CHƯƠNG 6: SỞ ÁI CÁCH SƠN HẢI, SƠN HẢI GIAI KHẢ BÌNH

208 19 0
                                    


Thời gian trôi qua nhanh thật... cứ thế mà Sơn Hà Lệnh phát sóng rồi, không ngờ một bộ phim chỉ được đầu tư 50 triệu tệ, ban đầu chỉ được định là cấp A mà khi phát sóng lại được mọi người đón nhận mạnh mẽ không thua kém bất kỳ một bộ phim cấp S+ nào. Đó cũng là một điểm bắt đầu, bắt đầu cho một khởi đầu mới cho cả hai người, vì tôn trọng ái tình, vì minh chứng tình yêu thuần khiết nhất thế gian này vẫn còn tồn tại, họ đã từ bỏ rất nhiều kịch bản xao tác cp. Dù rằng, nếu đồng ý thì họ sẽ nhận về rất rất nhiều lợi ích cả về danh tiếng lẫn kinh tế, nhưng tuyệt nhiên là không, yêu là chuyện của hai người sao có thể mang nó ra để mưu cầu lợi ích?

Anh và cậu vẫn luôn giữ khoản cách trên mạng xã hội, kể từ lần anh bị ép phải xoá hình chung, cả hai dường như chưa bao giờ có bất kỳ tương tác nào, khi gặp mặt còn phải giả vờ diễn "không thân". Cũng nhờ có sự thành công của Sơn Hà Lệnh, anh và cậu lại có thể có thêm một lý do để cùng đi sự kiện, cùng nhau góp mặt chung trên một khung ảnh,... Thật ra, trong bối cảnh đất nước như vậy... việc có thể xuất hiện cùng nhau quả là không hề đơn giản, dù lịch trình riêng có bận đến mức độ nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể được mời cùng nhau xuất hiện cả hai đều chưa từng từ chối.

Vẫn còn nhớ, Cung Tuấn đã không đến dự concert cá nhân của Triết Hạn mặc cho anh nhiều lần công khai mời cậu đến.
Vẫn còn nhớ, một nam thần Trương Triết Hạn mặc bộ y phục đen kim tuyến lấp lánh như vì sao, trên mái tóc dài trên vai được chuẩn bị cầu kỳ đính vương miện lấp lánh trên sân khấu.
Vẫn còn nhớ, ánh mắt long lanh, lấp lánh lệ quang của anh khi nhìn dưới khán đài nhỏ, cố gắng tìm kím một hình bóng quen thuộc nhưng không thấy.
Vẫn còn nhớ, một chàng công chúa giữ chặc chiếc micro trong tay, cuối đầu âm thầm nén lại một chút xót thương, một chút đau lòng, một chút thất vọng... cố ngăn nước mắt chảy thành dòng.
Vẫn còn nhớ, anh nhẹ nhàng mím môi, ngước mắt nhìn lại một vòng khán đài rồi lặng lẽ nhìn lên trần nhà... rồi đượm buồn cất giọng hát từng câu, từng chữ trong bài "Bất thuyết".
Vẫn còn nhớ, hình ảnh một nam thần cao lãnh đã rơi lệ khi đã đến nhưng không thể tiến vào trong, một mỹ nhân vì người trong mộng mà tự mình hoá thành công chúa, tự mình chuẩn bị tất cả... nhưng tiếc là hoàng tử của chàng ấy lại không thể nào nhìn thấy được.
Vẫn còn nhớ, sau hôm ấy, hàng loạt lời trách móc, chửi rủa Cung Tuấn, thuyết "Bất thuyết", thuyết chia tay, thuyết mùa hoa hạn định,... tràn lang trên mạng...

Đâu phải cả hai không biết, không nhìn thấy, không đau lòng, không tổn thương vì những tin đồn vô căn cứ ấy đâu, họ là nghệ sĩ nhưng cũng là con người có hỷ nộ ái ố mà... Nhưng cái họ có thể làm và làm tốt nhất đó chính là chịu đựng và im lặng, mặc cho người đời chỉ trích, mặc cho người ta đàm tiếu, phán xét... phải chăng, đó là cái giá của sự nổi tiếng?

Vẫn còn nhớ, đêm concert đó Triết Hạn uống say, Cung Tuấn đã cõng anh về, cũng là hôm đó anh đã hỏi Cung Tuấn: "Tại sao không thể công khai? Chúng ta chỉ đơn thuần là yêu nhau, vậy cũng là sai hay sao?" Cung Tuấn chẳng biết phải an ủi anh như thế nào, chỉ cảm thấy bản thân rất đau lòng cũng cảm thấy mình vô năng, nếu... nếu cậu sớm ổn định hơn, sớm thành công hơn thì phải chăng bây giờ cậu có thể bảo vệ anh, không để người khác bắt nạt anh không? Nhưng mà... nếu cậu có hết mọi thứ trước ngày gặp anh, liệu cậu có nhận lời Sơn Hà Lệnh không? Liệu cậu có thể cùng anh tái hợp không? Liệu cậu có thể yêu anh và có được tình yêu của anh hay không? Câu trả lời là không biết, không thể biết.

Cái cậu có thể làm cho anh đó chính là từng giây, từng phút bên cạnh anh, yêu thương và lo lắng cho anh, xem anh như tâm can bảo bối mà trân trọng. Thật ra, họ cũng như mỗi một người trong chúng ta, khi đã thực sự tìm được chân ái của đời mình thì chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết được, biết được mình yêu đối phương như thế nào. Chính vì vậy, họ luôn cảm thấy biết ơn những chương trình cho cả hai cùng xuất hiện để thể hiện một chút tâm ý của mình dành cho đối phương.

Còn nhớ hay đã quên trong Happy camp có một nụ hôn trao vội trong phòng hoá trang, bức ảnh chụp đôi bị nhoè mà chính chủ không thể đăng, sự quan tâm nhẹ nhàng, ấm áp của cậu dành cho anh.
Vẫn còn nhớ anh gối đầu trên đùi cậu, cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau những vết bẩn trên mặt anh, tay chạm khẻ vào môi, đôi mắt long lanh, lo lắng cậu hỏi: "Có đau không?" anh đáp "Không đau" rồi cả hai lại nhìn nhau cười. Trường quay đông đúc khán giả cũng không sao, bạn bè đồng nghiệp trêu chọc cũng không sao chỉ cần không có máy quay chỉa vào họ, thì họ lại thân mật.

