khiến anh tổn thương mà không ngừng vò tai, bứt tóc rồi còn đấm tay vào tường không ngừng tự ngược. Sau một lúc bình tâm, cậu cũng đã trở vào phòng, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cậu lại khóc, khóc rất nhiều, rất nhiều, bao nhiêu lời xin lỗi, uất nghẹn cứ thế mà tuôn ra.
Cung Tuấn ôm lấy anh vào lòng: "Hạn Hạn, em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh, là em không tốtm anh đừng buồn nữa được không? Đừng khóc nữa, em không chịu được"
Triết Hạn lại càng bật khóc dữ dội hơn, mặt vẫn gục dưới gối: "Anh mất, mất tất cả rồi, phim, show, đại ngôn đều không còn, lại còn ảnh hưởng đến em và gia đình, anh đúng là... đúng là chuyện thành không có chuyện bại có thừa mà.."
Cung Tuấn ôm lấy anh, tiếng khóc lại càng lấn áp hơn: "Hạn Hạn anh còn em, còn em mà... anh không có lỗi, anh không sai, là em, là em không thể bảo vệ anh được tốt, chúng ta về nhà em được không? Ba mẹ em chắc chắn có cách giúp được anh"
TH: "Đã quá muộn rồi, anh không muốn liên luỵ em càng không muốn làm phiền gia đình em, lỗi của anh thì anh chịu, cùng lắm là chết thôi mà"
CT: "Không, nếu anh chết em chết cùng anh"
Triết Hạn hét lớn: "Em đừng có điên nữa, đừng như vậy nữa, lỗi của anh thì anh chịu em xoá anh đi, xoá hết trên các nền tảng, đừng dính đến anh, anh muốn nhìn em càng đi càng sáng không phải đi vào đường cụt như anh"
Cung Tuấn vẫn ôm lấy anh dù anh có đẩy cậu ra, có đánh cậu, cậu cũng ôm lấy anh không buông: "Không, Hạn, không có chết cũng là em chết cùng anh, em xin anh, xin anh đừng đẩy em ra khỏi anh, em có thể mất tất cả nhưng em không thể mất anh được đâu Hạn Hạn, em xin anh, anh đã 3 lần rời xa em, em cảm tưởng bản thân mình đã chết rồi nhưng sau đó anh lại quay về, lại cho em hy vọng. Anh đã hứa sẽ mãi yêu em, mãi mãi bên cạnh em rồi mà, không có anh, em ở lại cái nơi bùn lầy nhơ nhuốc này để làm gì, Hạn Hạn em xin anh, xin anh đấy..."
Nói rồi cậu không kiềm chế được mà quỳ xuống đất, nổi uất hận không cam tâm như chiếm mất hết lý trí, cậu không cam tâm, không cam tâm nhìn anh đau đớn như vậy, không cam tâm nhìn anh mất đi tất cả càng là không cam tâm để anh rời xa.
Nhìn cậu như vậy, anh cảm giác còn đau đớn gấp nhiều lần, anh ôm lấy cậu, cả hai ôm nhau khóc, anh mệt đến mức không biết khi nào đã ngủ quên mất. Cậu sau khi anh ngủ say liền ra ngoài gọi điện về nhà, trong cuộc gọi đó có ba, mẹ và chú, bác những người có tầm quan trọng và ảnh hưởng trong quân đội và bộ ngoại giao Trung Quốc, không biết anh đã nói những gì, nói ra sao chỉ thấy anh hạ mình quỳ gối trước gia đình.
Triết Hạn vừa hay nhìn thấy cảnh đó.
CT: "Con xin mọi người, xin mọi người tìm cách cứu anh ấy, giúp anh ấy quay lại showbiz, giúp anh ấy lấy lại công bằng, đi hát, làm diễn viên đều là sở nguyện của anh ấy không thể vì 1 cái hình không rõ ràng mà huỷ đi được. Con từ nhỏ đến lớn chưa từng cầu xin điều gì, thậm chí khi bước vào nghề cũng chưa từng nói về gia cảnh, chưa từng nhờ vả, xin hãy niệm tình con là người thừa kế duy nhất của Cung gia mà cứu lấy bọn con 1 lần."
