"Triết Hạn, sau này anh có thể đừng như vậy nữa có được không?"
"Hửm?"
Cung Tuấn ôm lấy Triết Hạn vào lòng thủ thỉ, cách cậu nói như thể moi hết tâm can của mình ra để mong rằng anh có thể hiểu, mong anh có thể cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho anh cũng là một lời trần tình cho chính mình: "Em nói sau này anh đừng như vậy nữa có được không, em thực sự sợ, em thực sự rất sợ"
"Đừng khóc, em đừng khóc, anh xin lỗi, anh biết mình không đúng rồi... xin lỗi em" anh ôm lấy cậu, tựa gò má vào vai cậu, nước mắt cũng đã rơi, bao nhiêu sự uỷ khuất, tổn thương, yêu thương, tội lỗi, đau lòng,... hoà vào nhau hoá thành dòng rồi lăn nhẹ trên gường mặt thanh tú có chút nhợt nhạt kia.
Anh vừa ôm, vừa vỗ nhẹ vào vai cậu như an ủi, động viên còn cậu thì cố dùng hết sức để giữ lấy anh, cảm giác có thể tì cằm vào vai ai đó mà khóc như đứa trẻ không cần lo nghĩ, không cần sợ hãi thật sự là rất tốt... rất tốt. Thật ra, người ta rất dễ dàng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và thành công cùng nhau nhưng có mấy người có thể thật tâm nói ra nổi buồn, sự vất vả và mệt mỏi trong lòng mình mà không phải nghĩ ngợi chứ? Cùng nhau ăn quả ngọt thì luôn dễ dàng hơn so với việc cùng nhau đi qua giông bão, đắng cay của cuộc đời. Người bình thường đã khó thì giới nghệ sĩ nghe thì hào nhoáng nhưng thực ra là một vũng bùn lầy nhơ nhuốc có mấy đôi có thể bình bình an an không bị chèo kéo, giẫm đạp, chia rẽ... mấy ai chấp nhận hy sinh bản thân mình vì đối phương cơ chứ... không phải nói tất cả mà chỉ là số làm được dường như rất hiếm.
"Triết Hạn... lần sau đừng như vậy nữa, em giận anh lâu như vậy là em không đúng, trốn tránh anh là không đúng, cắt đứt liên lạc với anh cũng là do em quá nóng giận, quá yêu anh mà hồ đồ. Sau này, em không thế nữa... nhưng mà anh có thể nào hứa với em đừng làm chuyện dại dột không? Đến nghĩ cùng đừng nghĩ nữa, có được không anh?"
"Anh hứa, anh xin lỗi... anh nên nói với em, không nên giấu em, lúc đó anh chỉ nghĩ là mình có thể giải quyết được thì giải quyết, có thể chịu đựng được thì chịu đựng. Anh căn bản là không muốn làm em lo lắng, không muốn gây áp lực cho em, anh cứ luôn nghĩ anh làm vậy là đúng, làm vậy là tốt... nhưng anh không ngờ sự vô ý đó của anh, làm em tổn thương nhiều như vậy."
"Anh đừng nói xin lỗi, người nên nói là em... em không nên nóng giận với anh, em lúc đó... lo lắng cho sức khoẻ của anh với lại hơi ghen thôi, định tra rõ rồi mới nói chuyện với anh nhưng anh cứ ép em nói, em không kiềm chế được..."
Triết Hạn dùng hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cậu cũng làm tương tự cho anh, cả hai nhìn nhau bật cười khúc khích, ánh mắt vẫn còn long lanh, lấp lánh lệ quan, đáy mắt có chút ửng đỏ, dường như cũng hơi sưng lên rồi.
Cung Tuấn lướt nhẹ trên mũi anh rồi bảo: "Nghịch ngợm"
"Anh nghịch còn đỡ hơn là em hoá quỷ, đáng ghét, không tìm được em, anh sắp điên mất"
"Hạn, xin lỗi mà... em thấy anh mặc Mcqueen ngày sinh của em, rồi liên kết dữ liệu biết anh muốn tự tử... em sợ đến mức tay chân không còn sức, não không còn chạy luôn, lúc đấy anh bị làm sao vậy? Nói em nghe"
"Ừm... vì ký ức về chúng ta cứ hiện lên mãi trong đầu anh, từ những ngày đầu quen nhau, chia tay rồi quay lại cho đến khi gặp lại rồi đọc thư của em, xem lại usb, đọc lại nhật ký,... Anh mở tủ cũng thấy em, đóng tủ cũng thấy em, ăn cũng thấy em, ngủ cũng thấy em,... anh cảm thấy bản thân mình như bị bóp nghẹn lại, không có cách nào thoát ra được cũng không có cách nào giải phóng năng lượng. Cho đến khi, anh tham dự thảm đỏ, muốn mượn cơ hội đó để em thấy anh, để nghe anh xin lỗi... Anh đã mong em có thể gọi cho anh, nhưng mà không có gì cả."