Còn nhớ hay đã quên trong Siêu Á, có một chiếc mèo mè nheo, tựa đầu vào lưng của con người trước mặt trong vô thức và tận sâu trong tâm hồn là sự an tâm sâu sắc, là nơi có đủ an toàn, có đủ sự an tâm để dựa vào. Khi ánh đèn hạ xuống, máy quay tắt đi, tay ai đan chặc lấy tay ai và nói: "Anh đừng lo, em ở đây, bên cạnh anh"

Còn nhớ hay đã quên concert Sơn Hà Lệnh, cả hai đã dũng cảm cùng nhau đối mặt với gia đình hai bên để xin "một sự công nhận". Để rồi vì nhận được cái gật đầu ấy mà cả hai đã đường đường, chính chính cùng nhau đeo nhẫn cưới, trao một nụ hôn viên mãn trước mặt bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Đề rồi trên sân khấu lắp lánh ấy, dưới sự theo dõi của hàng vạn người có mặt trực tiếp và hàng triệu người xem qua màn ảnh. Cung Tuấn đã nói "Đây là sự kiện không thể nào quên, không thể nào thay thế được trong cuộc đời cậu" Trương Triết Hạn đã nói "Anh mãi mãi ở đây". Cả hai cùng trao nhau lời thề ước chuyện trăm năm...

Cũng là ngày hôm đó, Sơn nhân chính thức có được sự công nhận, chính thức có hộ khẩu trên núi mà vĩnh viễn không thể nào thay đổi được, từ giờ những người yêu thương họ, yêu thương tình cảm của họ đã được gọi với cái tên "Fan của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn" điều này thử hỏi có bao nhiêu người trong giới cbiz có thể làm được?

Vậy mà, có những người dù đã được cấp "hộ khẩu" rồi vẫn còn hoài nghi, vẫn còn không thể tin tưởng vào tình yêu của họ, họ đã cố gắng hết sức để làm điều đó cơ mà.

Dù là còn nhớ hay đã quên thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, yêu đương đâu chỉ có những quả ngọt.

Dạo gần đây, sự nghiệp của cả hai đã có nhiều bước tiến triễn tốt, có thể hình dung một cách nôm na là chỉ cần vài tháng làm việc họ đã tích đủ một khối lượng tài sản có thể cho cả hai dùng để sống một cuộc sống không cần lo nghĩ. Nhưng trên đời này, đâu có cái gì là dễ dàng đâu, tài nguyên trong cbiz như một ổ bánh pizza lớn được chia thành nhiều phần, số lượng có hạn nhưng những người muốn ăn nó thì không thể đếm hết. Nên nếu phần của Cung Tuấn và Triết Hạn càng nhiều thì phần của người khác sẽ bị ít đi có người sẽ không có được gì. Thế là liên tục những thông tin hắc tràn lang, áp lực và mệt mỏi là những thứ họ đã và đang trải qua cũng là những bài học vô cùng trân quý.

Thời gian này Cung Tuấn vẫn đang quay phim mới ở Hạ Môn còn Triết Hạn thì liên tục bận rộn với thương vụ và quay các chương trình tạp kỹ, vốn cũng không có thời gian để gặp nhau. Người ta hay nói "Tiểu biệt thắng tân hôn" quả không sai mà.

"Hạn Hạn, anh làm gì đấy?"
"Anh đang đọc timeline chương trình nè, em làm gì đó, có nhớ anh không?"
"Nhớ chứ, em đang trên xe về khách sạn, không quay cảnh đêm, vừa hay em có thể về xem Happy camp tập hôm nay của anh."
"Coi làm gì chứ? Coi anh không phải tốt hơn sao?"
"Hửm??? Không phải đều là anh sao?"
"Ý là thay vì coi gameshow thì em nên coi người thật việc thật là anh nè."
"Anh thì phải xem trực tiếp rồi... híc mà em bị nhốt ở đây, chưa tìm được cơ hội đi gặp anh nữa"
"Bảo ngoan, anh xong việc anh đến tìm em, mà giờ anh phải đi họp rồi, em về nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng ấy"
"Ừm em biết rồi, anh về thì gọi em, em đợi anh"

Triết Hạn đi họp, cậu cũng ở nhà ngoan ngoãn vừa xem show của anh vừa đọc kịch bản cho ngày mai, ban đầu cậu còn vui vui vẻ vẻ khi nhìn anh mặc đồ cậu mua đi show, còn vui khi anh làm bộ không nhận ra cậu nhưng tai thì đỏ ửng cả lên, Thầy Hà ở bên cạnh thì nói: "Gỉa vờ, cậu ta giả vờ". Chưa bao lâu sao thì nét mặt cậu trở nên nghiêm túc, cậu ngồi bật dậy, hai tay tì vào gối cầm điều khiển tua đi tua lại đoạn Triết Hạn bị một nam đồng nghiệp đạp thẳng vào ngực khiến anh rơi xuống nước. Tuy sau đó Triết Hạn vẫn tham gia hoạt động bình thường nhưng nét mặt dường như có điều gì đó không ổn. Cậu xem đến đây liền không chịu được mà tắt tivi trong bực dọc, mặt hăm hăm mở máy tính, lướt tin tức.

Xuất hiện trước mặt cậu là hàng loạt hotsearch của Triết Hạn và bạn nam đồng nghiệp, nào là:
"Trương Triết Hạn và HCD thực sự rất có cp cảm"
"Thuyền D-Hạn ra khơi thôi"
"Xem kìa.... D-Hạn hai người rất xứng đôi"
"Triết Hạn bị đạp vào ngực, vẫn ngọt ngào với D"
"D-Hạn phim giả tình thật à?"
...
Thậm chí trên siêu thoại thuyền D-Hạn ra khơi nhiều không kém còn có thể nhanh như vậy mà bước vào top...