Cả nhà đều quay qua cảm khái, thở dài, rồi cha Tuấn cất lời: "Con cũng biết gia tộc chúng ta có nguồn gốc về chính trị nhưng bao năm nay đều là phe trung lập, không gây chuyện, không vướng vào thị phi. Kể cả khi con đi theo con đường nghệ thuật cũng không được tiết lộ vậy mà con vì Tiểu Triết mà xin ta? Ta thương nó như con vậy dù sao thì hai đứa cũng kết hôn rồi nhưng nếu ta ra mặt thì thân thế của con không giữ được nữa."
CT: "Cha.... Con xin cha, giúp con 1 lần thôi được không?" Cung Tuấn cầu xin rất rất lâu
Cha CT: "Được, con đứng dậy trước, ta giúp nó 1 lần nhưng khi con bị bại lộ thân phận thì con với nó phải chia tay, không được liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào. Tiểu Triết nó cũng muốn lo cho con, nó thà một mình ôm hết tội vào người chứ nhất nhất không để con bị liên luỵ là nó bảo vệ con, bảo vệ chúng ta."
CT: "Gia thế chúng ta như vậy mà cha lại hy sinh hạnh phúc của con hy sinh con dâu của cha? Mọi người làm vậy có công bằng với bọn con không? Được cái nhà này con không cần nữa, Tiểu Triết chết con sẽ chết theo anh ấy, mọi người đừng hối hận."
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Triết Hạn bước ra quỳ gối cạnh cậu nói từng lời: "Ba, mẹ, chú con một ngày đã gả vào Cung gia thì xem Cung gia làm trọng, lỗi của con một mình con gánh chịu nhất quyết không liên luỵ ai. Con không cần giúp đỡ, con chỉ xin hãy bảo vệ Cung Tuấn tránh khỏi vòng xoáy của chính trị, giữ cho em ấy ở đỉnh cao sự nghiệp."
Cung Tuấn quay người nói: "Em nói anh nghe, một ngày làm phu phụ suốt đời không buông tay."
Cha CT: "Các con thừa biết Tiểu Triết chỉ là một con cờ của chính trị mà sao còn?"
CT: "Được, con chọn không chia tay từ giờ về sau con và Tiểu Triết sẽ là chim liền cành, anh ấy sống con sẽ sống, anh ấy chết con sẽ chết, anh ấy bị phong sát con sẽ xuống đài cùng anh ấy, con và anh ấy sẽ không làm tổn hại đến gia tộc."
Nói rồi Cung Tuấn cúp máy ôm Triết Hạn vào phòng ngủ, sáng hôm sau y như dự đoán, sau khi văn bản yêu cầu phong sát triệt để Triết Hạn lên hotsearch kéo theo hàng loạt người cười chê nhạo bán, hả hê. Cũng có thể nói từ giờ anh chỉ là một người bình thường, tâm tình anh cực kỳ tệ, anh và cậu lại cãi nhau...
Trong lúc nóng giận, cậu ra ngoài để anh một mình trong phòng, những mệt mỏi và dồn nén đã bức anh đến chân tường, anh mệt mỏi, ngột ngạc đến tê dại, đột nhiên anh lại nhớ, nhớ cái ngày mà anh và cậu chia tay, anh đã tự sát, hình ảnh sặc mùi tanh.
Rồi cũng không biết vì sao, anh mở tủ lấy ra bộ đồ anh thích nhất là chiếc áo sơ mi xanh trời mà cậu mua, chiếc thắc lưng bằng lụa, bông tay hình trăng sao, đeo nhẫn cưới lục giác và một sợi dây chuyền hình cánh bướm. Rồi anh bước đến bàn làm việc lấy con dao rọc giấy màu vàng, chốt cửa lại, anh đi đi lại lại trong phòng ngủ, hồi tưởng lại sự huy hoàng trong 5 tháng của mình đổi bằng 11 năm sự nghiệp. Rồi lại bị sự càng quấy, tranh giành quyền lực của PT với đại kim chủ, lão bản rồi cuối cùng lại mang anh trở thành chốt thí mạng.
