CHƯƠNG 8: VÁN BÀI

156 14 0
                                    


Cậu vừa làm việc, vừa ở bên cạnh chăm sóc anh, thỉnh thoảng còn sờ sờ xem anh đã hạ sốt chưa, ánh mắt của cậu dành cho anh luôn là như vậy là duy biệt nhẹ nhàng, là dịu dàng thâm tình mà cũng có thể là chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Cậu đặt tay lên trán anh hơi cau mày thì thầm: "Vẫn còn chưa hạ sốt nữa" cậu lại lo lắng ánh mắt nhìn anh càng mềm nhũn ra, cậu đặt tay trên gò má anh vuốt nhẹ: "Hạn, yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt, thật thật tốt."

Cũng không biết từ khi nào cậu lại ngủ quên mất, anh lại nằm mơ cũng không rõ anh đã thấy những gì chỉ thấy anh đột nhiên giật mình thức giất, gương mặt hốt hoảng, nước mắt rơi còn luôn miệng gọi "Tuấn Tuấn em đừng đi, đừng bỏ lại anh."

Cậu vẫn nắm chặc lấy tay anh, thấy tay anh khẻ động cậu cũng thức giấc, nghe thấy tiếng anh gọi cậu hốt hoảng dùng cả hai tay nắm lấy tay anh, khẻ nói: "Hạn Hạn, em là Tuấn Tuấn, em ở đây, ở đây mà."

Anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cậu liền ngồi dậy ôm lấy, hai tay cậu đỡ lấy anh, vỗ nhè nhẹ vào lưng, liên tục trấn anh: "Hạn Hạn, em ở đây, em không đi đâu cả... anh làm sao thế, nói em nghe"

"Lúc nãy... trong mơ anh thấy có rất nhiều, rất nhiều lời đồn nổi lên, họ mắng anh rất nhiều, em cũng không nghe anh giải thích, em cũng không tin anh, em nói em không chấp nhật anh, rồi bỏ đi mất. Anh đã cố gắng giữ em nhưng em vẫn đi, anh sợ, sợ lắm..." anh vừa nói nước mắt vừa rơi rồi lại ôm dính lấy cậu.

Câu nhẹ giọng an ủi anh: "Không sao, không sao chỉ là mơ thôi, anh bình tĩnh đã... em làm sao có thể không tin anh, đúng không? Ngoan nào... để em xem anh còn sốt không?"

Vừa nói cậu vừa đặt tay lên trán và áp nhẹ vào hai bên cổ anh, mỉm cười nhìn anh: "Hạn Hạn hết sốt rồi, tốt thật"

Anh nắm lấy tay cậu, mắt long lanh, dù được an ủi nhưng trong lòng vẫn có sự bất an lo lắng: "Tuấn Tuấn, chúng ta về khách sạn được không?"

"Được, em gọi bác sĩ đến xem cho anh lần nữa cho an tâm rồi mình về nhà được không, yêu nhi ngoan, không được mè nheo" cậu vừa nói vừa xoa xoa mặt anh.

Bác sĩ vào kiểm tra cho anh, cũng cho cậu biết tình trạng của anh đã ổn định có thể xuất viện nhưng tuyệt đối không được để tình trạng này tiếp diễn, phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ, dạo này có lẽ anh đã quá vất vả rồi.

Cậu nghe lời bác sĩ nói lại quay qua liếc nhẹ anh, mắng yêu: "Yêu nhi lại không ngoan, anh nghe bác sĩ nói chưa?"

Bác sĩ đứng bên cạnh mà không nhịn được cười, liền dùng tay che miệng cười khúc khích, anh nghe cậu nói, thẹn hoá quá giận lại còn bị bác sĩ cười liền quay sang hỏi: "Bác sĩ Triệu anh cười cái gì? Không thấy tôi thành thế nào rồi sao mà còn cười được?"

Bác sĩ cố gắng không cười, liền nói: "Triết Hạn, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi lần đầu tiên thấy có người quản được cậu đó, tôi rất vui, nhìn hai người như vậy trong lòng tôi thật sự rất an tâm, tôi là một sơn nhân rất cần mẫn đó nha."

