Những chiếc lăn bánh tiến về phía chân núi phía Bắc. Một giọng nữ khoẻ khoắn được cất lên:
"Chà! Mấy em hôm nay đến sớm như vầy, đã bỏ bụng được miếng gì chưa?"
Từng câu từ "Dạ chưa" , "Dạ rồi" , "Em ăn cách đây 30 phút rồi", "Bụng em đang đói meo đây",... Được phát ra khiến cho chiếc xe trở nên náo nhiệt hơn. Cô giáo chủ trì chiếc xe số 1 lôi ra tận 5-6 bịch có đựng rất nhiều bánh bông lan và sữa.
"Để tránh việc các em bị đói nên nhà trường đã chuẩn bị sẵn đồ ăn này. Những ai đã ăn rồi thì cũng hãy cầm lấy, biết đâu đi xe giữa chừng mấy em cũng sẽ đói đó." Cô giáo cầm từng hộp bánh và sữa ra đưa cho từng bạn và nói tiếp "Nếu mà ăn hết bánh nhưng vẫn đói thì cứ nói cô, trong đây còn dư nhiều lắm"
Mọi người ăn rất ngon miệng, ai ai cũng tươi roi rói. Jennie và Irene ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa trò chuyện vừa cười đùa.
....
Sau khi ai nấy cũng ăn sạch phần ăn của mình thì đã có người lên ý kiến chơi "Truth or Dare" (thật hay thách). Các học sinh trên xe ai cũng tán thành rất kịch liệt. Một cô bạn ngồi ở đầu xe đã dành quyền hỏi trước, cô ấy nhìn vào Jennie hỏi:
"Jennie, thật hay thách?"
Jennie ngơ người giật mình một hồi thì cô cũng đáp lại "Thật"
"Cậu có đang để ý chàng trai nào không? Nếu có thì đó là ai? Nếu không thì hãy nêu lí do."
Cả xe ồ lên và cười tủm tỉm nhưng không hề bỏ qua cái tính tò mò của bản thân. Ai nấy đều rất mong đợi cái câu trả lời từ "nữ thần toán học" trong có cả Lisa lẫn anh chàng Joon Ki.
"Ủa không thích thì là không thích thôi, chứ cần lý do là sao?" Nàng hỏi ngược lại cô gái kia
"Thì có thể cậu không để ai vì chưa ai làm cậu ấn tượng chẳng hạn, hoặc là chưa tìm được người hợp gu..."
Jennie ngả ngửa qua phía cô bạn Irene của mình để cầu cứu. Irene nói nhỏ với nàng:
"Hãy cứ nói cậu là người đồng tính đi, dù gì thì chúng ta cũng đang sống ở môi trường hiện đại mà. Sẽ không ai kì thị đâu. Tin tớ đi!"
Jennie đắn đo một lúc thì cũng thở dài, nàng ngẩng cao đầu nói
"Mình không có để ý đến chàng trai nào, vì..." Nàng có chút sợ sệt nhưng rồi vẫn dõng dạc nói thêm 5 từ " Tớ là người đồng tính."
Bỗng chốc, không khí náo nhiệt trên xe đã bị dập tắt. Ai nấy đều mắt tròn xoe nhìn thẳng vào nàng. Joon Ki và cũng có khá nhiều chàng trai nhìn nàng với vẻ tràn đầy sự buồn bã. Họ là những người rất thích Jennie, nghe được tin này đúng là rất sốc đối với họ. Ngược lại với mấy chàng đó thì có một người lại rất vui, đó là Lisa. Cô trở nên phấn khích hơn, ở trong tim đã loé lên một tia hi vọng về cái thứ gọi là tình yêu.
Sự im lặng đã xảy ra trong gần 2 phút rồi. Irene thấy vậy nên đã phá tan bầu không khí trên xe bằng cách dơ tay lên dành quyền hỏi tiếp:
"Được rồi, người tiếp theo mình hỏi là Joon Ki nè. Joon Ki, thật hay thách?"
Mọi người dần quay lại trạng thái cười đùa và dồn lại sự chú ý đến Joon Ki. Joon Ki cũng bừng tỉnh đáp lại câu hỏi của Irene "Thách".
Irene: "Thách cậu ôm một cô gái mà cậu dành cho nhiều sự yêu mến nhất trừ cô giáo ra."
Joon Ki há hốc miệng, anh ngại ngùng đứng lên. Tiến về phía ghế của Jennie. Khỏi phải nói, người người trên xe bàn tán với nhau chắc là anh thích Jennie hoặc Irene rồi. Lisa ngồi cau mày quan sát từng bước đi của anh. Thế rồi kết quả là Joon Ki đã ngồi xuống chỗ Jennie và dang tay ôm cô một cái tầm khoảng 15 giây, anh nói:
"Cô gái mà mình quý nhất là Jennie"
Lisa ngồi nhìn thấy cái cảnh này khiến cô khá tức. Giá như cô mà có sức mạnh của người khổng lồ xanh thì cô "múc" cho anh một phát rồi. Cô đứng lên dơ tay dành hỏi để mau chóng kết thúc cái cảnh tượng này.
"Nãy giờ lớp 12-1 quài rồi, giờ đến lớp 11-1 hỏi nhá.."
....
Chú lái xe và cô giáo chủ trì trông thấy mấy em học trò chơi thật đáng yêu.
____
Sau một hồi chơi mệt lử, thì đã đến chạm dừng chân để ai cần đi vệ sinh thì đi mà ai cần mua chút vật dụng gì thì mua. Rồi xe lại tiếp tục chạy đến nơi cắm trại.
Các xe dừng ở phía chân núi, các em trên mỗi xe xuống theo hàng. Các cô giáo ổn định học sinh của mình và thẳng tiến đi lên núi trước, từng người học trò đi sát theo phía sau cô. Và rồi cũng đã đến nơi tổ chức cắm trại. Nơi đây như một chiếc sân rất rộng, ở giữa có một chiếc lỗ để đốt lửa trại, ngoài ra còn có một ngôi nhà gỗ be bé ở đây.
Cô giáo của xe số 1 nhìn xuống đồng hồ đang có kim ngắn chỉ mới điểm tới số 9. Cô quay sang nhìn học sinh của mình có mệt không, nếu có thì sẽ cho các em nghỉ ngơi một lát rồi đi kiếm dụng cụ nấu ăn sau. Nhưng bất ngờ là chẳng ai mệt cả, mọi người ai cũng vui vẻ, cười tươi, tuy có chảy ít mồ hôi trên trán nhưng điều đó cũng không khiến ai để ý mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mầm Giống Của Đôi Ta
Romance"Cả hai chúng ta cùng thích nhau vậy mà vì cái thứ gọi là "ngại ngùng" nên không thể về bên nhau được sao?" Cách gọi của tác giả: •Jennie Kim- Nàng •Lalisa Manobal- Cô