Vậy là... Sơn Hà Lệnh sát thanh rồi, anh và cậu lại một lần nữa quay về bên nhau rồi....
Sát thanh nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là từ giờ họ không thể ngày ngày, đêm đêm ở bên cạnh nhau nữa, không thể công khai gặp gỡ, vui đùa như trước nữa. Cậu cũng không thể mỗi ngày đều đem táo đến trường quay cho anh, không thể nấu chè đậu xanh dỗ anh ăn từng muỗng trước mặt mọi người càng khó có được những buổi hẹn hò, đi ăn chung với cả đoàn mà mang không khí của cả hai được nữa.
Đoạn đường quay SHL tuy không dài, nhưng lại để lại trong lòng họ một thứ cảm giác, một đoạn tình không thể nào thay thế được cũng là khoảng thời gian khiến họ có thể vui vẻ và tự tại khi ở bên nhau, có thể nắm tay, có thể công khai, có thể nói cho mọi người trong đoàn chúng tôi là một đôi. Chuyện tình yêu này, cũng thật là ly kỳ, hợp tan mấy lần cũng chỉ có lần này mối quan hệ ấy được gọi tên, hai người từ giờ về sau có thể gọi là "người yêu". Cũng chỉ có lần này, họ thực sự nhìn thấu được tâm tư của đối phương, rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ những sai lầm, mang con người thật và trái tim thật đối diện với nhau.
Vẫn còn nhớ, có một lần họ cùng các diễn viên trong đoàn đi ăn xiên nướng, mọi người cười cười nói nói, rất vui vẻ, rất có không khí của gia đình. Chỉ có mỗi cậu, tay cứ chống cằm nhìn anh chằm chằm, vừa nhìn vừa cong môi cười, miệng cứ tắm tắt khen ngợi: "Hạn Hạn đẹp thật, cười cũng đẹp, ăn cũng đẹp, nổi giận cũng đẹp thậm chí chơi Đấu địa chủ thua rồi mặt quạo quạo, cau mày nhìn vẫn đẹp làm sao. Trên đời này sao lại có một mỹ nhân hoàn mỹ như vậy, trên đời sao có một nam nhân may mắn như mình vừa hay được sở hữu mỹ nhân độc nhất này nhỉ?"
Tất cả mọi người nhìn sự ái muội của cậu dành cho người đối diện mà không ngừng làm ra bộ dạng cẩu độc thân, được ăn cẩu lương đến phát ói rồi bàn luận rôm rã, náo loạn một phen.
Diệp Bạch Y: "Ở đây là đâu? Chúng tôi là ai?"
Côn nhi: "Có thể làm người một lúc được không anh hai? Hết ở phim trường rồi đến quán ăn công cộng cũng không buông tha là sao?"
Nghĩa phụ: "Nhìn Cung Tuấn đi, nếu Ôn Khách Hành ái mộ Chu Tử Thư một thì Cung Tuấn hẵn là muốn cưới ngay Triết Hạn về thôi..."
Cao trưởng môn: "Nhìn đi, nếu không có chúng ta ở đây, với đôi mắt của Cung Tuấn chắc chắn cậu ấy sẽ ăn Triết Hạn thay vì ăn xiên nướng mất, Mã tỷ, tỷ chọn diễn viên khéo thật ấy, ai mà tin họ mới biết nhau 2 tháng chứ? Nhìn không khéo còn tưởng 2 năm"
Mã tỷ: "Mới đầu thì sợ không tạo ra được cp cảm, bây giờ phải đau đầu để ém cái thứ tình thú này lại, đúng là... không tin họ quen nhau 2 tháng mà."
Diệp Bạch Y: "Hai đứa nói gì đi chứ, Cung Tuấn có thôi nhìn không hả?"
Cung Tuấn: "Mọi người được cái nói đúng, em còn sợ nhìn không đủ đây này" cậu trả lời mọi người nhưng mắt thì cứ chăm chăm nhìn anh.
