Chap 13

290 40 4
                                    

Trong căn phòng yên tĩnh, Jennie đẩy cửa bước vào. Nàng ngồi xuống chiếc giường lớn trắng tinh, thật là không thể kìm nén nữa rồi, nước mắt nàng rơi từng giọt từng giọt xuống chiếc áo. Nàng thút thít khóc trong im lặng để không ai biết. Bỗng dưng cái iPhone nàng phát ra tiếng "Ting", màn hình điện thoại sáng lên.

@bae.irene:
-Lúc nãy tớ thấy làm xong sớm lắm, 2 người có gặp nhau rồi nói chuyện không?

@jennierubyjane:
"Có gặp..."
"Nhưng em ấy làm trái tim mình khóc rồi..."

@bae.irene:
-Tại sao? Không lẽ cậu tỏ tình rồi em ấy từ chối?
-Cậu đang khóc sao?
-Đừng có khóc nha.
...

Jennie bật chế độ im lặng mặc cho Irene đang nhắn tới tấp cỡ nào. Nàng ngồi vào bàn học, ngồi làm tất tần tật các bài toán.

[2 ngày sau]

Jennie vẫn đi đến lớp Toán và học như bình thường nhưng đã 30 phút học trôi qua mà Lisa vẫn chưa đến. Nàng lại suy nghĩ đến cảnh Lisa đang ôm người mà khóc để quên đi tình cũ. Đang ngẩn ngơ thì cánh cửa lại được mở ra một cái "Rầm". Mọi sự chú ý được đổ dồn về phía cửa, Lisa đã tới rồi. Sau đó cô đã ngồi vào bàn học phía sau Jennie và Irene

Lại hết 1 buổi học và qua một ngày mới. Jennie đang cùng Irene đến thư viện của trường tìm chút sách để đọc. Khi đến thì nàng thấy Lisa cũng đang ở đó. Cô đang ngồi tại một chiếc bàn, vừa đeo tai nghe vừa viết bài. Irene thấy Lisa liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi kéo Jennie vào mấy cái kệ sách.

Jennie và Irene tách nhau ra tìm sách, khi nàng đang cúi người tìm thì Lisa từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng thầm giật mình, sau đó là cảm xúc bối rối dâng lên. Lisa đưa cuốn tập ra trước mặt nàng hỏi:

"Hôm qua em đến trễ nên không hiểu cái phần đầu tiên cô giảng, chị giảng lại cho em với."

Ở trước mặt là người mà mình thích, cũng là người khiến lòng mình hụt hẫng. Jennie không biết phải làm gì cả. Những lời nàng nói ra đều không có sự liên kết nào với nhau. Khi nàng nhận ra bản thân mình đang nói tào lao nên cũng vội nói với Lisa:"Em qua hỏi Irene đi chứ phần này chị quên rồi."

Lisa chỉ gật đầu nhẹ sau đó cũng đứng lên đi qua dãy kệ sách mà Irene đang đứng. Jennie lấy lại được nhịp tim bình thường liền thở phào. Nàng có chút vui mà cũng có chút thất vọng, nhục nhã về bản thân.

-----------
*Mọi người vote cho mình thì mình cũng vui nhưng chẳng ai cmt gì khiến mình chán lắm luôn á:<
Mọi người cứ cmt những gì mọi người nghĩ về chap đi ạ:(*

Mầm Giống Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