Trên chiếc tủ gỗ, Lisa nhìn Jennie thật lâu. Để phá vỡ bầu không khí yên lặng này, Jennie lên tiếng:
"Vậy em vừa chia tay hôm qua mà bửa nay đã tìm đến chị rồi. Em không nghĩ bản thân mình thật tồi sao?"
Lisa đảo mắt nhìn về hướng cuối chân trời: "Là anh ấy kêu em hãy nói chuyện với chị nhanh đi không là sẽ có người cướp"
[Đêm trước ngày diễn ra hoạt động Giáng Sinh]
Lisa leo lên giường kéo chiếc chăn bông mềm đắp đến nửa người, suy nghĩ đôi điều về tình cảm thật sự của mình. Bỗng có tiếng "Ting" , đưa chiếc điện thoại đối diện gương mặt búp bê kia, Lisa thấy được dòng chữ "KaJen_ đã gửi một tin nhắn: ....". Mở vào Instagram, Dường như sau dòng tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho thì anh cũng đã ấn nút chặn cô.
_____________
Kajen_:
-Sau khi dòng tin nhắn này thì anh đã chặn em rồi nên em không cần trả lời lại anh đâu.
-Hãy tỏ tình với Kim Jennie sớm đi, năm sau cô ấy sẽ lên đại học và rồi sẽ gặp được nhiều người tốt lắm đó, em không nói sớm thì sẽ mất cô ấy thôi.
-Anh cũng có linh cảm cô ấy cũng thích em, qua các hành động, ánh mắt mà cô ấy dành cho em, cái gì cũng có tia sáng của "tình yêu" trong đó.
-Anh chỉ khuyên vậy thôi._______________
[Hiện tại]
Lisa lôi điện thoại của mình ra đưa cho Jennie đọc thử. Nàng vừa đọc vừa nhớ đến những việc mà mình đã làm cho Lisa, có thật là việc nào cũng có "tình yêu" không?
Lisa ngồi cạnh cũng từ từ nhướn người về phía Jennie ngày một gần. Từng hơi thở ấm áp của cô, Jennie cảm nhận được rất rõ, và Lisa hỏi:
"Chị có thích em không?"
Jennie khá lúng túng khi bị hỏi như vậy, cô lắp bắp: "Thì...chị..."
"Nhìn vào mắt em rồi trả lời đi !"- Chưa để Jennie nói chữ tiếp thì thì Lisa đã cắt ngang.
"Vậy thì ít nhất em cũng né người xích ra đi, để như vậy nếu chị quay qua thì kì lắm..."-Jennie có chút cau mày lại và lên tiếng.
Lisa cũng vâng lời, cô ngã người một tí ra phía sau. Jennie cũng nhận thấy Lisa có chuyển động thì nàng cũng từ từ quay sang. Mắt đối mắt chưa đến 2 giây thì bỗng Lisa nhướn người về phía trước khiến môi của mình chạm vào môi người đối diện. Dưới ánh trăng sáng kia, Lisa đã trao cho Jennie một nụ hôn ngọt lịm có thoảng chút hương chocolate, khung cảnh thật lãng mạn. Jennie cả người lẫn tinh thân cứng đờ ra, mái tóc được xoã xuống cứ đu đưa nhè nhẹ theo làn gió; nàng dần khôi phục lại tâm trí nhưng cơ thể nào thì vẫn không có bất kỳ sự phản kháng gì. Cứ thế mà hoà theo.
Nụ hôn kéo dài không được bao lâu thì Lisa cũng buông ra, cô nở nụ cười mãn nguyện, mắt vẫn chăm chăm nhìn về cô gái mặt đang đỏ bừng kia. Miệng buông lời dò hỏi tiếp:
"Chị không phản kháng, mặt cũng đỏ lên. Chị có phải là...thích em đúng chứ?"
Nàng cúi mặt xuống cười tủm tỉm. Lisa thấy vậy thì cũng không còn thắc mắc gì nữa. Cô ghé lại gần tai Jennie, thủ thỉ: "Em yêu chị !"
Jennie cúi gầm mặt và đáp lại: "Chị cũng vậy!"
"Đừng nói "cũng vậy" . Nó giống như là chị cũng đồng tình với việc em yêu chị á, chứ chị không yêu em."-Lisa chu đôi môi hồng xinh của mình lên.
"Vậy thì...chị rất yêu em!"- Jennie cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Lisa, cười hạnh phúc. Cái nụ cười đã rời bỏ nàng bao lâu nay cũng đã quay lại rồi.
Cả hai người nhìn nhau thật lâu, nụ cười trên môi vẫn cứ bám mãi trên hai gương mặt đó. Được một hồi thì Lisa chu môi lên: " Chúng ta hôn tiếp được không?". Jennie thấy vậy liền phì cười nhưng cũng rướn người lên định hôn em. Nhưng điện thoại nàng ở trong túi bỗng rung lên, nàng ngồi thẳng lại lấy chiếc điện thoại ra và trở nên hốt hoảng.
-------------
*Thấy chap này ngọt miếng nào không mấy bạn:3*
BẠN ĐANG ĐỌC
Mầm Giống Của Đôi Ta
Romance"Cả hai chúng ta cùng thích nhau vậy mà vì cái thứ gọi là "ngại ngùng" nên không thể về bên nhau được sao?" Cách gọi của tác giả: •Jennie Kim- Nàng •Lalisa Manobal- Cô