Law ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang bế mình mà nhỏ giọng lên tiếng
- " Ch...ủ..... Chủ.....nhân ... " Law nhỏ giọng nói từng chữ một
Doffy nhìn xuống thấy Law đang mặc quần áo của mình hắn không kiềm chế được mà cười và nói
- " Em đang mặc đồ của ta sao trông em rất dễ thương lắm đấy fufufu . Xin lỗi nha ta quên mua đồ cho em ngày mai ta sẽ mua cho em vài bộ thật đẹp"
- " V..vâng...ạ " Law rụt rè nói
Doffy lên thang máy xuống nhà ăn trên tay vẫn bế cậu tựa vào lòng hắn , cánh cửa mở ra tất cả các thành viên cung kính đứng dậy . Hắn ngang nhiên bước đến cái ghế đỏ ở đầu bàn ngồi xuống và ra lệnh cho thuộc hạ mang thêm một cái ghế nữa đặt cạnh ghế của hắn , hắn đặt Law xuống ngồi trên cái ghế vừa được mang tới . Doffy kêu mọi người ngồi xuống bắt đầu dùng bữa ai nấy cũng đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của Law và ngạc nhiên khi Doffy cho người mang ghế để cậu ngồi kế bên hắn . Trước đây Doffy chỉ cho nô lệ mà hắn mua ngồi dưới đất mà Law lại được ưu ái ngồi trên ghế bên cạnh hắn , không những thế đích thân hắn còn gắp đồ ăn cho cậu khiến mọi người trồ con mắt nhìn mà ngạc nhiên . Law ăn hai bên má phồng ra khiến ai cũng nghĩ cậu như một con sóc đang ngậm hạt dẻ
- " Cậu ta là sóc à " Dasuyan
- " Dễ thương quá cậu ta là sóc là sóc đó " Baby 5
- " Không ngờ cậu ta lại dễ thương như thế " Diamante nghĩ trong đầu
- " ......
Thấy mọi người bàn tán đỏ mặt nhìn Law , Doffy nhìn sang cậu cười một cái vỗ nhẹ lên đầu cậu , cậu nhìn lên với khuôn mặt ngây thơ đầy dấu chấm hỏi trên đầu . Doffy khạc tiếng một cái tất cả mới bất ngờ bừng tỉnh tiếp tục dùng bữa . Sau vài phút Doffy nhìn sang Law rồi hỏi
- " No chưa "
Cậu nhẹ nhàng gật đầu hắn thấy thế liền đứng dậy bế Law lên rồi nói với mọi người
- " Ta đi nghỉ ngơi trước đây mọi người cứ tiếp tục dùng bữa "
Rồi hắn bế Law vào thang máy đi thẳng lên tầng 2 thay vì để Law về phòng cậu thì hắn lại bế cậu sang phòng hắn Law ngạc nhiên liền nói
- " Chủ......chủ.....nhân "
- " Hôm nay em ngủ với ta " Doffy nói
Trên khuôn mặt hắn đang hiện lên nụ cười mãn nguyện như mới vớt được vàng , hắn ôm Law vào trong lòng tháo kính xuống tùy ý lấy một cuốn sách lật ra giữa để lên mặt rồi ngủ . Động tác quá nhanh khiến cậu không thể nhìn thấy mắt của hắn , hắn ghì chặt Law vào lòng ôm cậu ngủ. Từ khi mất đi gia đình và trở thành nô lệ cậu chưa từng được ai ưu ái đến thế .