Cậu nhắc máy gọi cho Tiểu Vũ để hỏi cho rõ chuyện, nhưng dường như Tiểu Vũ cũng đang ở cuộc họp với Triết Hạn, cuối cùng cậu gọi điện cho Tiểu Phàm một nhân viên công tác của anh để hỏi.

"Anh Cung, boss Trương đi họp rồi ạ."
"Tôi biết, cậu có theo Thầy Trương tham gia ghi hình cho Happy camp không?"
"Dạ có, sao vậy ạ?"
"Tôi mới xem được vài đoạn muốn hỏi một chút"
"Được anh cứ hỏi đi ạ"
"Sau khi quay HC về Thầy Truơng có gì lạ không? Có bị đau hay khó chịu ở đâu không?"
"Dạ... chuyện này, boss Trương không cho nói"
"Nếu cậu muốn tốt cho anh ấy, thì nhất định phải nói với tôi, cậu thấy đấy ngoài tôi ra không ai có thể khuyên được anh ấy, tôi hứa sẽ không nói do cậu nói"

Tiểu Phàm nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy lời Cung Tuấn nói rất có lý liền một mạch mà kể cho cậu nghe không xót thứ gì. Thậm chí còn kể cả chuyện vì tham gia hoạt động này mà vết thương ở chân anh lại tái phát, đau nhức mấy đêm liền.

Cậu nghe đến đau lòng, đầu cũng bắt đầu nghĩ ngợi nhiều thứ chẳng đâu vào đâu... chỉ cảm thấy bản thân mình có chút đáng thương, người yêu của mình xảy ra chuyện tất cả mọi người đều biết cả, chỉ có bản thân mình chẳng biết cái gì... Cậu cười nhạt nụ cười chứa đầy sự chua chát, mắt cũng trở nên nặng nề.

Cậu ngã người xuống giường, không cẩn thận đầu đập vào thành gỗ, đau điếng người nhưng trên gương mặt ấy tuyệt nhiên không lộ ra một chút biểu cảm, ánh mắt kiên định lấy một điểm không làm tiêu điểm. Chẳng biết được cậu đã nghĩ về điều gì, cậu đau lòng đến mức nào hay cậu đang tự tra hỏi bản thân thứ gì... chỉ thấy một dòng lệ âm thầm rơi xuống từ đôi mi cong.

Tiếng tin nhắn wei xin reo lên liên tục, cậu biết là anh nhắn, nhưng cũng không muốn đọc, không muốn đối diện với anh, cậu sợ, sợ bản thân trong vô thức sẽ chất vấn anh sẽ nói ra những lời khiến anh đau lòng. Cậu là như vậy, nếu cảm thấy bản thân trong vô tình hoặc cố ý có thể làm tổn thương đến anh thì cậu sẽ không làm, dùng im lặng để đối mặt và điều này cũng là điều anh ghét nhất.

Triết Hạn vẫn chưa biết chuyện, vẫn nhắn voice liên tục cậu
"Tuấn Tuấn bảo bối anh về rồi"
"Tuấn Tuấn, ở đâu rồi"
"Nam thần"
"Tình yêu"
"Bảo"
"Laogong"
"Em ngủ rồi à?"
"Vậy được"
"Ngủ ngon"
"Mai gặp"

Tiếng anh vẫn ở bên tai, sau khi hít thở vài lần, cậu điều chỉnh lại tâm trạng video call với anh.
"Hạn, anh về rồi"

"Ừm... anh gọi em mãi mà em không trả lời"

"Em... lúc nãy... em mãi lo đọc kịch bản không để ý tin nhắn"

"Em nói dối... mỗi lần nói dối mặt sẽ đỏ, miệng sẽ lắp bắp. Nói nhanh, em giấu ai trong phòng sợ anh biết đúng không?"

"Em không có mà... đừng nói chuyện này nữa được không?"

"Không được, nói đi... làm sao vậy? Em chắc chắn có chuyện gì rồi, xem kìa mặt quạo thế kia"

"Anh thực sự muốn em nói đúng không?"

"Ừm... không nói sao anh biết được em bị làm sao?"

"Vậy em hỏi anh, chuyện của anh và HCD, anh nói đi."

"Nói là nói cái gì mới được?"

"Tại sao bị thương anh không nói? Tại sao chân tái phát không nói? Tại sao bị ép xào cp với anh ta không nói? Tại sao bị rút tài nguyên không nói? Tại sao cái gì cũng không nói?" Cung Tuấn càng nói càng không giữ được bình tĩnh, giọng càng lớn tiếng khiến Triết Hạn cảm thấy được sự nghiêm túc của cậu và sự nghiêm trọng của vấn đề.

Triết Hạn tắt nụ cười, cố gắng giải thích.

"Chuyện này... không phải giống như em nghĩ đâu Tuấn..."

"Vậy anh nói đi, chuyện này là thế nào... em nghe" Cung Tuấn đặt mạnh điện thoại dựa vào bàn, bản thân khoanh tay trước ngực nhìn đăm đăm vào màn hình.

"Anh... anh..." Triết Hạn nghe thấy âm thanh lớn từ bên đầu dây bên kia cùng gương mặt băng lãnh, đằm đằm sát khí của cậu mà trở nên ấp úng.

Cậu gằng giọng hỏi từng câu, cậu càng lớn giọng khó chịu anh càng mềm mỏng, nhẫn nhịn.

"Nói... anh bị chấn thương đúng không?"

"Ừm... bị đạp vào ngực sau đó bị đau, ăn gì cũng ói ra... anh đã đến gặp bác sĩ khám rồi, bác sĩ nói không sao, không cần lo."

"Không sao? Không cần lo" cậu lặp lại trong vô thức, trạng thái không biết nên vui hay nên cười rồi lại tiếp tục: "Chân thì sao? Sao lại tái phát?"

"Chân là vì ngâm nước quá lâu, vận động nhiều và gia đập mạnh... nên... nó đau trở lại, anh cũng đi kiểm tra rồi... uống thuốc sẽ không sao"

"Ừm... hay nhỉ? Tay thì sao?"

"Tay... là do... chơi hăng quá, chống vào người HCD rồi ..."

"Nói!"