Cung Tuấn liền nói vào: "Bác sĩ Triệu thật sự rất cảm ơn anh đã chăm sóc cho tiểu giấm tinh nhà em, em đưa anh ấy về được rồi đúng không ạ?"

Triết Hạn quay sang đánh yêu cậu rồi cười khúc khích: "Ai là tiểu giấm tinh chứ?"

Bác sĩ Triệu vỗ vào vai cậu nói: "Đưa cậu ấy về được rồi, nhớ đi cổng VIP phía sau sẽ không bị để ý, à còn nữa Cung Tuấn có vợ rồi thì phải chịu khó để ý một chút... tai phải mềm một chút, nhớ chăm sóc tốt cho Triết Hạn, cậu ấy vất vả nhiều rồi. Vẫn còn nhớ thời điểm cậu ấy vừa mới bị chấn thương bên cạnh không có ai cả chỉ có hai người Tô Tô và Tiểu Vũ thay phiên chăm sóc lúc đó nhìn cậu ấy không được vui vẻ như hiện tại. Cậu không được làm chúng tôi thất vọng nha"

Cung Tuấn nhìn anh cười rồi đáp lời bác sĩ: "Cảm ơn anh, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Triết Hạn đứng dậy vỗ vai bác sĩ Triệu: "Anh lãi nhãi về chuyện cũ miết làm gì, không khéo khiến người ta chạy bỏ tôi mất"

Cả ba người cùng nhau cười rồi cậu đưa anh về khách sạn, cậu cứ thế ôm anh, tâm tình.

TH: "Em không bay về Bắc Kinh à?"

CT: "Em không an tâm để anh một mình nhỡ trong lúc ngủ lại mơ thấy ác mộng thì làm sao? Hay đột nhiên phát sốt mà không ai biết thì sao? Vẫn là em nên ở đây với anh đến sáng đợi anh Tiểu Vũ đến thì em đi, em phải chăm anh ăn sáng uống thuốc nữa."

TH: "Anh tự lo được mà, em làm vậy không phải là hỏng lịch trình rồi sao?"

CT: "Không sao, với em anh là quan trọng nhất, mai em đi xe đến sân bay gần Hàng Châu, thuê trạm tỷ chụp ảnh rồi cố tình tung ra là em đi từ Bắc Kinh sau đó quang minh chính đại đáp xuống Hàng Châu di chuyển đến Hoành Điếm là được rồi."

TH: "Em thật lợi hại, như vậy cũng có thể nghĩ ra"

CT: "Laogong của anh mà, ở cùng anh lâu như vậy ít nhiều gì em cũng học được vài ba chiêu kim thiền thoát xác, linh miêu tráo thái tử... anh nói xem phải không?"

TH: "Dẻo miệng, anh sợ ảnh hưởng đến lịch trình của em thôi."

CT: "Em không sợ thì anh sợ cái gì? Hạn, nói em nghe hôm nay sao vậy? Không chịu ăn uống nữa đúng không, anh muốn ốm đến mức em xót chết à?"

TH: "Không phải, hôm nay trời nắng quá, anh bị mất nước á..."

CT: "Vậy sao anh không chịu ăn?"

TH: "Anh sợ ăn nhiều sẽ mập lên, sẽ không còn xinh đẹp nữa... với lại không có em, ăn không ngon gì cả."

CT: "Anh hư thật luôn á, từ mai em sẽ gọi giám sát anh ăn trưa và ăn tối không để anh kén ăn như vậy nữa, phải quản giáo anh thật chặc thôi..."

TH: "Cung Tuấn, anh mệt lắm..."

CT: "Em biết mà, hôm nay em đọc được rất nhiều tin không tốt về anh, chắc có ai đó đang âm mưu lên bài hắc anh rồi, đầu tiên là cố tình sắp xếp anh mặc trang phục đụng độ với diễn viên khác tạo nền tản để so sánh, kích war các nhà lên dù là fan cãi thắng hay thua thì phía chương trình, blogger và kẻ chủ mưu chắc chắn thắng. Sau đó sẽ có một đám người bình phẩm thân hình và nhan sắc của anh, thông qua chuyện hôm nay, anh bệnh vào viện sẽ trực tiếp hắc về sức khoẻ của anh có vấn đề, hạn chế tài nguyên phim ảnh của anh."