Sáng hôm sau tiếng gõ cửa khiến Law thức giấc đẩy cửa đi vào là Baby 5 tay đang cầm khay thức ăn còn nóng hỏi bước vào . Baby 5 để khay thức ăn xuống bàn rồi tới tấp hỏi
- " Cậu có bị sao không ? Thiếu gia có làm gì cậu không ? Cậu không bị thương chứ "
Đối mặt với câu hỏi của Baby 5 Law chỉ nói một câu
- " Tôi không sao chủ nhân rất dịu dàng nhưng sao cô lại hỏi thế vậy " Law hỏi ngược lại cô
- " Không có gì lại ăn sáng đi tôi còn phải dọn dẹp nữa " Baby 5 không trả lời hối thúc cậu ăn nhanh
Sau khi Law ăn xong Baby 5 mang khay thức ăn đi và đóng cửa phòng lại . Law buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ thấy các gia nhân ra vào làm việc nói chuyện tươi cười mà cảm thấy ghen tị . Cậu lấy một quyển sách y đến ngồi bên cửa sổ đọc , khi Doffy bước vào thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ hắn liền chạy tới ôm cậu xuống và bảo
- " Làm vậy nguy hiểm lắm đấy lỡ em té xuống thì sao "
Doffy làm mặt nghiêm trọng tay ôm chặt Law sau đó hắn búng tay gia nhân đẩy vào một cái tủ lớn bên trong chứa toàn quần áo mới rồi sai gia nhân rời đi , quần áo trong tủ đều đúng kích cỡ của Law hắn mỉm cười nói với cậu
- " Đây là quần áo mới ta chọn cho em thấy vui không fufufu "
Trong tủ quần áo chỉ có 2-3 cái quần dài hầu như tất cả đều là quần ngắn bó sát Doffy thấy Law cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ liền nói với cậu
- " Muốn ra ngoài chơi sao "
Law giật mình gật đầu
- " Được vậy để ta đưa em đi thay đồ rồi chúng ta sẽ ra ngoài sân chơi " Doffy nói
Sau khi Law thay đồ xong nhìn cậu chẳng khác gì một con búp bê xinh đẹp hắn gật đầu hài lòng bế cậu lên chuẩn bị rời khỏi phòng thì Vergo bước tới thì thầm vào tai Doffy hắn tắt nụ cười nổi gân xanh rồi đặt Law xuống bảo Vergo mang 10 tên lính tinh nhuệ và 4 người hầu lại phòng hắn . Sau khi tất cả có mặt hắn bảo mọi người hộ tống Law ra ngoài và dặn dò
- " Ta vì chút việc phải đi nên đành nhờ các ngươi mang em ấy đến cánh đồng hoa dùm ta . Nếu trên cơ thể em ấy có vết thương dù chỉ là một vết xước thì các ngươi sẽ tiêu đời fufufu "
Nghe xong đám gia nhân sợ hãi Doffy rời đi Law cũng bước đi theo sự hộ tống của các gia nhân . Cậu đi tới đâu mọi người đều trầm trồ hướng ánh mắt nhìn cậu tới đó và bắt đầu bán tán nhường đường cho cậu . Cậu đẹp đến mức ai nhìn cũng thốt lên " đẹp quá " . Cậu đi tới cánh đồng hoa ở đó cậu dạo chơi cầm lấy từng bông ngửi rồi cười đám gia nhân vô thức nở nụ cười mãn nguyện trong đó có một tên lính đang cầm ốc sên truyền hình ảnh quay Law . Doffy hiện giờ đang họp thấy hình ảnh được chiếu Law đang cười vui hắn vô thức cười theo . Trong cuộc họp hầu như Doffy không hề chú tâm mà chỉ chăm chăm nhìn màn hình , thấy thế mọi người cố gắng hoàn thành cuộc họp nhanh nhất có thể . Khi tan họp do quá nôn nóng nên Doffy đã đi bằng đường cửa sổ nhảy xuống rồi bay lên thay vì đi bằng cửa chính