Triết Hạn ngước mắt lên nhìn cậu, ngượng ngượng, vành tai cũng đỏ cả lên nói: "Mọi người chọc em, em còn hùa theo không biết xấu hổ"
Cung Tuấn: "Vợ em đẹp thì em nhìn, họ là ganh tị"
Triết Hạn lại cười, đưa miếng thức ăn đang ăn dở trên tay cho cậu, nói: "Ăn đi, bớt nói lại cho anh nhờ."
Cung Tuấn: "Cái này... ăn không được" nhưng Triết Hạn vẫn kiên quyết đưa thế là cậu nắm lấy cổ tay của anh, nhẹ nhàng ăn miếng thức tay còn dở, dù rất khó ăn nhưng cậu cũng cố nuốt.
Mọi người xung quanh không thể nhìn được nữa liền lấy tay che mặt lại rồi mặc kệ bọn họ, còn bọn họ thì cứ ríu rít bên nhau, cái vài phút lại nghe được một câu khen ngợi của Cung Tuấn và một câu mắng yêu của Triết Hạn.
Thời gian thắm thoát thôi đưa, rời đoàn SHL, Cung Tuấn liền nhập đoàn mới quay phim theo lịch trình đã định, trước ngày gặp lại anh, cậu đã chuẩn bị cho mình rất nhiều lịch trình, cậu muốn làm việc thật nhiều để quên đi anh. Nhưng ai có ngờ, lần gặp gỡ do "nhân ý" này lại khiến cho cậu đạt thành sở nguyện và vô cùng hối hận vì việc sắp xếp lịch trình trước đây.
Anh thì thảnh thơi hơn, cậu vào đoàn, anh chăm chỉ luyện thanh, ra bài hát mới để tổ chức một buổi concert của riêng mình, họ lại tách nhau ra, lại nhớ nhau. Nhưng lần này khác với những lần khác, lần này là nhớ nhau trong ngọt ngào, đắm chìm trong dư vị của tình yêu.
Những đoạn hậu trường phim SHL được tung ra, không ngờ lại vô tình tạo ra tiếng vang và nhiệt độ cho cả hai, cũng là thời điểm mà họ phải nghiêm túc suy nghĩ và định hướng lại tương lai. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng trong cái giới này, chuyện tình yêu nào có phải là câu chuyện cổ tích đầy êm đềm và mị ngọt cơ chứ, cái họ cần đối diện là đoàn đội hai bên, cao tầng và fans hâm mộ.
Giai đoạn này, Cung Tuấn có lẽ dễ thở hơn Triết Hạn vì dù sao cậu cũng tự mình làm ông chủ, phía sau không có kim chủ, không có cao tầng, mọi quyết định không liên quan đến tài nguyên phim ảnh cậu dường như có thể quyết định. Cậu cũng tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục người đại diện của mình, nhờ chị ấy cho anh một bản kế hoạch chỉnh chu để bảo vệ tốt nhất cho Triết Hạn và không làm phương hại đến tình yêu của cả hai. Cậu thậm chí còn chấp nhận việc không xào cp với anh để bảo vệ anh, mọi kế hoạch có khả năng làm ảnh hưởng đến anh cậu cũng từ chối dù rằng nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho cậu. Ban đầu, người đại diện của cậu không đồng ý nhưng sau khi được cậu thuyết phục cũng như cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu ấy mà chị đồng ý vô điều kiện, còn cùng cậu sang phía Triết hạn để thương lượng, thuyết phục.
Triết Hạn ngoại trừ đoàn đội, còn có công ty, có cao tầng, có người đại diện mọi sự quyết định của anh cũng phải được xem xét và đánh giá rất rất nhiều và chịu rất nhiều áp lực từ các phía. Sau khoảng thời gian dài thuyết phục thì đoàn đội của hai bên cơ bản đạt được thoả thuận chung, có nhiều người bảo họ may mắn, nhưng kỳ thực thì không phải vậy. Thế giới cbiz ấy, ngoại trừ tiền và quyền lợi thì tư bản chẳng còn xem trọng thứ gì khác, vậy thử hỏi, cả hai đã cố gắng thế nào, đã chịu đựng những gì và đã cam kết những gì để có thể được ở bên cạnh nhau?