TH: "Ừm... anh cũng đoán thế, dù phòng làm việc cũng đã lên tiếng thông báo anh không sao rồi những vẫn lên hotsearch dạng anh đang bán thảm làm đau lòng người hâm mộ, phản duyên người qua đường"

CT: "Chúng ta cần nhanh hơn một bước mới được, cần xem xem ai đang đứng đằng sau, nhằm mục đích gì và thứ họ muốn là gì, sắp tới chắc vợ em sẽ rất vất vả, anh cố lên nha, em vẫn luôn ở bên cạnh anh."

TH: "Mà lúc nãy chúng ta lại bị cẩu tử tóm lấy à?"

CT: "Dạ anh, 15 vạn đấy không nhiều nhưng đúng là quá đáng, không nhắc đến thì thôi nhắc đến em lại thấy không vui rồi. Chúng ta là nghệ sĩ, cống hiến tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh, âm nhạc,... còn phải cống hiến cả đời tư sao? Em phải lên weibo chửi cẩu tử và chửi cả cái đám lôi sức khoẻ của anh ra dẫm."

TH: "Không được, em làm vậy chẳng khác nào là rơi vào bẫy của bọn họ rồi? Chúng ta ở bên ngoài đang bị đồn là xé cp, chia tay, hắc lẫn nhau,... giờ tự dưng em dính vào lại còn có cớ để xé, anh không đồng ý đâu."

CT: "Nhưng không làm gì em sẽ tức chết"

TH: "Nè lấy điện thoại anh đăng đi, cố tình để lại vài ám hiệu để cho cpf của chúng ta nhận ra là em dùng acc của anh đăng có phải lưỡng toàn kỳ mỹ không?"

CT: "Không được... em muốn chửi họ một trận xã giận cho anh, dùng acc của anh em không dám nói bừa, không dám làm liều đâu."

TH: "Ngôn ngữ là thứ có thể cứu người cũng có thể giết người... em cứ đăng một câu cao thâm một chút người đơn thuần dịch ra đơn thuần, người không đơn thuần, nhạy cảm thì hiểu theo cách khác ấy, không phải sở trường của em sao?"

Cung Tuấn mỉm cười nhận lấy điện thoại từ tay anh rồi đăng lên những bức ảnh vừa chụp được còn có một bức cậu đập chết 2 con muỗi đặt cạnh tay đang truyền nước của anh, câu cậu đăng cũng là nằm trong một bài hát.

Cứ thế cậu ở bên cạnh nói chuyện rồi dỗ anh cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ mới thôi. Có lẽ điều cậu luôn cố gắng là giữ được nụ cười của Trương laoshi để Trương laoshi có thể ở trong vòng tay cậu vô lo vô nghĩ, sống một cuộc đời an yên. Nhưng trong giới cbiz này chuyện tốt thì ít thị phi thì nhiều càng có những thứ gọi là mưu hèn, kế bẩn đang chực chờ hạ bệ nhau.

Ngày xưa chiến tranh còn biết đâu là địch, đâu là đồng minh còn ngày nay lăn lộn trong cái giới này như một chiến địa ở đó đâu đâu cũng là kẻ địch chỉ cần không cẩn thận thì ngay lập tức sẽ bị cắn chết. Hôm nay bắt tay nhau cười, ngày mai lên bài hạ nhau đó là chuyện hết sức bình thường. Chưa tính đến chuyện đằng sau mỗi nghệ sĩ còn có kim chủ, có cao tầng, đằng sau kim chủ lại có đại kim chủ thì thử hỏi thủ đoạn và âm mưu phải ở cái tầm như thế nào?

