Chap 44

412 35 7
                                    

Cậu nhìn hắn cứ như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời , mắt của cậu mở to và đầu liên tục đổ mồ hôi . Tuy vậy nhưng cậu vẫn nắm chắc thanh kiếm đứng chắn trước mặt Rebecca . Đột nhiên Doflamingo nói với cậu
- " Đi chơi rong như thế này là đủ rồi , về nhà thôi nào Law "
Rebecca ngạc nhiên khi Doffy gọi tên cậu , cô chầm chậm ngước nhìn Law và hỏi cậu
- " Law ! ... Em rốt cuộc là ai !? "
Law quay lại nhìn Rebecca miệng cứ lẩm bẩm
- " Em không biết....Em không biết...Em không biết gì hết....Em không nhớ gì cả ....Em em ... "
Law vừa rơi nước mắt vừa nói , Doffy không nhịn được mà nhếch mép cười nói
- " Fufufu Em không nói được sao ? Law . Vậy để ta nói dùm em . Law em là một thành viên của gia tộc Donquixote và hãy nhớ lấy em mãi thuộc về ta "
Law sợ hãi nhìn Rebecca , cô đang nhìn cậu bằng ánh kinh ngạc cùng với vẻ sợ hãi , cô hỏi Law
- " Chuyện này.....là thật sao !? Law "
Law cứ ấp a ấp úng
- " Em...em... "
Trong đầu Law đang rất hỗn loạn cậu sợ hãi tên Doflamingo đó và cũng sợ ánh nhìn từ Rebecca . Trong đầu cậu lúc này vang lên những câu từ
- " Xin chị đấy Rebecca , làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt đó . Làm ơn , em sợ lắm "
Cậu bất giác buôn kiếm xuống . Hắn tiến về phía cậu , cậu lại từ từ lùi về phía sau cho đến khi đến rìa của sàn đấu . Law run rẩy hỏi hắn
- " Ng-Ngươi muốn làn gì !? ... "
Hắn khẽ nhếch mép cười bế Law lên trước sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người xem trận đấu kể cả nhưng tên đấu sĩ . Có phải là do quá sợ hãi hay do quá mệt mỏi mà Law đã ngất đi trên vòng tay của hắn . Hắn nhìn về phía dân chúng và nói
- " Mọi người không cần lo , đứa bé này là do ta đã cứu nó từ một tên buôn nô lệ mà thôi . Do quá hoảng sợ nên cậu bé đã bỏ chạy mất tích nguyên một ngày làm ta rất lo lắng . Bây giờ ta đã tìm được cậu bé nên ta sẽ rời đi ngay để mọi người tiếp tục tận hưởng trận đấu "
Nói xong hắn đi đến chỗ của tên muốn chém Law ban nãy chặt phăng đi hai cánh tay của hắn . Hắn kêu gào la hét vì đau đớn còn khán giả lại phấn khích đến tột cùng . Lúc Doffy rời đi tất cả khán giả ai nấy cũng bàn tán xôn xao

- " Quốc Vương Doflamingo tốt thật "

- " Ngài ấy thật tuyệt vời khi cứu một đứa trẻ từ những tên buôn người xấu xa "

- " Ngài ấy là vị vua vĩ đại nhất "

- " ...