Thứ mà đoàn đội hai bên e dè nhất đó chính là fans only của cả hai, dù rằng họ không quá nổi tiếng, nhưng cũng thuộc vào dạng có thâm niên trong nghề và có lượng fans ổn định. Vẫn còn nhớ ngày tổ chức fan meeting hôm ấy, Triết Hạn đăng ảnh chung của hai người lên dòng thời gian vậy mà bị fans vào chửi tới tấp, phòng làm việc tăng ca để giải quyết, cả hai thì buồn đến mức không thể ngủ được, cao tầng liên tục gây áp lực... và... và những bức ảnh đó phải được gỡ xuống... và... và không còn tấm ảnh chung nào được đăng lên cả.
Thời điểm ấy, không có một ai ủng hộ tình cảm này, họ chỉ có thể dựa vào những lời động viên của đối phương để vượt qua, một người là mảnh nam kiên cường như Triết Hạn cũng đã âm thầm rơi lệ, âm thầm nén lại những tổn thương, những vấn vương mà xoá những tấm ảnh trong ngày định tình ấy.
Quanh đi, quảnh lại, concert của Triết Hạn đến rồi, anh đã dùng mọi phương thức với mong mỏi Cung Tuấn sẽ đến, đến chứng kiến anh thay đổi, chứng kiến sự thành công của anh, chứng kiến tấm chân tình của anh dành cho cậu như một lời hứa hẹn, động viên.
Còn cậu thì... được khuyên rất rất nhiều là không đến vì việc cậu đến không những không mang lại giá trị mà còn làm ảnh hưởng đến anh rất nhiều, nhưng anh thì đâu có để ý đến việc thiệt hơn, được mất. Thứ anh mong muốn là cậu xuất hiện trong buổi concert của anh danh cho cậu.
*Trước concert 2h đồng hồ*
Cung Tuấn lái xe trong vô định, chẳng biết mình phải đi đâu, cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ biết bản thân là tiến thoái lưỡng nan, làm gì cũng cảm thấy không đúng. Hôm nay là concert của anh, hôm nay là concert đầu tiên trong sự nghiệp của anh, trong đầu cậu trống rỗng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng của anh.
"Cung Tuấn, concert của anh... em nhất định phải đến đó."
"Cung Tuấn, chỉ cần em đến là được"
"Đợi em"
"Cung Tuấn, cậu đừng đi, cậu đi thì sẽ là hại Triết Hạn đó"
Câu nói được lập đi lập lại nhiều đến mức khiến cậu như nổ tung, cậu thật sự muốn đến, nhưng đến rồi thì sao? Cậu yêu anh thì càng muốn bảo vệ anh, cậu càng sợ sự xuất hiện của mình lúc này sẽ làm ảnh hưởng đến anh, vốn dĩ sự nghiệp của anh đang ngập tràn hy vọng, chỉ cần Sơn Hà Lệnh thành công, chỉ cần vai Chu Tử Thư được tiếp nhận thì anh sẽ có thể có được thành tựu, điều mà anh luôn mong muốn.
Bây giờ, Cung Tuấn chỉ là một diễn viên mới nổi, cái gì cũng còn mới, còn ngỡ ngàng, còn chưa ổn định, những thứ cậu có như hiện tại là từng bước nổ lực mà đi lên. Tuy không phải là nổi bật nhưng cũng xem như là có được một chút nhiệt độ, cậu cũng giống như anh, chờ đợi sự thành công của vai diễn để thay đổi số phận, thay đổi cách nhìn nhận của người khác về mình.