"Như vậy là anh muốn rời bỏ anh mãi mãi sao?"
"Lúc đó, câu nói chúng ta chia tay đi, anh không trân trọng thân thể mình cũng không trân trọng tình cảm của chúng ta, rồi nhớ đến gương mặt lạnh, ánh mắt sâu như biển của em... anh nhận ra, nhận ra em đã rất tổn thương. Rồi rất nhiều thứ khác cứ thôi thúc, anh thậm chí đã nghĩ nếu như anh chết rồi, em có nghĩ lại không? Có hối hận không? Liệu cái chết của anh có làm em nhớ đến anh không?..."
"Hạn Hạn đừng nói nữa... em thật sự rất đau lòng... nhìn thấy anh đúng trên lan can sân thượng khách sạn không có bảo hộ, dáng vẻ mỏng manh như kiểu chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể cuốn anh đi mất, em thật sự rất sợ..."
"Lúc đó, anh ngồi trên đó rất lâu, anh thả một chiếc lá xuống... nó cứ bay bay trong không trung như vầy nè... trước khi nó rơi xuống đất thì thật sự nó rất là tự do. Anh cũng muốn như vậy, trước khi đi đến thiên đường thì có thể cảm nhận được một chút của sự tự do trong tâm hồn và cơ thể đầy sự tổn thương và mệt mỏi này."
"Nếu lúc đó em không nhận ra, chắc có lẽ em sẽ hối hận cả đời này mất." Vừa nói cậu lại càng xiết chặc vòng tay của mình hơn như giữ lấy một bảo vật mà khó khăn lắm mới có thể giữ lại được, cũng là sợ lỏng tay thì anh lại biến mất vậy.
"Tuấn, nếu lúc đó anh tìm đến cái chết thật, em có vì anh mà... đi cùng không?"
"Sẽ không, em sẽ giống với chàng trai trong bài Dạ khúc em đã hát, anh đi rồi thế giới của em là trống rỗng, là vô định, là không còn ý nghĩa... em muốn tìm anh, muốn nhớ anh chỉ có thể nhớ bằng những ký ức, bằng nhìn vật nhớ người như chiếc đàn piano kia, tuy không tự động phát ra tiếng nhạc nhưng bản thân nó đã chứa muôn vạn bài hát, muôn vạn giai điệu rồi. So với cái chết, thì sống không bằng chết mới là cái giá lớn nhất để trả cho sự ngu xuẩn của mình, em phải sống để nhớ đến anh, có chết cũng phải là dằn vặt mà chết. Em chọn cách chết đau khổ nhất, mỗi ngày sẽ đồ lại một lần vết thương trong tim."
"Tuấn..."
"Nếu anh ở dưới đó buồn chán thì nhất định phải đi qua đường hoa bỉ ngạn để nhớ lại những ký ức tốt đẹp của chúng ta, anh chịu khó đứng ở Vọng Hương đài nhìn em, chờ em. Em ở lại lo lắng cho mẹ anh, thay anh làm con hiếu thảo của bà, chăm sóc cho Luffy, ngày ngày ra mộ phần của anh bầu bạn. Cho đến khi tất cả những việc đó làm xong cả rồi... em sẽ đến tìm anh. Anh nhất định không được quên em."
"Tuấn... đừng nói vậy, sau này anh không dám nữa... không ngu ngốc nữa, em đừng có bỏ mặt anh nữa được không, một tuần không tìm được em, anh sợ lắm... Tuấn Tuấn"
"Em hứa với anh, không như vậy nữa... là em không tốt, là em tạo cho anh những ý nghĩ tổn hại đó. Nhưng em mong anh có thể hiểu cho, cơ thể của anh, vết thương của anh, con người của anh là chấp niệm lớn nhất trong lòng em. Em tuyệt đối không cho phép bất cứ ai kể cả chính mình làm tổn hại nó, anh hiểu không? Hứa với em đừng để người khác vô tình, cố ý chà đạp lên được không, em xót chết mất."