"Rồi... bị xướt một chút... nhân viên y tế ở đó đã sát trùng và băng bó lại."

"Ừm... tại sao xào cp lại không nói? Tại sao ôm HCD?"

"Ôm... anh...." Triết Hạn càng lúc càng mất kiên nhẫn với cậu, cũng càng lúc càng khó chịu trước sự tra hỏi của cậu.

"Anh nói đi chứ..." Cung Tuấn quát lớn, cả gương mặt cũng tràn đầy sát khí.

Đứng trước thái độ hung hăn, khó chịu của cậu, tim Triết Hạn như co thắt lại, xiết lấy không buông, anh cảm thấy bản thân chẳng làm gì có lỗi với cậu cả, chỉ là lo lắng cho cậu nên mới không nói, vậy mà cậu lại dùng thái độ cảnh sát hỏi cung tội phạm này tra khảo anh.

Từng cử chỉ, hành động, nét mặt khó chịu của cậu như một bản phán quyết với anh, anh cũng chẳng biết phải nói thế nào để cậu hiểu, càng không biết phải làm sao. Người ta nói anh điên nhưng cậu còn điên hơn cả anh, khi cậu điên lên thì chẳng có gì ngăn cản được.

"Tuấn... tại sao không tin anh?" anh cố gắng nói trong sự bình tĩnh ít ỏi còn lại của mình.

"Không phải em không tin anh, mà vốn dĩ anh không hề tôn trọng em"

"Anh không có" Triết Hạn lớn giọng.

"Còn nói không có? Anh xem em là cái gì của anh?" Cung Tuấn nhã từng từ, thu lại ánh mắt đăm đăm kia cũng lãng tránh ánh nhìn của anh. Triết Hạn thấy thế liền nói.

"Anh coi em là gì, em còn không hiểu hả? Anh bị thương không nói vì anh sợ em biết được sẽ lo cho anh, sợ em biết được sẽ nổi điên như bây giờ, cắn mãi không buông, chuyện của anh với HCD cũng là do bị ép, em không thấy à? Nếu em tài giỏi như người khác, anh có phải đi ra ngoài lăn lộn như vậy không? Em nghĩ lại xem? Chuyện xào cp hoàn toàn không có, đúng là cao tầng bắt buộc anh và cậu ta phải tỏ ra thân thiết một chút, tạo cp cảm một chút nhưng anh hoàn toàn không làm... còn chuyện ôm cậu ta, cũng là vì trò chơi vận động phải tiếp xúc thân thể, không phải ôm. Em nổi điên cái gì?" Triết Hạn lôi hết ấm ức trong lòng ra mà nói.

"Anh... có gì muốn nói nữa không?"

"Có... còn có rất nhiều, nếu em muốn nghe, được để anh nói, anh trước kia muốn làm gì thì làm, không ai có thể quản cũng không ai dám quản, chuyện gì không thích thì không cần làm, vậy mà bây giờ làm gì cũng phải để ý đến sắc mặt của em, phải tìm cách dỗ em. Đã vậy còn bị em hỏi như hỏi cung, anh sai ở đâu? Sai cái gì cơ chứ? Cung Tuấn anh nói em biết, em không phải cảnh sát, anh không phải tội phạm của em. Yêu em, anh cảm thấy rất mất tự do. Em điên rồi."

"Ừm..." Cung Tuấn thở dài, nhắm mắt lại, nước mắt khẻ rơi, cậu vội lau lấy rồi tiếp tục nói với anh: "Ừm... anh biết cái em giận là gì không? Là vì... anh không hề xem em là bạn trai, cái gì em cũng là người sau cùng biết được. Anh bị thương ở ngực, 2 ngày không ăn được gì phải truyền dưỡng chất để cầm cự, chân anh tái phát mỗi ngày 3 lần phải đắp thuốc và uống thuốc liên tục, nữa đêm nếu trời lạnh quá sẽ đau đến khó ngủ, tay anh dù không sao nhưng khi cầm đồ nặng sẽ có cảm giác nhói lên một chút. Em biết chứ, biết tất cả... em không ở bên cạnh anh, anh không thể lấy mình làm trọng được à? Lời hứa năm ấy anh nói với em cũng là hứa xuông à? Anh nói có chuyện gì cũng sẽ để em biết đầu tiên, nhưng mà... em không quan tâm đến chuyện anh xào cp đâu Hạn, em biết anh vì từ chối cái này mà mất đi một vài tài nguyên lớn. Nhưng cái em quan tâm đó chính là từ đầu đến cuối anh đều không xem em là bạn trai của anh, anh không hề tôn trọng em, tôn trọng mối quan hệ này. Từ đầu đến cuối, em như một người qua đường, nếu không phải HC chiếu, siêu thoại lên hàng loạt bài, hotsearch nhảy liên tục... có lẽ em cũng đã không biết. Thật ra, thứ em cần từ đầu đến cuối cũng chỉ là sự tin tưởng của anh, em có thể là nơi để anh tâm sự và trao đổi... nhưng sao cùng..."

"Tuấn...anh..." Triết Hạn bắt đầu cảm thấy có lỗi, định nói nhưng rồi bị cậu cướp lời.

"Anh... nghe em nói, anh nói đúng, nếu em tài giỏi như họ thì anh không phải vất vả vì em như vậy... nếu yêu em, anh cảm thấy mất tự do thì... mình chia tay đi."

"Tuấn... đừng nông nổi, em biết em vừa nói gì không? Chuyện này có đáng không chứ?"

"Em nói... chia tay đi, anh không xem em là bạn trai của anh."

Cung Tuấn gác máy, nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi, cậu ném chiếc điện thoại trong tay, vỡ vụn... "Cãi nhau với em, anh thắng rồi... nhưng anh lại thua rồi... thua trong cuộc tình của chúng ta"

Triết Hạn ở bên này điên cuồng gọi điện cho cậu nhưng chẳng có hồi âm, nhắn tin cũng không được phản hồi.... anh bối rối không biết phải làm sao, thế là anh lại cứ nhốt mình trong phòng.