Anh so với những thứ cậu đang có thì càng là trân quý hơn cả, anh là ánh sáng, anh là niềm tin, anh là động lực để ngày ngày cậu cố gắng, vất vả cũng được nhưng chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ là được. Cậu không phải sợ bản thân mình đánh mất tất cả mà chỉ sợ vì mình mà anh đánh mất tất cả, cậu yêu anh, yêu con người, yêu tính cách, yêu tương lai, yêu con đường anh chọn, dù chỉ có một phần vạn nguy cơ có thể ảnh hưởng đến anh, cậu đều không muốn.
Tiếng tin nhắn vang lên, xoá tan không gian yên tĩnh cũng cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn của cậu, là anh nhắn: "Cung Tuấn, em ... thật sự không thể đến sao? Em bận đến vậy à?"
Nhìn dòng tin nhắn, tim cậu khẻ run lên, cảm giác vừa đau nhói vừa nghẹn lại như có ai dùng tay bóp chặt lấy. Cậu gục đầu vào vô lăng, trong đầu vẫn là câu nói của Triết Hạn: "Chỉ cần em đến là được." cậu lại nhớ đến gương mặt, nụ cười và đôi mắt ánh lên bao nhiêu sự chờ đợi không nói thành lời.
Cậu lại phóng xe đi... nhưng lần này không phải đi để trốn chạy mà đi để đối mặt, cậu chạy về khách sạn, thay một bộ vest thật đẹp, sợ lái xe sẽ làm nhăn mất tay áo, cậu còn đặt biệt nhờ anh tài xế đi cùng. Trên đường đến concert, cậu ghé ngang một tiệm hoa, tự tay mình chọn hai bó hoa thật to, thật đẹp là một đoá cẩm tú cầu xanh, một đoá cẩm tú cầu tím, một đoá cát tường tím, một đoá cúc dại, một đoá hoa hồng trắng. Hoa được bọc bởi hai lớp giấy màu xanh tễ phong nhạt xinh đẹp, trang nhã hệt như anh vậy. Cậu nhìn hai bó hoa lớn trong tay, nở nụ cười hạnh phúc, vào xe còn nhẹ nhàng ôm lấy, cẩn thận chụp lại cẩn thận.
Cậu vừa định gửi tin nhắn cho anh thì anh tài xế lại cắt ngang.
"Anh Cung tận tâm như vậy sao không đến gây bất ngờ cho anh Trương, anh gửi hình như vậy sẽ không thể hiện được thành ý đâu."
Nghe anh tài xế nói cũng đúng, cậu lại cười ngốc nói: "Đúng nhỉ, cảm ơn anh đã nhắc, em chưa yêu ai bao giờ nên cũng chưa có kinh nghiệm."
Đến cửa phòng trà, cậu bước xuống xe, chuẩn bị một tâm lý cực kỳ thoải mái, cực kỳ vui vẻ đến tìm tình yêu của đời mình. Chưa kịp bước vào trong cậu đã bị một đám tư sinh ở cửa chặn lại, họ dùng vô số lời lẽ nhục mạ cậu, xem thường cậu.
"Cung Tuấn, cậu đến đây làm gì? Chúng tôi không tiếp cậu"
"Cậu nghĩ cậu xứng đáng bước vào đó sao, xứng đáng ở cùng một nơi với Triết Hạn à?"
"Triết Hạn có đóng 10 bộ đam cải biên thì vẫn là mãnh nam một tay đánh bay mười người, không cùng một thế giới với cậu."
"Đĩa mà đòi đeo chân hạt, nhìn lại bản thân mình đi, tài nguyên không có, kim chủ không có, chỗ dựa càng không có, cậu dựa vào đâu mà đeo đuổi Tiểu Triết điện hạ của chúng tôi."
"Cậu nghĩ anh ấy chờ cậu à? Cậu sai rồi... anh ấy có chờ cũng chờ Ôn Khách Hành không phải cậu, đừng có ngu ngốc."