Ai nấy cũng đều nói lời hay ý đẹp về Doflamingo . Rebecca ở giữa đấu trường tối sầm mặt lại trên miệng còn lẩm bẩm
- " Dối trá , tất cả chỉ là dối trá "
Những tên đấu sĩ kia nghe thấy cũng chẳng phản bác lại vì tất cả bọn họ đều biết mặt thật của tên Doflamingo . Vừa về đến cung điện Doflamingo đã nhanh chóng đem cậu đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , hắn lấy ra một sợi dây xích nối dây xích từ vòng cổ nô lệ đầu còn lại thì nối đến chân giường . Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu ôm cậu ngủ mặc cho cơ thể cậu đang dính rất nhiều máu của những tên đấu sĩ mà cậu đã hạ . Khi cậu tỉnh dậy một lần nữa thì đã chợt giật mình , Doflamingo đang ôm cậu bằng thân thể to lớn của hắn . Law lập tức vùng vẫy để thoát ra nhưng Doffy vẫn ôm chặt cậu . Hắn ghé sát tai cậu nói
- " Ngoan nào tiểu nô lệ , nếu không ta sẽ giết con nhỏ Rebecca đó đấy "
Law vừa nghe hắn nói sẽ giết Rebecca liền giật thót cậu trở nên nghe lời không quậy phá nữa . Doffy hài lòng ôm lấy cậu tiếp tục chìm vào giấy ngủ sâu .
Sau hai tiếng đồng hồ , hắn thức dậy vươn vai rồi nhìn sang Law . Cậu vẫn đang ngủ rất say không hay biết gì , hắn nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra khỏi phòng . Vừa ra ngoài hắn đã gặp ngay Gladius đang đi đến , hắn chợt nhếch mép cười đi về phía Gladius đưa chìa khóa cho hắn ta và nói
- " Ta có chút việc cần làm , phiền ngươi trông chừng Law giúp ta trông khi ta đi vắng . Đem Law đi tắm rửa dùm ta , đồ của em ấy ở trong tủ quần áo trong phòng của Law , có đủ mọi loại kích cỡ . Ngươi cứ lấy bộ nào mà vừa với kích cỡ của Law , còn đây là chìa khóa của sợi dây xích . Do một số vấn đề nên Law có thể sẽ không nhớ ngươi là ai "
Gladius liền nghe lời tiến vào phòng , Gladius ngồi lên ghế thư giản vừa uống trà vừa trông chừng Law .
Vài phút sau Law tỉnh dậy , vừa thức dậy cậu đã bị một giọng nói làm cho giật mình
- " Dậy rồi sao nhóc con "
Law quay đầu lại nhìn , cậu tỏ ra đề phòng hỏi
- " Ngươi là ai !? "
Gladius không mấy ngạc nhiên nói
- " kể cả ta cũng quên , dù cho ngài Doflamingo có nói trước nhưng ta nghĩ là sẽ không đến mức này "
Law ngạc nhiên hỏi
- " Ngươi biết ta sao !? "
Gladius nói
- " Tất nhiên , cả cái gia tộc này ai mà chả biết ngươi "
Law thật sự chẳng nhớ gì cả . Đột nhiên Gladius đứng dậy đi về phía cửa , hắn ta mở cửa ra thò đầu ra ngoài nói với cô hầu
- " Chuẩn bị cho ta bồn nước nóng ngay và đi trải lại ra giường , thay mền mới cho thiếu gia đi "
Cô hầu nhận lệnh rồi nhanh chóng chạy đi . Gladius đi về phía giường lấy chiếc chìa khóa ra mở dây xích ra cho cậu . Hắn bế cậu lên nhưng Law lại từ chối hắn chạm vào cậu , Gladius cũng chẳng để tâm mà vác cậu lên vai cứ thế mà đi mặc cho Law cứ vùng vẫy . Trên đường đi Gladius bắt gặp Baby 5 đang đi từ hướng ngược lại , cô vừa thấy Law nhỏ xíu lại thì liền tát vô đầu cậu và cười cậu . Law tức giận nhìn cô với cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô . Cô liền giật mình mà ôm tường khóc , Gladius đột nhiên nói
- " Baby 5 đừng có mà đứng đấy khóc tủi thân nữa , giúp ta đến phòng của Law tìm bộ nào vừa với hắn rồi mang đến phòng tắm cho ta "
Baby 5 nghe xong đành gạc nước mắt qua một bên và nói
- " Được rồi , tôi sẽ đi ngay "
Vừa bước đến phòng tắm , hơn hàng chục người hầu đứng xếp hàng . Gladius thả cậu xuống và nói
- " Tắm cho tên nhóc này thật kỹ vào , trên người nó toàn tanh mùi máu ủa những tên bẩn thỉu "
Những người hầu nghe lệnh bắt đầu vây quanh cậu tắm rửa cho cậu , sau khi làm sạch toàn bộ cơ thể những người hầu thả cậu xuống bồn tắm được rải những cánh hoa hồng từ màu đỏ đến cả hồng , vàng và trắng có mùi hương thơm dịu nhẹ . Lúc này Baby 5 đi đến gõ cửa nói
- " Ngài Gladius tôi mang đồ đến cho Law nè "
Gladius đi ra mở cửa , Baby 5 đưa đồ cho Gladius rồi nhanh chóng rời đi . Sau khi ngâm mình cậu được người hầu đưa lên lau khô người và thay quần áo . Vừa thay quần áo xong các người hầu đều chết mê chết mệt với dáng vẻ đáng yêu của cậu . Gladius liền nhanh chóng đi đến bế Law lên , cậu lại phản kháng nhưng hắn vẫn mặc kệ mà vác cậu đi như vác bao tải . Trên đường đi đột nhiên ốc sên truyền tin trong túi hắn kêu lên . Gladius lấy ốc sên truyền tin ra bắt máy , đầu dây bên kia là lũ thuộc hạ ở bến cảng . Chúng bảo có việc gấp cần Gladius giải quyết , Gladius hỏi
- " Những tên khác sao không gọi mà lại gọi ta "
Tên lính kia vừa run rẩy vừa nói
- " Dạ...dạ thưa ngài Gladius....Thật ra tôi cũng có gọi cho những quản lý khác nhưng tất cả đều nói là bận không đến được ạ "
Gladius nghe vậy thì cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý . Hắn mang cậu về phòng của Doffy đặt cậu lên giường lấy dây xích cài lại đề phòng cậu bỏ trốn . Sau đó hắn đi ra ngoài , cậu mặc sức bảo hắn thả cậu ra nhưng hắn vẫn làm lơ . Cuối cùng hắn để cậu lại một mình trong phòng , cậu cơ đơn đi đến cửa sổ nhìn xuống thành phố . Cậu không biết Rebecca bây giờ thế nào , cậu vẫn cứ mãi không quên cái ánh mắt ấy . Ánh mắt của sự sợ hãi và có chứa chút lòng căm phẫn , cậu sợ Rebecca nghĩ những điều không tốt về cậu . Đột nhiên có một vọng nói vang lên
- " Đó không phải là cậu bé đang sống cùng với con gái của đội trưởng sao ? Sao cậu ta lại ở đây ? "
- " Nhìn kìa cậu ta đang bị xích lại . Có khi nào là tên Doflamingo bắt cậu ta không ?! "
- " Nếu vậy thì chúng ta phải nhanh chóng cứu cậu bé "
Law cứ nhìn qua nhìn lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói . Cậu đi đến chậu cây đặt bên cửa sổ nhìn chằm nó , cậu đột nhiên lên tiếng
- " Ra đây đi , tôi biết mấy người ở trong đó "
Bỗng lá cây cứ động và bắt đầu có tiếng cãi vã
- " Tại cậu hết đó Leo ai biểu cậu nói lớn tiếng quá làm gì "
- " Không phải là do cậu nói to quá sao "
- " Cả hai im lặng đi "
Bất chợt một người tí hon rơi ra từ trong chậu cây . Law nhanh chóng chụp được trước khi người tí hon kia kịp rơi xuống đất . Cậu thở phào nhẹ nhõm nói
- " Nguy hiểm quá suýt chút nữa là cậu ngã xuống đất đấy "

Không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