Triết Hạn lật lại quyển nhật ký của mình đọc từng trang, từ "Lời thú tội" đến kế hoạch yêu lại từ đầu với người yêu cũ là bạn diễn mới của mình, rồi anh đem đống thư mà cậu viết cho anh ra đọc, vừa đọc vừa uống bia, cảm giác chẳng khác gì lúc mà anh tự tử vào năm ngoái, lúc anh nhận ra bản thân mình yêu cậu.

Quyển nhật ký dừng ở trang vào ngày sinh nhật của cậu...
"2021-05-11 Chúc mừng Trương Triết Hạn tuổi 30.
Năm nay khác hẵn với mọi năm, năm nay ngoại trừ có mẹ, Tô Tô, Tiểu Vũ và fans hâm mộ chúc mừng sinh nhật của anh thì còn có Tuấn Tuấn... em ngốc thật, còn cố tình trốn ở trong hộp quà nhờ Tiểu Vũ mang đến để tặng cho anh, em không sợ ngạt chết à? Tuy anh bảo em ngốc, nhưng anh thật sự cảm thấy rất vui, rất vui, cảm ơn em đã yêu anh như vậy, vì anh như vậy.

Híc... anh đọc hết 30 bức thư của em rồi... cảm động thực sự, em viết chắc mỏi tay lắm nhỉ, tốn công ghê vậy đó, đi kèm là 30 món quà cho từng độ tuổi của anh nữa chứ... Cảm động sắp chết mất. Em từng nói với anh "Em không thể khắc tên anh lên người, nhưng có thể khắc vào tim và còn bê cả tên anh lên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Lần đầu anh nhận quà sinh nhật giá trị lớn đến vậy luôn, nhưng mà... cái anh muốn nhận nhất đó chính là em... anh không muốn chúng ta rời xa nhau nữa... anh muốn mình có thể vui vui vẻ vẻ sống bên cạnh nhau suốt đời suốt kiếp, đó chính là điều ước sinh nhật năm nay."

Anh đọc đừng dòng, ký ức vui vẻ và hạnh phúc của ngày hôm ấy lại ùa về anh chợt mỉm cười... rồi cũng chợt khóc khi nhớ đến bốn từ "Chúng ta chia tay"...

Sau hai ngày nằm im ở nhà suy nghĩ, anh cũng đã hiểu được ý của Cung Tuấn, hiểu được tình cảm của cậu ấy giành cho mình, nhưng lại rối bời chẳng biết phải làm sao. Thế là anh bê cả câu chuyện để nói với Tiểu Vũ.

"Vũ, ông nghe xong rồi... có thấy tui sai không?"

"Nói thật hả?"

"Ừa... lúc nào rồi mà còn thật với giả"

"Vậy... thật ra ông sai vl ra, đã sai còn bướng nữa. Nếu tui là cậu ta, tui cũng chia tay ông"

"Tại sao? Rõ ràng là tui có ý tốt mà?"

"Tui không biết ông có ý gì, nhưng giấu những chuyện quan trọng như vậy đã là chuyện không chấp nhận được rồi. Ông nghĩ xem nếu tôi đi lấy cây gậy đánh golf có chữ Trương Triết Hạn giá trị 50 vạn của Cung Tuấn tặng sinh nhật ông để đi chơi mà không nói ông thì ông giận tui không?"

"Ông giấu thì sao tui biết mà giận"

"Ừm sao đó bạn tui post hình này lên, tag tên tui vô, ông thấy thì ông có giận không?"

"Có chứ"

"Ừm... ông giận vì điều gì?"

"Vì ông không nói với tui, tui có tiếc cho ông mượn đi chơi đâu"

"Ừm... Cung Tuấn cũng là cảm giác này, giận vì bị giấu, vì cả thế giới biết rồi cậu ấy mới biết, là sự không tôn trọng đó. Hiểu chưa?"

"Vậy... làm sao?"

"Làm cái gì... đi xin lỗi đi..."

"Em ấy nói chia tay rồi... gọi không được, nhắn tin không trả lời..."

"Hai người đâu phải mới chia tay lần đầu, mặt dày lên, gọi không được cho cậu ta thì gọi Tiểu Thất, cậu tranh thủ đi, 2 ngày không tìm, biết đâu cậu ấy nghĩ cậu muốn chia tay thật đó."

Triết Hạn nghe thấy thế liền gọi cho Tiểu Thất, thấy anh gọi, cô định bắt máy thì bị Cung Tuấn ngăn lại, cậu nói: "Nói với tất cả mọi người trong phòng làm việc, từ giờ cho đến khi có thông báo mới không ai được phép nghe điện thoại của Trương Triết Hạn và đoàn đội, phòng làm việc của anh ấy, kể cả trả lời tin nhắn cũng không được. Nếu làm trái thì tự động nộp đơn từ chức đi."

Nói rồi cậu lạnh lùng bước đi, mặc dù Tiểu Thất không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề liền thông báo cho mọi người.

Thế là dù có cố gắng đến mấy anh dường như đều không thể tìm được cậu, cậu cũng tàn nhẫn thật, nói bỏ đi là bỏ đi, nói chia tay là chia tay... ngay đến một cơ hội để hối lỗi cũng không cho anh... cả phòng làm việc của anh đều biết chuyện nên cũng chẳng ai dám đá động gì. Mọi người đều chỉ có thể cố gắng sắp xếp công việc cho anh thật tốt để anh không bận tâm nhiều, cũng hạn chế nhắc đến hay đề cập tin tức gì về cậu.

Vậy là cả hai im lặng với nhau được một tuần trăng rồi, cậu vẫn điềm nhiêm dù có khó chịu, dù có đau lòng, dù có muốn tìm anh nhưng cậu vẫn cố gắng không để lộ, cậu biết rằng nếu không để anh triệt để nhận ra vấn đề thì sự việc sẽ còn tiếp diễn. Lần này bị thương ở ngực, ở chân tay thì lần tiếp theo sẽ bị thương ở đâu? Với cái tính làm gì cũng nhiệt tình, cũng điên cuồng bất chấp của anh, lúc nào cũng không xem trọng bản thân như vậy thì anh có mấy cái mạng để đánh đổi cơ chứ? Càng nghĩ cậu càng đau lòng nhưng trên tay vẫn cầm điện thoại lướt hết tất cả tin tức về anh.