Bao nhiêu lời lẽ khó nghe, nặng lòng cũng không làm cậu nhường bước, cậu đã gom bao nhiêu dũng khí để đến đây chứ? Cậu đã tự vượt qua định kiến của bản thân như thế nào chứ? Bây giờ khoảng cách của cậu và anh chỉ chẳng qua là một cánh cửa mỏng manh, sao có thể ngán được con đường dẫn đến hạnh phúc của cậu chứ? Mặc cho sự sĩ vã của fans tư sinh, cậu vẫn kiên định bước về phía trước, tay cậu đã chạm đến cánh cửa ấy, đột nhiên có một giọng nói vang lên.
"Cậu bước vào đó đi, huỷ hoại anh ấy đi? Đó không phải mục đích của cậu sao? Đi đi"
Cung Tuấn nghe thấy tay, chân, tim đều ngừng lại một nhịp, câu nói ấy trực tiếp đánh thẳng vào tiềm thức cậu, cậu xoay người lại nhìn người kia, ánh mắt trở nên mơ màng, hoang mang. Cô gái kia tiếp tục nói, càng nói càng khó nghe, tay còn chỉ vào mặt cậu.
"Cậu vào đó, hotsearch sẽ ngay lập tức leo no.1, họ không phải công nhận sự nổ lực, thành công của Triết Hạn, càng không phải khen sự dũng cảm của cậu mà tiêu đề sẽ là song nam chủ SHL phim giả tình thật, cậu nghĩ tốt không? Cậu nghĩ SHL được chiếu không? Cậu nghĩ Trương Triết Hạn sẽ vui không? Anh ấy chờ đợi vai Chu Tử Thư này 10 năm rồi, cậu bước vào đó thì mọi sự nổ lực của anh ấy đều như bọt biển chịu không được ánh sáng, nói tan biến sẽ ngay lập tức tan biến. Đại ngôn của anh ấy cũng có thể bị huỷ, cậu đi đi, đi mà huỷ hoại anh ấy, dùng cái thứ cậu cho là tình bạn hay tình yêu ngu ngốc, dốt nát của cậu mà cướp đi sự nghiệp của anh ấy đi. Đi chứng minh cho cả thế giới thấy cậu làm sao mà xé nát sự nghiệp và con người anh ấy đi. Tôi không cản."
Từng lời, từng lời của cô gái ấy như một cái tát vả thẳng mặt cậu, tay chân cậu luống cuống bắt đầu mất đi sự tự chủ, cậu nhìn sâu qua lớp kiến của chiếc cửa ngỡ như mỏng manh ấy để tìm kiếm một chút sự thân thuộc, một chút dũng khí.
Hoá ra thứ ngăn bước chân của cậu lại, đâu chỉ đơn thuần là một cánh cửa mà còn là một xã hội đầy tâm tối và hiện thực, là thế giới showbiz đầy cảm bẩy đầy xấu xa, là những người mang danh "đồng môn" ấy đang ngày đêm rình rập chỉ cần có sơ hở lập tức sẽ bị nhấn đến chết, là những kim chủ baba chỉ biết đến lợi ích, là tiền, là quyền lực.
Cậu cố gắng kiềm chế, không dám bộc lộ một chút tâm tình, không dám gây lớn chuyện tạo sự chú ý, càng sợ những gì họ nói thành sự thật. Cậu cuối nhẹ người, xoay lưng về hướng anh, từng bước nặng nhọc trở vào xe.
Những dòng nước mắt không hẹn mà gặp, không ai bảo mà tự nối đuôi nhau rơi liên tục, trái tim cậu lại nhói đau, nổi đau không thể gọi tên, không thể đo lường. Lần này, cậu thua rồi, dù đã dùng hết sức lực lao về trước cậu cũng không thể ở bên anh, không thể công khai, không thể tham dự sự kiện trọng đại này, ngay cả là tư cách bạn bè cũng không được.
Tài xế thấy cậu như vậy cũng muốn an ủi lắm nhưng rồi lại thôi, rơi vào tình trạng này nếu là một người bình thường đã khó mà chịu được huống hồ gì cậu là nghệ sĩ, nội tâm, nhạy cảm, ngoài kia có bao nhiêu con mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu.