Triết Hạn vào nghề 11 năm từng lăn lộn qua thời Vu Chính rồi đến tay Triệu Vy, đi từ những vai nhỏ bình thường, không có dấu ấn đến khi thông qua Chu Tử Thư mà thành công đứng vào hàng lưu lượng. Nếu nói anh chưa từng bị đâm sau lưng thì câu trả lời là không thể nào, thậm chí bị người được cho là anh em thân thiết trong nghề đâm. Nhưng sau chừng ấy năm thăng trầm anh vẫn có thể giữ vững sơ tâm, vốn nhìn rõ cục diện cũng hiểu được cái gọi là "lấy của người trả lại cho người."

Vu Chính và Triệu Vy lại là ai? Đằng sau họ là ai, mối quan hệ của họ trong giới lại thế nào? Vẫn còn nhớ năm 2019 là một năm đầy biến cố với Triết Hạn khi anh bị thương ở chân cũng là lúc hợp đồng với Vu Chính hết hạn. Bên cạnh anh chẳng còn ai, vậy mà anh vẫn có thể kiên cường, hiên ngang đứng dậy và đi đến thành công như ngày hôm nay là điều không dễ dàng. Cũng may, trong chương trình ấy, anh gặp được Vy tỷ được tiếp xúc nhiều hơn với các chế tác, tài nguyên thương mại và tài nguyên phim để rồi anh gặp lại cậu ấy ở Sơn Hà Lệnh.

Còn Cung Tuấn, cậu ta là ai? Một diễn viên tuyến 18 trước khi Sơn Hà Lệnh phủ sóng như hiện tại sao? Cậu ta là ai, gia thế như thế nào đối với giới cbiz đều là một ẩn số mà chưa ai tìm ra. Vào nghề 6 năm, tự mình làm chủ và quản lý phòng làm việc, sau lưng không có cao tầng giúp đỡ, không có người chống lưng, một diễn viên tuyết 18 nuôi cùng lúc 2 phòng làm việc, sau này để tiện quản lý đã giải tán một cái. Cậu ấy là ai mà có thể bình bình an an đi qua hàng triệu tán cây um tùm mà không vướng một chiếc lá? 6 năm trong nghề không hề có bất cứ một tin hắc nào, profile được xem là hoàn hảo và toàn diện.

Với những điều cơ bản trên ai có thể nói họ đơn thuần? Ai có thể nói họ không mưu mô, không có thủ đoạn? Nếu không có thì từ sớm họ đã bị đào thải khỏi ngành này rồi hoặc bị người ta chèn ép đến không còn thứ gì chứ nói chi mỗi nguời nắm trong tay bao nhiêu đại ngôn từ hàng trung cấp đến cực kỳ cao cấp như vậy.

Nhưng trong giới họ lại nổi tiếng với sự chân thành, kính nghiệp, biết trước biết sau, phật hệ tuy nhiên đó là tính cách cũng như phương châm sống của họ thôi. Nếu không ai động đến họ thì họ sẽ tận tâm, tận sức mà đối đãi nhưng nếu đã động đến một người thì người còn lại sẽ tuyệt đối không để yên.

Nếu Triết Hạn là người nắm giữa chìa khoá của hàng loạt đại ngôn cao cấp, nhân mạch, kim chủ và mối quan hệ sâu rộng với hàng loạt diễn viên, đạo diễn, biên kịch, chế tác, tài nguyên. Thì Cung Tuấn lại là người có đầu ốc kinh doanh, biết tận dụng tài nguyên của Triết Hạn để biến chúng thành tiền, thành mối quan hệ hợp tác bền vững và hơn hết là để chiếu cáo thiên hạ, anh và cậu là một nhà. Cung Tuấn bình thường trông có vẻ ngốc ngốc nhưng cậu ta chỉ ngốc với anh thôi nếu ai đó động đến anh nhà cậu thì chỉ cần một giây cậu có thể hắc hoá khiến người khác khiếp sợ. Cũng chính là nói, chỉ cần có cậu thì không ai có thể động vào anh và cũng chỉ cần có anh thì sự nghiệp của cậu sẽ được yểm trợ tuyệt đối.