Còn anh cũng chẳng khá hơn, vốn là người hoạt bát, năng động vậy mà lại làm ra bộ dạng im lặng suốt 1 tuần lễ, ai nói gì, hỏi gì cũng chỉ im lặng, thỉnh thoảng còn mất tích.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày mà anh nhận được giải thưởng quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp, vốn là định từ chối, nhưng rồi không hiểu vì sao anh lại đổi ý, lại đi.

Anh xuất hiện khá muộn, trên người mặc nguyên cây đen kèm theo một chiếc áo khoác đen dài qua gối, nhìn rất xinh đẹp, mỹ lệ cũng trông thực sự rất cao lãnh.

Trong cả buổi trao giải anh cứ thẫn thờ, lặng lẽ nhìn ngắm mọi người, trong lòng thì rối bời, cũng đúng thôi, concert đầu tiên trong sự nghiệp của anh, cậu không đến nhưng ít nhất còn có hoa còn có tin nhắn. Lần nay là giải thưởng lớn đầu tiên anh nhận, cậu cũng không có mặt đến một động thái gì cũng không có, tự nhiên nhớ đến ánh mắt ngày hôm ấy của cậu ánh mắt chứa đựng muôn vạn nổi đau ẩn sâu trong sự long lanh, mơ màn và tuyệt vọng.

Sau khi kết thúc phần nhận giải và trình diễn ca khúc của mình, cậu ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên như thường lệ. Nhưng mà tự dưng anh lại nhắc đến việc mình phát âm sai dẫn đến bị mọi người chê cười nhưng quanh đi quẩn lại thứ mà anh muốn nói đó là thông qua chuyện này mà gửi lời xin lỗi đến cậu – Cung Tuấn mà anh ấy yêu thương.

Kết thúc sự kiện Triết Hạn trở về khách sạn, một mình đi lên sân thượng... uống rượu.

Anh vẫn mặc bộ y phục ấy, chiếc áo khoác đen có dòng chữ Mcqueen, bên dưới còn có ngày sinh của cậu 11.29. Nhìn qua thì có lẽ thứ người ta nhìn thấy được là vẻ soái ca và xinh đẹp của anh trong bộ trang phục này hoặc là những khoảnh khắc mơ màng như buồn ngủ của anh, tất cả đều vừa hay rất dễ thương, rất khả ái và rất đáng yêu. Nhưng có mấy ai nhận thấy được sự bất thường trong anh. Khi lên sân khấu nhận giải thì đưa cúp của mình cho người nhận cùng bên cạnh trạng thái không hề tập trung, không hề chuyên nghiệp. Lúc hát bài "Bức thư tình gửi người làm phim" anh cũng đã cố gắng cẩn thận hát, cố gắng hát từng từ thật đẹp, thật rõ ràng và trân trọng như cách anh muốn gửi thư tình cho người anh yêu. Lúc phỏng vấn, anh cứ luống cuống, trả lời không ăn nhập, chẳng đâu vào đâu nhưng luôn chỉ có một mục đích duy nhất đó chính là nói ra lời xin lỗi chân thành, dùng đại chúng để tỏ bày.

Thứ đáng sợ nhất có lẽ là chiếc áo Mcqueen, nếu tìm hiểu một chút thì Mcqueen là người đồng tính, ông từng tổ chức hôn lễ không chính thức với một nhà làm phim tài liệu, sau vài năm thì họ chia tay và Mcqueen sau đó được biết là tự tử mà mất.

Cung Tuấn xong việc cũng tranh thủ lướt tin tức về anh, những chuyện anh đã làm cho cậu đâu thì chưa thấy chỉ thấy được một chiếc clip quay từ phía sau, HCD ở bên cạnh xoay qua nói nhỏ vào tay anh trông rất thân mật cũng rất tình cảm, rất giống đang hôn vào má... Cậu khá khó chịu nên đã đi xem tin tức khác rồi tiện tay like 1 chiếc clip hình chú chó bị troll (chú chó đang đi qua đường đột nhiên có 1 chiếc xe đi tới, chú chó đơ đơ...)

Anh nhìn thấy chiếc clip của cậu like liền hiểu ý ngay, anh leo qua thành lan can, đứng ở trên đây uống rượu, thỉnh thoảng còn đi đi lại lại, anh đau lòng, đau lòng đến mức mà không thể khóc được cũng không còn nước mắt để rơi... anh bật cười... xé nát màn đêm yên tĩnh... anh bây giờ cũng chẳng khác là mấy so với lần chia tay trước... đều là tự mình gây ra... tự mình làm tổn thương mình... tự mình muốn tìm tới những điều tiêu cực. Từ ngày quay về bên cạnh cậu, anh đã xem cậu là một phần của linh hồn, một phần của cuộc sống, là thứ ánh sáng vừa xinh đẹp vừa ấp áp đã soi rọi anh giữa "màn đêm" tĩnh mịch. Là người mang đến cho anh hy vọng về cuộc đời này, là dù anh có mất tất cả thì cậu cũng sẽ mãi mãi ở đó, mãi mãi ở bên cạnh anh, yêu thương anh và dành cho anh những điều tốt nhất trong cuộc sống... Anh đã từng mất đi ánh sáng ấy một lần, anh hiểu được... càng biết được không có cậu, anh không đủ dũng cảm để đối mặt với thế giới này. Trước ngày anh yêu cậu, anh là một mãnh nam một tay đánh bay mười người nhưng hiện tại anh chỉ là một Trương Triết Hạn yêu hận ái ố đều nếm trải. Gặp đúng người thì bản thân chẳng cần phải giả vờ kiên cường, giả vờ cố gắng, giả vờ làm mãnh nam... anh sớm mệt mỏi với cách vận hành đầy giả tạo của thế giới này cũng là của anh dành cho cái giới này.