Sau một lúc mất khống chế, cậu thở dài, người từ từ ngã về sau, tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng trà, cậu nặng nhọc nói từng lời: "Anh giúp em mang hai bó hoa này vào trong, không cần nói gì với ai, nếu có hỏi thì nói em có việc không đến được, cảm ơn anh."
Nói rồi, đôi mắt long lanh ngấn lệ đỏ hoe của cậu vẫn chăm chú nhìn theo, nhìn theo một người xa lạ mang theo tâm tư, mang theo tình yêu của mình đến với anh.
Hai bó hoa nhẹ nhàng đi qua lớp cửa không bị ngăn cản, không bị thương tổn, cậu mỉm cười nói khẻ hai từ "Thật may."
Cậu lấy điện thoại, gửi cho anh bức hình hai bó hoa, còn không quên cẩn thận để lại mấy lời nhắn yêu thương, chúc phúc cho anh cũng là để lại một lời hẹn.
Hôm nay, lần đầu Triết Hạn diện bộ âu phục màu đỏ tươi, lớp trang điểm nhẹ nhàng, kiều diễm, ánh mắt lấp lánh, phấn mắt và phấn má cũng được chọn thành màu hồng ánh kim, kiểu tóc cũng được nữ tính hoá còn đính vài chiếc vương miệng nhỏ nhỏ. Đúng là toàn thân toát ra một loại khí chất vừa diễm lệ, vừa xinh đẹp, vừa cá tính, vừa nữ tính ngọt ngào. Đây thật sự là Trương Triết Hạn sao? Đây thật sự là anh ấy sao? Âu phục đỏ, layout tông hồng, đeo hai chiếu nhẫn trên ngón tay trái áp út, anh muốn làm gì? Muốn chờ đợi điều gì đây?
Triết Hạn trên sân khấu, ánh đèn lấp lánh, huyền ảo cùng với tiếng vỗ tay rất lớn từ phía hội bạn thân, phía khán giả, nhưng bên dưới thật sự, thật sự không có người mà anh chờ mong, Cung Tuấn thật sự không đến, cậu ấy không đến.... Dù anh có đảo mắt tìm kiếm đến mức nào thì cũng không tìm được cậu ấy, cậu ấy... vẫn là không đến.
Triết Hạn cảm thấy nước mắt mình như trực rơi ra ngoài, liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại cố sức ngăn cho nước mắt không rơi. Từng mảnh tâm tư, từng nổi buồn cứ như trãi dài trong tâm trí anh, anh chỉ có thể lặng lẽ hát như vậy, một bài hát vốn dĩ đã buồn còn mang theo sự thất vọng của chủ nhân nó nữa, nghe có thể bi thảm đến mức nào chứ? Anh thừa biết, cậu không đến là tốt cho anh, nhưng sao khi đối mặt với nó lại đau lòng, lại khó khăn đến vậy?
Kết thúc buổi concert mọi người ra về, anh cũng đi vào phòng hoá trang, ngồi bần thần một lúc đến khi Tiểu Vũ gọi.
"Hạn, Cung Tuấn có gửi hoa đến này, là hai bó rất đẹp, cậu muốn xem không?"
Triết Hạn giọng trầm buồn: "Không cần đâu, người không đến, đến xem hoa thì có ý nghĩa gì? Nhưng cậu nhớ mang về nhà giúp tôi."
"Điện thoại của cậu này, Cung Tuấn có nhắn."
Triết Hạn cầm điện thoại, nhìn thấy hình hai bó hoa đều nhận ra ý nghĩa của nó, còn tinh ý nhận ra cậu đã thực sự mang hoa đến chỉ là không vào, cậu buông lơi từng lời với Tiểu Vũ: "Cậu ra ngoài tìm hiểu một chút, em ấy có đến đây, thực sự có đến."