Anh lại rơi nước mắt rồi lại quyết định mang giấc mộng này kết thúc bằng mùi máu tanh để giữ lấy tấm thân trong trắng trước sự nhơ nhuốc của cái bọn lăm le nhan sắc của anh. Giữ lấy hình ảnh xinh đẹp cuối cùng trong lòng fan chấm dứt sự đấu đá của các bên. Giữ lấy cho Cung Tuấn hình ảnh của một người vợ vì cậu mà hy sinh tất cả, cpf, fans của anh sẽ hỗ trợ Cung Tuấn chờ một ngày huy hoàng.
Lưỡi dao đã kề đến làn da mịn thì Cung Tuấn đã tông cửa đi vào nhìn thấy anh cầm dao, não của cậu lại căng lên, nước mắt lại rơi
"Anh đừng như vậy, bỏ dao xuống có gì từ từ nói."
Anh nhìn cậu mỉm cười, đưa dao lên cổ
"Em bước thêm một bước anh sẽ chết"
Cung Tuấn lại khóc
"Anh, đừng mà, đừng như vậy, em không đi được không?"
"Tuấn, anh yêu em cũng chỉ có cách này mới có thể bảo vệ được em..."
---
Sau một màn cự cãi, luân chuyển cảm xúc cậu giành lấy dao trong tay anh nhưng lại vô tình làm anh bị thương, nóng quá hoá điên, cậu nở nụ cười ngoan độc, điên cuồng, gương mặt thất thần tuyệt vọng, cậu chỉ tay về hướng anh, vừa nói vừa đi về hướng ban công.
"Được, anh chết đi, làm liền đi, em xem anh cắt động mạch chết nhanh hơn hay em nhảy từ đây xuống nhanh hơn, em mệt rồi, cũng muốn chết lắm rồi."
Cậu leo qua thành lan can, anh chạy theo ôm lấy cậu, cả hai cứ thế mà khóc, mà bộc bạch, mà nói rõ với nhau.
---
Sau đêm nay, hai người họ đã có thể được xem là đạt được đến sự thông tuệ, hiểu rõ mọi thứ về nhau, anh cũng nhận ra và bắt đầu buông bỏ, chấp nhận đứng lên, vận dụng mọi mối quan hệ của mình mà chiến đấu, vì anh, vì cậu, vì tình yêu này.
---
Gia đình cậu cũng thấy được sự chân thành, liều mình bảo vệ tình yêu của cả hai và sự hy sinh của anh dành cho cậu, cảm động trước tấm chân tình thà bị vùi dập, tù tội thậm chí là chết còn hơn bán đứng linh hồn và thể xác cho quỷ dữ. Thế là họ lại tìm cách giúp đôi tình nhân này vượt qua sóng gió, cũng là toại nguyện cho bản thân, vượt qua định kiến.
---
Thế là một kế hoạch hoàn mỹ được vẽ ra, cả hai cùng nhau thực hiện, cùng nhau chịu trách nhiệm cho những chuyện kinh thiên này, thế là anh hiểu rõ được dù người trên cả thiên hạ này muốn giết anh, đối đầu anh thì cậu mãi mãi một lòng vẹn nguyên, một tấm tình chung.
---
Thế là không có văn bản phong sát được công bố, thế là cả anh và cậu đền cùng chờ đợi về "ngày mai" là trời sáng hay trời tối thì cậu cũng sẽ cùng anh gánh vác, cùng anh chấp nhận kết cục.
Nhưng người xưa có câu "Phượng hoàng niết bàn trùng sinh" muốn thay đổi được cái cốt, muốn trọng sinh hùng mạnh thì cái giá phải trả là niết bàn. Vượt qua được rồi thì đường tương lai mở rộng, là một ngày rực rõ, dù anh "ở đâu" "làm gì" "thế nào" thì cũng là sự rực rỡ mãnh liệt.
---
Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch, mọi thứ sẽ phơi bày dù là thế nào đi cho chăng nữa.
---
Cậu thật sự rất yêu anh, yêu đến si mê điên cuồng, anh cũng yêu cậu yêu đến chết đi sống lại dù hy sinh tất cả cũng nhất nhất bảo vệ cậu.
Ngày mai, trời sẽ sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn - Triết] CAI THUỐC
FanficTrên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ đến vậy? Nhưng thật may tôi và em đã gặp nhau ở thời điểm mà cả hai không ngờ nhất, em trao cho tôi cả tấm lòng, tôi trao cho em ngàn vạn vết thương... Em trao cho tôi hy vọng, tôi không ngần ngại mà khướt...