Trong giới sớm đã xem hai người họ là cái gai trong mắt muốn bứng tận gốc cả rễ. Từ chuyện lần này của Triết Hạn, Cung Tuấn đã sớm chuẩn bị phương án để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm này và hơn hết là để giúp anh vượt thuỷ môn thành công.

Đợi đến khi Triết Hạn ngủ say, cậu mới nhè nhẹ rời đi làm việc nào là tổng hợp tin tức, sự kiện và lên kế hoạch phòng bị để ngộ nhỡ xảy ra chuyện thật thì còn có thể giúp được anh. Cậu vốn không phải kiểu người tính toán thiệt hơn, tranh giành đấu đá nhưng chỉ cần là có người gây bất lợi cho anh, cậu đều sẽ không màn mà bảo vệ.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, những tia nắng ấm bắt đầu len lỏi vào ô cửa kính rọi vào phòng làm anh thức giấc... cảm giác chỉ cần mở nhẹ đôi mi, khi não vẫn chưa kịp hoạt động đã có thể nhìn thấy người thương thật sự rất tốt...

Anh chạm nhẹ vào mũi cậu, chiếc mũi cao cao cực phẩm, vừa chạm vừa cười khúc khích, cậu ôm sát anh vào người mũi chạm mũi, cậu nói: "Ôm như thế này thật dễ chịu, anh khoẻ hơn chưa?"

Anh nhẹ giọng đáp: "Có em chăm thật tốt, đã khoẻ nhiều rồi..."

"Ừm... để em dậy nấu bữa sáng cho anh"

"Không cần đâu, anh cũng có thể trở thành bữa sáng của em mà..."

Nói rồi anh chủ động hôn lấy môi cậu, môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, cậu nhẹ nhàng lật người đè lên người anh nụ hôn càng trở nên nóng bổng và nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Từng chiếc cúc áo trên người anh cũng đã bị cậu tháo xuống, lưỡi cứ luyến thắng một đường từ đôi môi mềm mỏng đến yết hầu.

Đang mãi mê triền miên thì Tiểu Vũ mở cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy được đôi tình nhân nhỏ đang làm chuyện đại sự trên giường. Nghe thấy tiếng động cả anh và cậu đều xoay người sang nhìn rồi đồng thanh: "Ông làm gì ở đây?"

Tiểu Vũ lắp bắp: "Xin lỗi... đã làm phiền, 2 người tiếp tục đi."

Triết Hạn khó chịu: "Tiếp tục con khỉ, ông vào không biết gõ cửa à?"

Cung Tuấn cũng đành chịu bước xuống giường rồi nói: "Anh Tiểu Vũ xoay người lại đi, không được nhìn vợ em thay đồ."
---
Đúng là không ngoài dự đoán, hàng loạt tin hắc của Triết Hạn được lên sóng, hiện tại lên hotsearch đâu đâu cũng là tin về bạn gái cũ của anh, hàng loạt những từ khó nghe về anh được dựng lên. Từ kẻ bạc tình yêu đương 5 năm không danh không phận đến khi thành công thì vứt bỏ người đã cũng mình đồng hành. Nào là có người yêu vẫn bán hủ, hàng loạt hình ảnh và tin nhắn riêng tư được bốc ra khiến không ít cpf quay lưng với anh, những fans trung thành lâu năm, những người mượn gió bẻ măng.

Cậu sau khi nhận tin đã quay trở về nhà liền mở cuộc họp online với phòng làm việc của anh, sau khi nghe nhân viên báo cáo tình hình sơ bộ, cậu đã nhận ra sự việc này và chuyện lần trước của anh có liên quan với nhau.

Cậu nói với mọi người: "Tình hình hiện tại rất căng thẳng, chúng ta không thể đưa ra bất kỳ hướng giải quyết nào trong thời điểm này được vì điều này rất dễ dẫn đến việc nhà nước và người qua đường cho rằng Triết Hạn cố tình pr, chiếm dụng tài nguyên công cộng."

Tiểu Vũ: "Vậy phải làm sao?"