Tiểu Vũ không nói gì, im lặng làm theo, anh thay xong y phục cũng nhanh chóng ra xe hội họp với mọi người, cũng không quên dặn tài xế lái xe đến địa điểm Cung Tuấn để lại.
Trên cả đoạn đường, Tiểu Vũ đã thuật lại cơ bản chuyện của Cung Tuấn và fans tư sinh còn có đoạn video lấy từ camera trước cửa phòng trà. Triết Hạn xem xong, đờ đẫn đến ngây ngốc, cảm giác mà Cung Tuấn gánh chịu có khác gì với cậu đâu chứ? Thậm chí là còn đau hơn đến vài phần, Triết Hạn không nói gì, chỉ tựa đầu vào cửa sổ nhìn ngắm đường xá.
Cung Tuấn cũng đang cùng một tư thế ngắm nhìn trong vô định, tiếng điện thoại vang lên là Triết Hạn, cậu cố gắng điều tâm, nhẹ giọng.
"Hạn Hạn, anh xong rồi sao? Hôm nay bận quá em không đến được, hoa em gửi đến rồi, anh có nhận được không?" cậu nói ra từng lời trái lòng, tim đắng ngắt, nước mắt vẫn rơi, chỉ cố tình dùng nụ cười hihi haha tỏ ra mình ổn.
Triết Hạn nghe thấy từng lời nói không thật nhưng lại khiến người ta đau lòng ấy mà cắn chặt môi không dám phát ra tiếng động, đến khi cậu chịu ấm ức đến như vậy, cậu cũng không muốn để anh biết. Cung Tuấn à, thật ra cậu yêu anh ấy bao nhiêu, yêu đến mức nào mới có thể như vậy vậy hả? Cung Tuấn không nghe thấy anh trả lời, liền lo lắng, giải thích:
"Hạn Hạn, em xin lỗi... anh nói gì đi được không?"
Triết Hạn lúc này thật sự không chịu được nữa, anh bật khóc thành lời, mặt kệ nhân viên đang ngồi bên cạnh, mặt kệ hình tượng mảnh nam kiên cường, anh chỉ muốn hét lên "Tuấn Tuấn yêu tôi như vậy, tôi cũng yêu em ấy như vậy đấy."
Triết Hạn khóc rồi, đúng là khóc rồi, khóc chính là vũ khí lợi hại nhất cũng là chấm niệm trong lòng Cung Tuấn, cậu hốt hoãng: "Triết Hạn, đừng khóc, đừng khóc, em sai rồi, đáng ra em phải đến gặp anh, em ngốc ngếch lại làm sai rồi, anh mắng em đi, đánh em cũng được, anh đừng khóc."
Nhận thấy sự bối rối trong lòng cậu, anh cố gắng bình tĩnh, nhã từng chữ: "Anh không trách em, anh đang đến chỗ em, nhanh đến dỗ anh."
"Em biết rồi, Hạn Hạn đợi em." Nói rồi cậu tắt máy cũng nói với anh tài xế chạy nhanh đi, cậu không muốn anh đến trước lại phát hiện ra.
Xe Triết Hạn đến nơi, vừa hay cậu đã chờ sẵn, cậu vẫn dùng gương mặt vui vẻ nhìn anh, vừa lên xe, Triết Hạn đã ôm chầm lấy cậu, mỗi lưỡi liền quấn lấy nhau không rời, tại thời khắc này, anh chỉ muốn ôm lấy cậu, ôm lấy chiếc niên hạ yêu anh, sủng anh hơn cả sinh mạng. Cậu cũng chỉ muốn ôm anh, giữ lấy anh sáng của đời mình.
Anh và cậu chẳng ai nói với ai về những chuyện vừa xảy ra, cả hai cố gắng bình thường, điều khiển tâm trạng đi ăn mừng cùng nhân viên. Ai cũng nghĩ nụ hôn đó là do hai anh quá xúc động là muốn phát cẩu lương, nhưng đâu ai biết rằng nụ hôn đó là thay cho những sự uỷ khuất, sự tổn thương mà hai người đã chịu đựng.