Cũng chẳng biết có điều gì thôi thúc mà cậu bỏ đi cái thái độ bực dọc, ghen tuông lúc nãy... nếu nói về ghen thì Triết Hạn đứng thứ hai thì chắc chắn Cung Tuấn đứng thứ nhất. Cậu lại tiếp tục lướt tin về anh, nhìn thấy anh phỏng vấn nói lời xin lỗi... rồi lại nhận ra bao nhiêu điều khác lạ từ anh. Não cậu lại động, cố gắng sắp xếp hết tất cả những dữ kiện, những từ anh nói lại với nhau miệng cậu lẩm bẩm: "Nếu không có em, anh sẽ chết... Hạn Hạn, anh ấy muốn tự sát như Mcqueen, không được Hạn."

Cậu gọi cho Tiểu Vũ, hớt hãi nói: "Vũ ca, Triết Hạn có ở cùng anh không?"

"Cậu còn dám gọi tôi, dám để Triết Hạn của tôi im lặng 1 tuần như trẻ bị tự kỷ tôi còn chưa đấm chết cậu mà cậu còn tìm tôi."

"Tự kỷ?"

"Ừ... cả tuần này Hạn cứ ngồi bần thần, ai nói gì cũng không chịu, ai làm gì cũng không cho, chỉ ngồi đọc thư rồi đọc sách... không mở miệng... không phải tự kỷ là gì?"

"Tự kỷ... Mcqueen... 11.29... xin lỗi...tự do....đúng rồi" Cũng Tuấn lẩm nhẫm

"Cậu nhảm cái gì vậy?"

"Vũ ca, Triết Hạn muốn tự tử... anh đi tìm đi" Cung Tuấn hét lên.

"Cậu nói cái gì?"

"Em không có thời gian giải thích... anh đi đi"

"Tôi đang đi, nhưng biết tìm ở đâu?"

"Nếu trong phòng không có thì chắc chắn là sân thượng, anh ấy từng nói muốn tự do, anh nhanh đi." Cậu lo lắng tắt máy...

Rồi liên tục, điên cuồng gọi điện cho anh, nhưng điện thoại của anh để ở phòng không mang trong người, vốn điện thoại là vật bất ly thân của anh nhưng từ ngày cãi nhau, anh thấy điện thoại lại đau lòng, cảm giác có công cụ nhưng không thể kết nối được đối phương... nó khiến anh chán ghét.

Cung Tuấn video call cho Tiểu Vũ: "Vũ... lên sân thượng đi, anh ấy không bắt máy em... chỉ có thể là lên sân thượng rồi... đừng tắt máy em"

Tiểu Vũ nghe theo lời cậu chạy lên thì nhìn thấy Triết Hạn đứng trên lan can với tư thế trụ một chân, một chân dang rộng cùng hai tay hai chân, mặt ngữa lên trời cảm giác như đang tận hưởng sự tự do, còn tự do được định nghĩa như thế nào... thì có lẽ chỉ có mình anh biết.

Tiểu Vũ cất tiếng gọi nhưng lại không dám nói lớn tiếng, với tư thế đó của Triết Hạn có thể dễ dàng rơi xuống bất cứ lúc nào vì xung quanh chỉ toàn là trống trơn... cả cậu và Cung Tuấn đều hồi hợp, cẩn trọng quan sát không dám lơ là.

Tiểu Vũ: "Hạn, ở đó làm gì vậy? Tôi tìm cậu khắp nơi" Tiểu Vũ cẩn trọng nói.

Triết Hạn xoay người qua nhìn Tiểu Vũ, nỡ nụ cười còn giơ tay chào dáng vẻ ngây dạy khó diễn tả, có lẽ đây là nụ cười, bộ đáng sợ nhất mà cả Tiểu Vũ và Cung Tuấn được nhận.

Tiểu Vũ: "Hạn, xuống đây đi, ở đó làm gì?"

Triết Hạn: "Tôi tìm tự do..."

Tiểu Vũ: "Qua đây với tôi trước nha...."

Triết Hạn: "Đứng im... ông mà bước thêm bước nữa... tui sẽ bay"

Tiểu Vũ: "Được... không đi... Hạn, ông say rồi, ông qua đây đi, Cung Tuấn đang đợi ông"

Triết Hạn lại cười: "Nói dối, em ấy bỏ tôi rồi, em ấy không cần tôi nữa thì sao có thể chờ tôi" tâm trạng anh lại bị kích động khi nghe thấy tên cậu.

Tiểu Vũ: "Tổ tông ơi, tôi lừa cậu làm gì... nhìn xem, Cung Tuấn tìm cậu nãy giờ" cậu vừa nói vừa bước lại gần, giơ màn hình điện thoại về hướng Triết Hạn.

Cung Tuấn ở bên kia cũng lo lắng không nguôi, nhưng cũng chẳng làm gì được, mọi thứ chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Vũ.

Triết Hạn vừa nhìn vào màn hình, ánh mắt ngơ ngác đến ngây dạy... "Tuấn... là Tuấn"

Cung Tuấn: "Hạn, em đây... anh đang làm gì? Sao em gọi không bắt máy" Cung Tuấn giả vờ hỏi chuyện phân tán sự chú ý của anh.

Triết Hạn: "Đi hóng gió... ngóng tự do"

Cung Tuấn: "Nhanh đến tìm em được không, laopo em bệnh rồi... không có anh, em lại bệnh rồi."

Triết hạn cầm lấy điện thoại lo lắng hỏi, tại thời khắc anh nhận lấy điện thoại thì Tiểu Vũ đã ôm được người Triết Hạn giật mạnh về phía lan can, cả hai ngã xổng xoài trên mặt đất. Tiểu Vũ thì lo lắng xem người anh có sao không, còn anh lại dùng ánh mắt 7 phần ngây ngây dạy dạy 3 phần mơ màn hỏi.

Triết Hạn: "Làm gì vậy? ngã tôi đau..."

Tiểu Vũ: "Xin lỗi... tôi sợ cậu..."

Triết Hạn: "Sợ tôi chết à? Tuấn... Tuấn đâu?" anh xoay xoay tìm điện thoại, đầu dây bên kia Cung Tuấn chấn an.

Cung Tuấn: "Hạn, em ở đây, chúng ta về phòng được không? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, em nhớ anh lắm."