Bên dưới Law đang buồn vì chẳng ai chịu nói chuyện với cậu hễ cứ muốn nói chuyện với ai là họ lại liền tránh né cậu , trong lúc buồn bã đột nhiên cậu thấy một cậu bé đang ngồi bên gốc cây lẳng lặng đặt hoa bên ngôi mộ dưới gốc cây ấy Law chủ động lại chào hỏi . Cậu bé thấy bên cạnh cậu toàn là lính canh và người hầu của gia tộc Donquixote thì nghĩ cậu là nhân vật to lớn nào đó nên chẳng thèm bận tâm Law thấy thế làm mặt đáng yêu như đang van xin cậu quá đỗi xinh đẹp và dễ thương nên cậu bé kia đồng ý ở lại , Law vui vẻ chỉ vừa nắm tay cậu ta thì Doflamingo từ trên trời bay xuống đáp xuống phía sau lưng Law bế cậu lên nhìn cậu với nụ cười rùng rợn rồi quay sang nhìn thằng nhóc vừa nắm lấy tay Law hắn thấy hơi bức bối trong lòng rồi nói
- " Bạn mới của em sao Law fufufu em dám làm thế khi ta đang làm việc sao khi về nhà phải phạt thôi . Còn thằng nhóc kia thì "
Law run rẩy nhìn cậu bạn mới quen cậu ấy đang cầm khẩu súng chĩa về phía Doffy mà nói
- " Tại ngươi mà bi kịch 10 năm trước mới xảy ra Doflamingo ta đến để lấy mạng ngươi trả thù cho cha mẹ ta "
Doffy cười phá lên định dơ tay giết chết cậu bé đó thì bỗng Law ngăn lại
- " Đừng mà chủ nhân tôi xin ngài làm ơn đừng giết cậu ấy "
- " Ohhh em quan tâm hắn hơn cả ta sao tiểu nô lệ vậy ta lại càng có lý do để giết hắn " Doffy khó chịu lên tiếng
- " Chủ nhân xin ngài đừng mà tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà ngài yêu cầu nên làm ơn đừng giết cậu ấy " Law vừa run rẩy vừa nói
Thấy thế Doffy dịu dàng ôm lấy Law cười khẩy rồi quay lưng về phía cậu bé mà nói
- " Ta tha cho ngươi chỉ vì em ấy van xin ta thôi nhưng sẽ không có lần sao đâu fufufu "
Nói xong hắn bay lên quay trở lại cung điện tay đang ôm Law run rẩy khắp người
Cậu bé đó nghe thấy Law là nô lệ chợt trong đầu nghĩ có lẽ cậu ta sẽ bị giết trong nay mai
Về đến cung điện Doffy chậm rãi sải bước đi vào thang máy lên tầng 2 . Các gia nô thấy Doffy đang đi trên hành lang tay đang ôm Law liền dạt ra hai bên nhường đường cho họ cúi đầu chào một cách tôn kính . Doffy bước vào phòng ném Law lên giường tay sờ soạng khắp nơi cúi xuống hôn Law . Hắn đẩy chiếc lưỡi hôn mãnh liệt khiến cậu khó thở cứ như hắn đang hút hết oxi trong người cậu vậy , hắn cứ như thế cho tới khi mặt cậu trắng bệch mới chịu thả ra . Doffy cười nói với Law
- " Này Law em biết không ta rất ghét người khác động vào đồ chơi của mình mà chưa có sự cho phép , bất kể là ai chỉ cần khiến cho đồ chơi của ta bị thương dù chỉ xước một vết nhỏ thì đều sẽ chết fufufu"
Law lúc này đang rất sợ không dám phản kháng Doffy dùng chiếc roi da đánh cậu khiến lưng cậu chảy máu thấm rõ qua lớp áo cậu đau đớn gào thét xin tha
- " Chủ nhân..ư.....t...ôi...tôi....đau.......ưh..ưh.... đau quá .....làm ơn. . ..dừng lại đi....ưh..."