Hôm nay, Triết Hạn uống rất nhiều, rất nhiều rượu, uống đến mức mặt đỏ ửng cả lên, Tiểu Vũ và Cung Tuấn đưa anh về nhà, vừa bước xuống xe, Triết Hạn với cái giọng trầm trầm, nũng niệu ra lệnh: "Tuấn, cõng anh."
Cung Tuấn không nói gì liền xoay người cõng anh trên vai, định bước đi thì Tiểu Vũ nói vọng theo: "Cậu ấy ở lầu 12, chìa khoá phòng trong bóp cậu ấy, cậu đưa cậu ấy lên chịu khó đi thang thoát hiểm, ở đó không có người."
Triết Hạn được Cung Tuấn cõng vẫn cảm thấy rất thích dù đây không phải là lần đầu, ở Cung Tuấn, anh luôn cảm nhận được sự an toàn, thoải mái.
Anh mở mắt nhìn cậu, dùng ngón tay chọt chọt vào gò má cậu, giọng nói 7 phần nũng niệu, 3 phần ra lệnh nói: "Tuấn... Tuấn... Sau này, em nhất định phải cõng anh leo càng cao càng tốt, để không ai bắt nạt anh nữa..."
Cung Tuấn chỉ mỉm cười: "Ừm, em sẽ không để ai bắt nạt anh nữa, sẽ bảo vệ anh."
Triết Hạn chỉ khẻ nói: "Cung Tuấn – anh yêu em."
"Em cũng vậy"
"Tại sao chứ? Tại sao chúng ta yêu nhau như vậy lại không thể công khai, tại sao em đến concert của người yêu mình mà lại bị người khác mắng chửi như vậy? Tại sao em lại yêu anh như vậy, tại sao em lại chịu đựng một mình như vậy?"
"Anh uống nhiều như vậy, là vì khó chịu chuyện này sao?"
"Đúng vậy, em mệt không? Anh mệt lắm, rất mệt..."
"Em không sao, anh chịu khó một chút đến phòng rồi."
Sau khi đưa Triết Hạn lên nhà, cậu bị anh ôm lấy, nhẹ nhàng nói: "Tuấn, anh biết rồi, anh biết cả rồi... em vất vả rồi, anh xin lỗi đã không bảo vệ tốt em..."
Cung Tuấn mắt đỏ hoe, ôm anh nằm xuống giường, cảm nhận thứ dư vị của hạnh phúc, của bình yên mà cậu khó khăn lắm mới có được.
"Hạn Hạn, sau này em nhất định sẽ bảo hộ anh thật tốt, thật thật tốt..."
Bài hát "Ốc sên của Châu Kiệt Luân" lại vang lên như gom hết những tâm tình của cả hai gói lại.
"Tôi có nên thoát khỏi chiếc vỏ ốc nặng nề này không?
Để tìm nơi có bầu trời xanh
Nương theo làn gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua
Những nổi đau đã qua giờ chẳng còn đau nữa
Tôi muốn từng bước từng bước vươn lên
Và chờ đợi mặt trời lên rồi lặng yên ngắm nhìn nó
Bầu trời nhỏ bé có 1 ước mơ thật to lớn
Chiếc vỏ ốc nặng nề này sẽ bao bọc 1 ước vọng thầm kín
Tôi muốn từng bước từng bước vươn lên
Và khi ở nơi cao nhất, tôi sẽ cưỡi trên phiến lá và bay về phía trước
Hãy để cơn gió lau khô những giọt nước mắt tuôn rơi
Một ngày nào đó tôi sẽ có được bầu trời của riêng mình tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn - Triết] CAI THUỐC
FanfictionTrên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ đến vậy? Nhưng thật may tôi và em đã gặp nhau ở thời điểm mà cả hai không ngờ nhất, em trao cho tôi cả tấm lòng, tôi trao cho em ngàn vạn vết thương... Em trao cho tôi hy vọng, tôi không ngần ngại mà khướt...