"Ừm... anh biết rồi, không có lần sau... đừng nói mấy chuyện này nữa... được không?"
"Ừm... à sau này anh không được giấu em cái gì nữa đâu á, nếu không em sẽ không thèm quan tâm anh nữa"
"Dạ thưa Cung đại thiên đế, từ giờ thần không dám nữa, làm phiền ngài xuống bếp nấu cơm cho thần ăn, thần đói rồi."
"Được được được, có vợ phải chiều, anh muốn ăn gì"
"Sườn xào chua ngọt, tôm hùm đất xốt Tứ Xuyên và cải thảo xào thịt heo"
"Có ngay, anh lên phòng nghỉ đi, xong em gọi nha" Cung Tuấn vừa nói xong hôn vào trán anh một cái rồi đi vào bếp, anh mỉm cười ngọt ngào, rồi như cái đuôi nhỏ đi theo sau cậu.
"Anh theo em làm gì, chuyện bếp núc của đàn ông, anh chỉ việc ăn thôi, vợ yêu"
"Anh muốn đeo tạp về cho em, nào ngoan nào" Triết hạn đi đến tủ lấy ra chiếc tạp về hình trái tim rồi nhón gót chân choàng qua đầu cậu, ở cái khoảnh khắc mặt đối mặt nhau, cậu cuối đầu hôn nhẹ vào môi anh. Anh đỏ mặt, ngại ngại đi vòng qua sau lưng cột dây lại nhìn bộ dạng vô cùng đáng yêu.
"Cảm ơn vợ, anh vào phòng ngủ hoặc ra phòng khách xem tivi đánh đấu địa chủ đi, ngoan nào."
Thế là anh lon ton đi ra ngoài, xem tivi cậu ở đây chiên xào nấu nướng cho anh, họ của hiện tại vô cùng có cảm giác của gia đình, cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Đúng như kiểu sau cơn mưa trời lại sáng, cậu thật sự rất thương anh, rất lo cho anh, từng thứ, từng thứ một về anh dường như cậu đều nhớ cả chưa một lần dám quên. Cậu tỉ mỉ ngồi lột từng con tôm cho anh còn xếp thành hình trái tim nữa, làm gì cho anh cũng làm đến toàn tâm toàn ý.
Hai người cùng nhau ăn cơm tối, tưoi cười vui vẻ bên nhau, anh một câu, em một câu, chúng ta một câu, cậu vẫn như vậy vừa ăn phần mình vừa chăm phần anh. Tuy anh 30 tuổi rồi, nhưng ở bên cạnh cậu thì dường như lại biến thành một đứa trẻ, muốn ăn thì phải đút, phải dỗ dành, tay chơi game, miệng tươi cười làm nũng, bên cạnh là chiếc cún lớn bảo vệ anh, lo lắng cho anh và cố hết sức để chiều chuộng anh bằng những gì cậu có.
Ánh đèn đường ngã vàng, hắc nhẹ vào phòng ngủ không bật đèn, vừa hay trên chiếc giường trắng đặt ở giữa có một đôi vừa vượt qua một ngưỡng nữa của tình yêu. Chỉ cần kiên định, không dễ dàng buông tay nhau thì mọi chuyện dù có tối đen đến thế nào thì cũng có thể sẽ trở nên thật tốt đẹp. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất đó chính là lòng người nhưng lòng người cũng lại là thứ vừa tốt đẹp vừa thanh thuần vừa có thể giúp người ta cảm thấy an toàn.
Anh và cậu là mối quan hệ mà sẽ không dễ có được sự công nhận của xã hội, sự bảo vệ của pháp luật càng là điểm yếu chí mạng cho sự nghiệp của cả hai. Sơn Hà Lệnh kết thúc rồi, các chương trình họ cùng nhau tham dự để quảng bá phim đã ghi hình và chiếu xong rồi, thương vụ đôi cũng đã hoàn thành rồi. Nói cách khác, mọi sự liên hệ về mặt công việc, mọi sự gặp gỡ công khai dường như là không còn nữa. Anh và cậu chỉ có thể lén lút, né tránh fans hâm mộ, ống kính, tư sinh để có thể được ở bên canh nhau thôi. Trong mắt gia đình hai bên họ kết hôn rồi thì sao? Trong mắt đối phương mình đã trở thành bạn đời thì sao? Thì vẫn là không thể cùng nhau xuất hiện ở một thành phố, một địa điểm nói gì đến việc nắm lấy tay nhau cùng nhau đi tiếp đoạn đường phía trước.