CT: "Đầu tiên mọi người tập hợp lại hết tất cả những tin hắc, acc, ID, bằng chứng lưu thành một tệp, tiếp theo dùng mối quan hệ xem chúng ta đang đắc tội với ai, thứ 3 xem xét xem những bức ảnh đó có nguồn gốc từ đâu, là thật hay giả, cả tin nhắn weixin kia, có thể do người quen leak ra. Sau khi có hết những thông tin này thì chúng ta sẽ phân tích để tìm ra hướng giải quyết, thời gian này tôi sẽ cho phòng làm việc của mình tích cực phối hợp, chịu sự điều động của Trương laoshi."

TH: "Đầu tiên có lẽ những hình ảnh này là ảnh ghép tôi sẽ tìm hiểu nguồn leak ảnh và tin nhắn, chuyện còn lại thì nhờ mọi người tích cực làm việc và phối hợp. Tan hợp."

Mọi người lần lượt rời khỏi cuộc họp cuối cùng chỉ còn lại anh, cậu và Tiểu Vũ, 3 người lại tiếp tục cuộc họp.

TV: "Nói một chút đầu tiên là hắc Hạn cọ nhiệt do 2 ngày ghi hình liên tiếp mặc cùng kiểu trang phục với một nam diễn viên, nhưng vấn đề về trang phục là do bên chương trình đưa ra chúng ta không có quyền từ chối cũng không thể biết được cho đến khi bị hắc. Chuyện này không nên lên tiếng sẽ tốt hơn, cần thiết thì tôi sẽ liên hệ với bên đó để hỗ trợ nếu bị tấn công sẽ lên tiếng."

CT: "Ừm, chuyện này không sao, chuyện trước mắt có thể cả em và Hạn sẽ cùng bị đưa ra ngoài, sẽ lên thuyết bán hủ, có bạn gái,..."

TH: "Ừm... thật ra cái ảnh đó, anh tra rồi là một người thân trong gia đình anh làm người đó em cũng biết đó Tuấn, cả Vũ cũng biết"

TV: "Ai thế?"

TH: "Tôi không chắc, vẫn đang thăm dò thêm, chỉ là trước đây ông ấy khá bài xích chuyện kết hôn của tôi và Tuấn, gần đây ông ấy như phát tài ấy, cứ liên tục mời ba tôi đi ăn tiệc"

CT: "Không loại trừ khả năng đó, nhưng chúng ta vẫn nên điều tra kỹ sẽ tốt hơn vì càng là người trong nhà thì càng làm cho anh khó xử."

TV: "À Cung Tuấn, chuyện của cậu với cô nữ diễn viên kia nên cẩn thận một chút, tôi đã nghe thấy mấy bản thảo xào cp của bên đó với cậu rồi, cẩn thận không thừa"

CT: "Tôi biết rồi, chính vì thế nên tôi chỉ tham gia một chặng thôi cũng đã thoả thuận với bên chương trình không đẩy cp cho tôi rồi, còn chuyện cổ có lợi dụng chuyện này để đẩy cp không thì khó nói. Chỉ cần cô ấy không động đến Hạn thì mặc kệ cổ, cổ càng phá em càng tung đường cpf của em và Hạn."

TH: "Không được, động đến em là động đến anh rồi... anh không vui đâu"

CT: "Được được được, em sẽ chú ý cổ, không để cổ phá chúng ta được không, em yên anh nhất, chỉ yêu anh thôi Hạn Hạn"

TV: "Im đi, nhảm nhảm cái gì đang họp đó."

CT: "Họp trước đã xíu xong chúng ta nói tiếp"

TV: "Phân tích thì chúng ta động đến Hạo rồi, cả năm nay chỉ có SHL là bộ phim song nam chủ được phát sóng lại có nhiệt kéo dài đến như vậy, đại ngôn của hai người ngày càng được nâng cấp và quan trọng nhất là giá trị thương mại của hai người làm cho họ đứng ngồi không yên rồi"

TH: "Đúng, cũng có thể chuyện chúng ta đi liên kết tài nguyên đầu tháng này cũng đã bị lộ rồi, những thương hiệu có tiếng trong giới có thể lấy được thì đều lấy cả rồi, chẳng trách."