Doffy càng đánh càng hăng tiếng thét đau đớn của Law vang vọng cả tầng 2 ai nấy cũng đều nghĩ " chắc ngày mai lại phải dọn thêm một cái xác nữa rồi"
Trong phòng Doffy hắn thấy Law ngất đi liền ngừng đánh , hắn ôm cậu trên lưng đầy vết thương rồi ngủ dù đã ngất đi nhưng cậu vẫn cảm nhận được đau đớn
Sáng hôm sau Law thức dậy thấy Doffy đang ôm cậu ngủ cậu giật thót nhẹ nhàng rời khỏi giường cậu định đi đến nhà tắm thì đụng trúng bàn chai rựu cứ thế mà lắc lư rồi rơi xuống sàn vỡ nát . Âm thanh của tiếng đổ vỡ khiến cho Doffy bất chợt tỉnh giấc hắn bỏ quyển sách xuống đeo lại chiếc kính rồi nhìn về phía Law , cậu đang run rẩy ngồi bệt xuống sàn toàn thân đầy vết rựu cùng với các mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào hắn ra ngoài cho gọi người vào khám cho Law . Law lúc này vô cùng đau đớn cậu tự lấy tay mình nhổ từng mảnh kính ra cắn chặt răng chịu đựng vô tình mảnh kính trên tay cắt vào lòng bàn tay cậu máu chảy ra rơi xuống sàn . Lúc này bác sĩ vừa tới Doffy thấy cậu đang cố nhổ các mảnh chai thì dùng năng lực của trái Ito Ito kéo những sợi tơ quấn quanh tay Law để ngăn cậu tự nhổ mảnh thủy tinh ra . Bác sĩ chạy lại xem qua thân thể đầy vết thương của cậu nhổ từng mảnh kính ra cầm máu rồi băng bó sau đó lại bôi thuốc lên lưng tuy rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng xong xuôi bác sĩ rời đi Doffy bế Law lên giường khuôn mặt đầy giận dữ nói
- " Sao em lại tự làm mình bị thương vậy hả !!!? Chỉ có ta mới được làm em bị thương thôi nên hãy nhớ rõ điều đó"
Nói xong hắn rời đi để lại Law nằm trên giường cùng với Diamante ở lại trông chừng cậu . Hắn buồn chán ngồi chiễm trệ trên ghế sofa miệng bắt đầu lải nhải than vãn không ngừng
- " Tại sao ta lại phải ngồi ở đây trông chừng một thằng nhóc như ngươi chứ , ta ngồi đây không phải vì ta thích mà là do Doffy nhờ thôi , ta cứ nghĩ ngươi đã chết từ hôm qua rồi chứ....bla...bla "
Diamante cứ nói mãi Law cũng chẳng để tâm đến hắn mà nhìn qua kệ sách muốn lấy một quyển để đọc cậu bước xuống giường thì ngã nhàu xuống chân cậu bây giờ không thể động đậy được dù chỉ một chút , Diamante thấy thế liền ngừng lải nhải đến bên giường Law đỡ cậu quay trở lại giường tức giận nói
- " Nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì chắc chắn Doffy sẽ trách ta nên làm ơn nằm im một chỗ đi "
Law nhìn về phía kệ sách nói với Diamante
- " Anh có thể giúp tôi lấy quyển sách màu xanh lá kia không "
Diamante trợn mắt nhìn Law rồi nói
- " Tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ "
- " Vậy thì tôi sẽ tự đi lấy " Law nói
Diamante nghe vậy sợ vết thương rách ra liền bảo Law ngồi yên đó rồi hắn đi tới kệ sách lấy đưa cho Law
Tới tận tối Doffy quay lại thấy Law đang ngủ kế bên là một chồng sách hắn bất ngờ hỏi Diamante . Diamante trả lời
- " Thằng nhóc đó rất phi thường cứ đọc xong cuốn này lại tới cuốn khác không ngừng nghỉ bắt tôi phải đi qua đi lại lấy sách cho nó đúng là thằng nhóc phiền phức "
Doffy mặt đầy hưng phấn cười một cách ma mị nói
- " Có lẽ ta đã nhặt được một viên đá quý rồi fufufu "
__________________________________Mỗi ngày mình sẽ đăng một chap mới . mọi người ủng hộ mình nha