Anh cũng nhiều lần mong muốn công khai giới tính của mình, sống thật với bản thân, để không cần gượng gạo để nói chuyện hay làm việc với người khác. Anh muốn cho mình một bản án tự do trong tâm hồn dù sẽ có thể nhận về một bản án phong sát. Nhưng cũng có hề gì. Anh suy nghĩ rất rất nhiều, bản thân thực sự muốn được đường đường chính chính yêu đường, dù không thể công khai mối quan hệ với cậu nhưng chí ích có thể nói được với thế giới người anh yêu là một nam nhân hoàn mỹ. Nhưng nghĩ đến, nghĩ lui vẫn cảm thấy dù kế hoạch có hoàn mỹ đến mấy thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu, nên những lời đến môi rồi, anh lại thôi không nói. Cứ âm thầm chịu đựng, tính toán hướng đi khác tốt hơn, thật ra cậu từ sớm đã biết cả, nhưng cậu cũng giống như anh vẫn là chưa đủ can đảm và khả năng để đối mặt, để gánh vác. Thế nên cậu tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng yêu anh hơn, bù đắp cho anh để anh không buồn, không tủi thân.
Anh và cậu chỉ vì muốn có một bức hình chụp công khai cùng nhau, cùng nắm tay, cùng tựa đầu. Anh đã đi đến phim trường quay livestream của nhãn hàng cùng cậu, anh chấp nhận mặc bộ đồ gấu trúc che kín bít dùng để có được những bức ảnh chụp tay đan tay, âu yếm thân mật để cậu up lên mạng xã hội, anh và cậu có thể công khai cùng nhau chơi ngựa gỗ trên livestream trước hàng triệu người.
Chưa nói đến việc anh ghét nhất và khó chịu được nhất đó chính là nóng, vậy mà vì sự kiện này anh mặc đồ gấu trúc rất rất dày, bên trong không có không khí nhiều chỉ có sự nóng bức đến khó chịu, chiếc áo thun bên trong cũng đã thắm mồ hôi dính vào người.
Chỉ tính đến chuyện anh là ai? Là diễn viên Trương Triết Hạn đấy là một người cao cao tại thượng, giá trị thương mại của anh cũng có thua gì ai đâu, anh không đứng ở hàng top lưu lượng thì cũng phải là hàng top nhiệt độ hiện tại. Anh đang có bao nhiêu đại ngôn, đại ngôn anh thuộc tầm cỡ như thế nào? Không cần nói cũng có thể biết tuy không thể so với những top lưu lượng khác nhưng so với cậu, anh vừa hay là tương đồng. Vậy mà, anh chấp nhận không cần catxe, không cần có mặt chính thức, không cần được giới thiệu, không cần được nghênh đón chỉ cần có thể xuất hiện cùng cậu trong một khung hình là được. Vì sao, anh lại làm như vậy? Đó chỉ có thể là yêu thôi, sự xuất hiện của anh vừa hay cũng cố địa vị của cậu để những người trong ngành công nghiệp giải trí và phía kim chủ thấy được sự tốt đẹp và chân thành của anh và cậu là thế nào.
Vẫn còn nhớ hôm ấy anh và cậu đã rất vui vẻ ở bên nhau, cùng nhau nói cười, anh ở trong phòng phục trang cùng cậu, cùng nhau làm việc và chơi đùa rồi cùng nhau đi về, kết thúc một ngày. Cuộc sống như vậy thật sự, thật sự rất vui, rất hạnh phúc cũng chính ngày vui hôm nay càng định hình nhiều hơn nữa về ý định giải nghệ của anh.
Sau hôm ấy, anh và cậu lại tách nhau ra, mỗi người đi đến một nơi để tiếp tục công việc, anh thì đang bận quay gameshow ở Hoành Điếm còn cậu đang làm việc tại Bắc Kinh.
Cậu đang làm việc thì nhận được rất nhiều tin rác, tin hắc bẩn anh, rất nhiều, rất rất nhiều tin, chưa kịp đọc hết mớ tin đó để tra ra nguyên nhân thì Tiểu Vũ gọi.