CT: "Còn nữa, anh nhớ không em từng tham dự CCTV, anh từ cuối năm ngoái cũng đã tiếp xúc với tài nguyên chính thống không đi lưu lượng, đợt lũ lụt này anh cũng đã lên CCTV, sắp đến lại còn lịch trình về Olympic, tham gia phỏng vấn của Nhật báo nhân dân, đóng phim của cao tầng Ali, thương vụ Tasaki và xe hơi sắp công bố,..."

TH: "Quan trọng họ biết đánh đỗ được anh sẽ công phá được em đó, muốn chặn đường sống của chúng ta"

CT: "Cùng lắm thì công khai, phong sát thì về bán lẩu với em"

TV: "Giờ phút nào rồi còn giỡn nữa? Nghiêm túc đi"
---
Các đợt hắc của Triết Hạn ngày lúc một dày hơn lại rơi trúng đỉnh điểm đất nước đang có lũ lụt và Olympic Tokyo nên anh im lặng dù bị chửi hèn anh cũng im, bị chửi bán hủ lừa gạt anh cũng im, bị hắc danh hiệu fuckboy anh cũng im, bị xé cp anh cũng im, bị fans phản bội anh cũng im.

Cậu nhìn thấy mà rất đau lòng, dù gì đi nữa anh cũng là bảo bối tâm can của mình, nhìn anh chịu thiệt thòi nhưu vậy cậu thật sự rất xót, dạo gần đây, cậu vào đoàn không ở cạnh anh, không thể chăm sóc anh càng làm cho cậu khó chịu hơn. Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc mua một số hotsearch tự hắc bẩn mình để chia sẻ gánh nặng với anh điều hướng dư luận, nhưng kết quả cũng không khả quan hơn là mấy. Khi anh biết được còn bị mắng cho một trận ra trò, cũng từ đợt bị mắng này mà cậu cũng dần nhìn ra được người mua hình, mua tin nhắn hắc anh. Chỉ có điều người mua thì chức cao vọng trọng căn bản anh không thể đánh lại chỉ còn có thể dùng cách tư bản đánh tư bản để chống trả. Người bán ảnh thì lại là người thân thiết của anh lại càng không thể động tay vào được, anh sống tình nghĩa như vậy càng không dễ chấp nhận.

Cả hai cãi nhau rất nhiều về việc này, cậu muốn ra tay thanh trừng nhưng anh thì cứ lần lựa mãi không chịu nghe theo. Cuối cùng cậu phải đổi sang một kế hoạch khác để chiều theo ý anh cũng là để thay đổi toàn bộ cục diện hiện tại.

Sau đó trong một livestream người ta thấy anh có phần tiều tuỵ mệt mỏi, mọi lời nói và hình ảnh của anh đều tạo ra được một hiệu ứng cực kỳ hiệu quả, chủ đề thảo luận lại được nông ra, hàng loạt những chủ đề bàn luận về người yêu cũ của anh được khuyết trương rộng rãi và tuyệt nhiên anh im lặng. Cho đến khi cao trào được đẩy lên, tất cả các thế lực đều đẩy dồn ép chết anh và dường như họ đã cảm nhận được chiến thắng trước mắt thì anh lên một văn bản kiện toàn thể những người tung tin đồn về việc anh đang có người yêu, đã kết hôn, ẩn hôn, có con,...

Người ngoài nhìn vào lại thấy anh rất chính trực cương nghị thà bản thân bị toàn mạng chửi chứ nhất quyết không chiếm dụng tài nguyên công cộng và thế là anh lại một phen dẹp yên chuyện này. Cũng có thể nói, vì nó được đẩy đỉnh điểm rồi sau này đem hắc lại thì sẽ còn có mấy người tin cơ chứ?

Chiêu này đúng là nhất tiễn hạ song điêu.
Cực kỳ cao minh

Cực kỳ cao minh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tuấn - Triết] CAI THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