Triết Hạn: "Không được... anh muốn ở đây... hóng gió"

Cung Tuấn: "Vào phòng trước đi, nếu không em sẽ không đến tìm anh nữa"

Tiểu Vũ đỡ anh về phòng, men rượu trong người anh cũng làm cho bản thân lâng lâng kèm theo mất ngày trời anh không ăn được gì nên đã không chống cự được mà ngất đi, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này ai có thể kìm lòng cho được.

Sáng hôm sau, anh lọ mọ ngồi dậy... đầu ong ong vì đau, chật vật mãi một lúc mới có thể tỉnh táo, anh lấy điện thoại trên giường xem thì thấy Cung Tuấn gọi anh vui như được mùa thế là anh gọi lại cho cậu. Cả hai nói rất nhiều chuyện cũng đã có thể mở lòng được với nhau hơn, bên kia điện thoại cậu luôn dỗ Triết Hạn ăn, không có cậu dỗ đúng là anh chẳng ăn được mấy. Tiểu Vũ bước vào phòng thấy thế liền có thể yên tâm mà bước trở ra, để cho củ cải trắng vui vẻ một chút.

Cả ngày hôm đó vì lo lắng, bất cứ khi nào cậu có thời gian thì đều gọi điện cho anh, an ủi động viên và quan trọng nhất là dỗ anh ăn... cùng lúc đó có vô số tin tức không tốt về thái độ của anh trong đêm hội weibo nhận thưởng, họ nói anh không có học thức, ngay đến tên của một cuốn sách cũng không nói ra được và 1 hotsearch khác về mối quan hệ của anh và HCD. Vậy mà anh lại bỏ tiền để hập hotsearch với HCD còn hotsearch chê mình thì anh không thèm động đến.

Hôm đó, anh chỉ nhẹ nhàng để lại một vài từ trên ins của mình là tên của 4 chương sách trong quyền "Khói và gương" trong đó có một câu chuyện về chú mèo đen vì bảo vệ người đã từng cứu mình mà thương tích đầy người, đó là một sự hy sinh thầm lặng....

Nội dung của 4 chương ấy đều rất đặc biệt, rất có ý nghĩa mà anh muốn nhắc đến, muốn gửi nó như một thông điệp của anh dành cho cậu ấy... và quyển sách này nó không hề đẹp, nội dung không hề trong sáng cũng không thuộc dạng thanh thuần gì. Nhưng có lẽ nó nói về quá khứ của anh, vốn cũng như vậy là đen tối, là đầy rẫy những vết thương... cũng là nói: "Anh như vậy đấy... em thấy cả rồi, em hiểu cả rồi... thì em có như chú mèo đen kia vì anh mà liều mình bảo vệ không?"

Vậy là hôm sau, Cung Tuấn đi làm mặc chiếc áo mèo đen, không cần nói gì cũng đủ để anh hiểu, đủ để minh chứng cho tất cả.

Sau khi kết thúc lịch trình, Triết Hạn đến ở lỳ chỗ Cung Tuấn, cả hai ôm lấy nhau, chẳng nói gì chỉ lẵng lặng rơi nước mắt. Dù biết tình yêu chân thành đặc biệt là mối quan hệ nam nam phải vượt qua rất nhiều thử thách mới có thể viên mãn, nhưng cuộc đời này có thể dịu dàng với họ một chút được không? Đừng giày vò họ như vậy nữa có được không?

Và rồi... trong một livestream của nhãn hàng, Cung Tuấn đã tự mình hát bài Dạ Khúc trong sự bất ngờ và vui vẻ của tất cả mọi người. Nhưng có lẽ anh và cậu là hai fan hâm mộ cuồng nhiệt của Châu Kiệt Luân thì không thể không biết về ý nghĩa của bài hát này. Thứ duy nhất có thể giải thích được đó chính là cậu muốn hát, muốn thể hiện, muốn công khai nói và khẳng định tình yêu của mình dành cho anh.

Bài "Dạ khúc" là bài hát chủ đề trong album "Chopin của tháng 11" - "Dạ khúc" là một ca khúc R&B với tiếng đàn ghita và piano, cùng tiết tấu đơn giản nhưng rất mạnh mẽ, ca khúc như dẫn dắt người nghe đi vào một thế giới khác. Đó là thế giới mà "bồ câu không còn biểu tượng cho hòa bình", "chẳng còn gì đáng để quan tâm", "khắp nơi trở nên giá lạnh", "mây đen bao trùm". Thật là những khung cảnh khiến người ta phải đau lòng và xót thương. Mất đi người yêu, thế giới của chàng trai như bị đảo ngược, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, trái tim của anh ấy như đóng băng, vô cảm...

"Dạ khúc" là dựa trên "cuộc đời, tình yêu của Chopin" đều là rất đẹp, thuần khiết, trung thành, trân trọng và sâu sắc. Vẫn còn nhớ, Chopin trước khi mất tại Pháp đã yêu cầu mọi người giữ xác của ông được thông thoáng và mang trái tim của ông trở về với Ba Lan, nơi ông sinh ra.

Cũng có thể nói... ông mất rồi, thể xác cũng sẽ không còn nhưng trái tim và tình yêu của ông dành cho đất nước Ba Lan xinh đẹp sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian. Cái gì trên đời này rồi cũng sẽ ngày tan biến, quay trở về với hồng quang chỉ có tình yêu là bất diệt là luôn luôn tồn tại.

Đó cũng là tâm tư của Cung Tuấn đáp lại lời của Triết Hạn trong buổi đêm kinh hoàng ấy, đêm mà cậu tưởng chừng như một chút nữa thôi thì bản thân sẽ trở thành chàng trai trong bài Dạ khúc rồi.

Nếu Triết Hạn muốn thể hiện: "Cung Tuấn – Nếu không có em, anh sẽ chết"
Thì Cung Tuấn đã đáp lại rằng: "Trương Triết Hạn – Nếu anh chết rồi thì em sống cũng không còn ý nghĩa"

Cung Tuấn hát "Dạ khúc" cũng là một lời tuyên thệ dành cho tình yêu của hai người. Tình yêu ấy liệu rằng có còn điều gì có thể xen vào được nữa không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Tình yêu có thể bị núi sông cách trở cũng có thể san bằng được núi sông.!. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tuấn - Triết] CAI THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