Tiểu Vũ: "Cung Tuấn, Triết Hạn bị sốt rồi gần 40 độ"
Cung Tuấn: "Làm sao vậy? Anh ấy bị làm sao ạ?"
Tiểu Vũ: "Lúc trưa quay show ngoài trời, trời nắng quá, cậu ấy bị say nắng lại không nói với ai hết, buổi trưa cũng không ăn được gì nhiều, cậu ấy bảo nắng quá không có khẩu vị, đến bây giờ mọi người phát hiện ra thì cậu ta sốt rồi."
Cung Tuấn: "Anh chăm anh ấy giúp em nha, nhớ cho anh uống thuốc, truyền nước và uống C, nếu cần thiết thì đi viện."
Tiểu Vũ: "Tui biết rồi, cậu đừng gọi cho cậu ấy, tui tịch thu điện thoại của Hạn rồi, để ổng nghỉ ngơi một lúc"
Cung Tuấn: "Vậy cũng được, có gì thì anh gọi báo giúp em nha, em lo lắm"
Nói rồi cậu cho xe chạy thẳng ra sân bay, trong lòng lo lắng không yên.
Bên này Triết Hạn vẫn còn giận Tiểu Vũ, đang định gọi cho Cung Tuấn thì bị cậu cướp mất điện thoại, nên cứ hậm hực không thôi.
Tiểu Vũ: "Còn giận sao? Xoay cái mặt qua đây giùm một phát"
Triết Hạn ngoe nguẩy, nằm xoay mặt vào trong không thèm đếm xỉa đến cậu.
Tiểu Vũ: "Ăn gì không?"
Triết Hạn bực dọc: "Không ăn"
Tiểu Vũ: "Ăn đi, đang đi mua canh gà cho cậu"
Triết Hạn: "Phiền chết được"
Tiểu Vũ: "Nếu cậu không ăn, tôi sẽ không trả điện thoại cho cậu, còn nữa Cung Tuấn có để lại tin nhắn thoại, cậu ăn hay không nói 1 lời"
Triết Hạn sau khi suy nghĩ liền khó chịu, nạt giọng: "Ăn, ăn, ăn... đưa điện thoại đây"
Tiểu Vũ bất lực đưa điện loại cho anh, bên kia vang lên giọng nói của Cung Tuấn: "Tiểu tổ tông của em, anh làm sao thế? Nhớ uống canh gà em nhờ Vũ mua, ngôi sao của anh đang trên đến."
Anh nghe thấy bật cười khúc khích, còn cố tình bật tới bật lui vài bận, Tiểu Vũ đứng bên cạnh cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm.
Triết Hạn vừa ăn vừa nghe tin nhắn thoại của cậu, chỉ có 1 câu thôi mà cứ nghe mãi, Tiểu Vũ không chịu nổi nữa liền hỏi.
Tiểu Vũ: "Anh hai, nãy giờ nghe gần một trăm lần rồi đó, tui nghe đến thuộc lòng rồi... có cái gì mà vui vậy?"
Triết Hạn: "Cậu không hiểu"
Tiểu Vũ: "Không hiểu thiệt, ông nghỉ nghe đi, tui nghe đến mệt rồi đó một hồi xỉu ở đây là không ai lo cho ông đâu, ăn lẹ đi kìa... trong người sao rồi?"
Triết Hạn: "Vẫn cảm thấy không ổn lắm á Vũ"
Tiểu Vũ lấy nhiệt kế ra xem, vẫn là 40 độ: "Hạn, hay đi viện đi, tui thấy không ổn rồi á"
Triết Hạn: "Thôi, tui phải đợi Tuấn"
Tiểu Vũ: "Ra nông nỗi thế này rồi mà còn chờ với đợi"
Sau 3 tiếng, Cung Tuấn cũng đã đến trước phim trường của anh dù muốn vào trong nhưng không thể cậu đã gọi điện cho Tiểu Vũ, một lúc sau thì anh ra đến. Cung Tuấn dùng toàn thân đón lấy anh, anh nằm dựa lưng vào người cậu, cậu ôm lấy anh, tì cằm vào vai anh, cả hai lại bắt đầu chíp chíp meo meo làm cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy sến đến rợn người. Cậu mắng cho anh một chập, đã hứa sẽ chăm sóc sức khoẻ lại làm cho bệnh đỏ cả người thế này, dù là mắng anh nhưng cậu thật sự rất xót. Còn anh thấy cậu mắng thế là lại giở trò meo meo nũng nịu, giương đôi mắt 7 phần mệt mỏi, 3 phần biết lỗi ra nhìn cậu. Thế là cậu lại ngữa người vào thành cửa rồi cảm thán: "Anh cứ thế này thì em chết mất thôi, hư thật."
Anh tranh thủ cậu không để ý mà cắn vào tay cậu: "Em mắng anh đấy à? Mấy hôm nay anh mài răng rồi, xem bén chưa, cắn chết em"
"Hạn, em cảm thấy anh không ổn đâu, hay là mình đi viện nhé, anh nên truyền dịch rồi, nghe em được không?"
"Thôi mà, anh không muốn đâu, em ôm anh một chút là được rồi, là khoẻ rồi... em vất vả đến đây mà còn đi viện nữa... không chịu đâu"
"Anh ngoan một xíu đi Hạn, anh không đến khám đàn hoàng em không yên tâm, anh đừng lo em sẽ ở bên cạnh anh đợi truyền xong dịch mới quay về, được không."
Thuyết phục mãi mới có được cái gật đầu của anh, trên đường đến bệnh viện, cậu phát hiện bị cẩu tử bám đuôi, còn chụp được thứ gì đó.
Sau khi Tiểu Vũ đưa Triết Hạn vào trong, cậu ở ngoài giải quyết cẩu tử, hoá ra hắn chụp được cảnh trong Triết Hạn bước vào xe và nắm tay Cung Tuấn thế là Tuấn bắt đắt dĩ phải bỏ ra 15 vạn để mua trong tâm thế vô cùng tức giận. Cậu không phải tiết tiền mà là nó không đáng, nghệ sĩ cũng là người, cũng có quyền tự do riêng của mình nhưng lúc nào cái quyền cơ bản đó luôn bị bọn họ xâm phạm, lợi dụng thậm chí là tống tiền.
Cậu khó chịu bước vào trong với anh, lo lắng hỏi bác sĩ về tình trạng sức khoẻ của anh, khi cậu vào đến anh đã ngủ thiếp đi, cậu ở bên cạnh chăm sóc, cứ 5 phút là thay khăn nóng 1 lần, còn ở bên đập muỗi cho anh. Rồi còn đặc biệt chụp một số hình của anh và 2 con muỗi bị anh đập dẹp lép, chết quep, cậu dùng tài khoản của anh đăng số hình này lên. Caption là một đoạn nhạc mà muốn dịch đơn thuần thì rất đơn thuần, muốn dịch ngang thì dịch sẽ hiểu được sự khó chịu của người đăng lên đến mức nào.
Càng nhìn anh lại càng thương, anh thực sự đã quá vất vả rồi, cậu vì thế lại càng muốn bản thân mình cố gắng nhiều hơn nữa. Cậu lướt lại bản tin lúc chiều xem thì phát hiện ra có rất nhiều người tố anh cọ nhiệt cố tình dùng y phục giống diễn viên khác, rồi hàng loạt bài so sánh về nhan sắc và thần thái của anh khiến cậu vô cùng khó chịu kèm thêm việc cẩu tử lúc nãy.
Cậu lướt siêu thoại thì thấy tin anh nhập viên được đưa lên hotsearch, thứ hạng còn liên tục tăng dù phòng làm việc đã đưa tin báo bình an nhưng vẫn bị cho là cố tình kéo dài thời gian bán thảm, cậu càng đọc càng khó chịu, càng cảm thấy kỳ lạ.
Nghĩ một lượt cậu liền nhận ra vấn đề có lẽ đây chỉ mới là khởi đầu cho những đợt hắc liên hoàn anh phải trải qua còn là liên tục đụng độ đến nhiều nghệ sĩ khác của cbiz. Anh đang dần trở thành mục tiêu tổng tấn công để chia sẻ lại miếng bánh kinh tế, cậu cũng cần cẩn thận hơn, quan sát nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn - Triết] CAI THUỐC
FanficTrên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ đến vậy? Nhưng thật may tôi và em đã gặp nhau ở thời điểm mà cả hai không ngờ nhất, em trao cho tôi cả tấm lòng, tôi trao cho em ngàn vạn vết thương... Em trao cho tôi hy vọng, tôi không ngần ngại mà khướt...